Ðề: [Thơ] Song thất lục bát.
KHÓC BẠN TRĂM NĂM
(Cảm tác của một người vợ mất chồng)
Trăm năm chẳng hẹn ngày đầu bạc
Muôn kiếp còn ghi tạc ái ân
Người đi, xa lánh cõi trần
Việc đời, trút gánh nợ nần cho nhau
Nhớ lại lúc cơ hàn túng thiếu
Cảnh chồng, con vui vẻ mà thương
Tạm vay, đắp đổi lần hồi
Gian lao, vất vả, đủ đôi vợ chồng
Nay phú quý không cùng chung hưởng
Dẫu đỉnh - chung, vui sướng sao đang
Càng thêm gợi nỗi bi thương
Vui này dễ lấp sầu kia được nào!
Ngày vắng vẻ, tâm bào héo - hắt
Đêm lạnh lùng. nước mắt thẫm khăn
Nhiều phen nghĩ quẩn, nghĩ quanh
Nhiều phen muốn thác đi mà tìm nhau.
SƯU TẦM