Nếu một ngày tình ấy chẳng phôi pha
Thì người hỡi vì sao mà ngăn cách?
Người đùa giỡn mang ân tình luồn lách
Giờ chia lìa nhỏ biết trách ai đây?
Tại sao lại nói: "nếu một ngày"
Trong lúc ấy, anh đã say em đó
Tình yêu này lẽ nào em không tỏ
Em mang tình gửi gió, ở nơi đâu?
Nếu một ngày nhớ quay quắt ngang chiều
Anh tìm đến lời yêu xưa một thuở
Tình chúng mình ấm lên như ngọn lửa
Thơ với tình được là của riêng nhau
Nếu một ngày thơ có làm em đau
Trong tình yêu có đôi đầu cách trở
Nhưng tình em vẫn luôn là bến đỗ
Đón nhau về trong bỡ ngỡ môi trao
Nếu một ngày bất chợt nhớ nao nao
Quá khứ xưa không thể nào xoá được
Ở nơi kia em có thầm mơ ước
Nếu một ngày anh đến rước vu quy
Ngồi bên nhau không nói được điều chi
Gửi câu thơ bên Hà My yêu dấu
Em yêu ơi lòng anh đang nung nấu
Nếu một ngày hiểu trọn thấu lời nhau
Nếu một ngày và mãi mãi về sau...
Nếu một ngày nhỏ chẳng hiểu tại sao
Người và nhỏ cùng trao nhau nỗi nhớ
Thơ nhỏ viết gởi người yêu một thuở
Cớ sao người lại chở những sầu dâng?
Nếu một ngày biên giới đón bước chân
Người xa đến bâng khuâng lòng viễn xứ
Thì cứ thế ân tình kia nhỏ giữ
Cất vào thơ từng chữ tiếng yêu thương!
Nếu một ngày lòng sao cứ vấn vương
Người cùng nhỏ hai phương trời vạn dặm
Ân tình ấy cớ sao tình nồng thắm
Bởi bên người còn lắm những vương mang!
Nếu một ngày đành nói tiếng lỡ làng
Người cùng nhỏ dở dang câu chờ đợi
Đừng day dứt khi tình thơ nhỏ gởi
Phút giây buồn người hỡi cố lãng quên!
Nếu một ngày nhỏ không thể bắt đền
Người xa tít chẳng bao giờ bên nhỏ
Thì người hỡi đành thôi nhờ ngọn gió
Chở tình riêng của nhỏ gởi đến người!
Nếu một ngày xin hãy cất tiếng cười
Dù nhỏ biết lòng người đang rạn vỡ
Đừng nuối tiếc thuyền tình thôi đã lỡ
Tiếng tạ từ nức nở gởi cùng ai!
Nếu một ngày thơ chở nặng u hoài…
Nếu một ngày Cê Pê rước HaMy
Người vợ cũ chắc buồn phải biết
Cái chữ tình Pê tìm mải miết
Để một người dang dở tiếng yêu thương.
Rồi một ngày Pê thấy lạc đường
Quay trở về người xưa đâu đón nữa
Căn phòng cũ giờ đây khép cửa
Pê lặng thầm thấy thắt nửa con tim. )