Mấy hôm trưởng bản đi đâu
Mà em không thấy anh hai "phọt"(post)bài
Chắc ngài mải nịnh chị hai
Thời gian đâu để đoái hoài anh em
Mấy hôm nằm bẹp ốm hoài
Thở còn chẳng được, hơi đâu "phọt" bài
Vợ nhìn cám cảnh, chán chường
Hỏi mình có muốn nghe GIÀN HD
Thôi thôi, tôi mệt lắm rồi
Để cho tôi nghỉ, đừng mà chọc tôi...
*
* *
Vài lời tâm sự giãi bày
Anh em thông cảm vì chưa "phọt" bài
Bây giờ mình đã khoẻ rồi
Sức khoẻ bình phục sẽ năng "phọt" bài
Ý nàng là còn nhỏ "con"
Nhưng tâm nàng biết bướm vơn cành hồngCành hồng đêm ngóng ngày trông
Bướm bay bướm lượn tới đây cùng hồng
Biết người vốn thật đàng hoàngLàm chi buộc được gió trời
Thơ đi, thơ, lại đôi lời nhỡ buông
Cho dù tình có vấn vương
Vui chi một chút, đôi đường em anh!
Xin ai, xem rõ ngọn ngành
Đừng như cô Cám, đành hanh mắng người
Để cho cuộc sống còn tươi
Bụng xin bảo dạ, con người hiền ngoan!
Biết người vốn thật đàng hoàng
Thơ ghi dăm chữ bẽ bàng xót xa...
Vui vẻ tình bạn cùng ta
Nhưng mong tình ấy chan hòa cùng nhau
Đừng làm mặt ủ mày chao
Quá lời gởi đến làm nao lòng người
(My nhớ mình chẳng hề làm mất lòng anhTú mà hình như anh Tú thiếu thiện cảm với My)
Hà My tuổi nhỏ còn thơMy ơi chín bỏ làm mười
Cũng vì mụ Tú chọc người đến ghê
Sơn tây Tú giở trò hề
Em đừng nghĩ ngợi làm giề khổ thân
Tú bà khuôn mặt thất thần
Hai người bỏ quá, nào mần ra thơ.
Bác Thu người ở phương xa!
Bác Huyên nơi ấy, cũng là đồng hương
Hiểu chi, tình ái vấn vương
Em Thanks hai bác, tỏ tường lòng em!
Người đâu sao chẳng hiểu cho
Chữ yêu chưa thấu xé vò lòng nhau
Thơ vui viễn xứ gởi trao
Thi từ vui vẻ gởi vào trang thơ