truongphibao
Well-Known Member
Solo Cùng Valentine
Thơ - Trường Phi Bảo
Rồi tới một lúc nào không hay biết
Như khi tình xa mình cũng chẳng có ngờ
Thiên hạ vui còn kẻ đợi người chờ
Lòng héo hắt tự bao giờ thật nản!
Mình cố giấu sự cô đơn nhàm chán
Không cần thiết phải lãng mạn như ai
Hoa hồng thì hoa nào chẳng có gai
Tặng chi nhau cho tim này rỉ máu.
Đừng vội hứa những lời yêu giả tạo
Mọi ngọt ngào đều chết cuối đường môi
Đừng vẽ tô những hạnh phúc xa vời
Mọi màu sắc dễ phai phôi nhạt nhẽo.
Valentine mình đi trong bạc bẽo
Phố đông đầy mà lạnh lẽo hồn ta
Ấm áp kia của đôi lứa mặn mà
Mình một bóng còn thiết tha chi nữa.
Xin thời gian ngủ quên thôi chan chứa
Cho tâm hồn phẳng lặng nhé niềm yêu
Bởi vì lòng cay đắng nếm trải nhiều
Nên ái ngại trước bao điều ước hẹn.
14/02/2016
Thơ - Trường Phi Bảo
Rồi tới một lúc nào không hay biết
Như khi tình xa mình cũng chẳng có ngờ
Thiên hạ vui còn kẻ đợi người chờ
Lòng héo hắt tự bao giờ thật nản!
Mình cố giấu sự cô đơn nhàm chán
Không cần thiết phải lãng mạn như ai
Hoa hồng thì hoa nào chẳng có gai
Tặng chi nhau cho tim này rỉ máu.
Đừng vội hứa những lời yêu giả tạo
Mọi ngọt ngào đều chết cuối đường môi
Đừng vẽ tô những hạnh phúc xa vời
Mọi màu sắc dễ phai phôi nhạt nhẽo.
Valentine mình đi trong bạc bẽo
Phố đông đầy mà lạnh lẽo hồn ta
Ấm áp kia của đôi lứa mặn mà
Mình một bóng còn thiết tha chi nữa.
Xin thời gian ngủ quên thôi chan chứa
Cho tâm hồn phẳng lặng nhé niềm yêu
Bởi vì lòng cay đắng nếm trải nhiều
Nên ái ngại trước bao điều ước hẹn.
14/02/2016
Chỉnh sửa lần cuối: