Sớm mai ta rời Đà Lạt mộng mơ
Một thành phố mờ trong sương - khuất dần trong núi
Nhưng chẳng có điều gì dấu được
Khách lữ hành một dạo ghé qua!
Có chút gì đó thật đơn sơ
Như cỏ cây và hương hoa
Như tiếng ngàn thông reo và muôn gió gọi
Ta trở về với tuổi trẻ đôi mươi!
Có chút gì thân quen mà xa lạ
Như loài hoa Mimosa sắc vàng bạc lá
Như cánh lan nở giữa rừng hoang vắng
Và cụm tường vi ngan ngát mọc ven đường!
Có chút gì hiên ngang - dũng mảnh
Trong chàng Thông sừng sửng ở đỉnh đồi
Một chút hiền hòa trong từng khe suối
Khe khẽ- điệu đàn trong nàng Liễu thướt tha!
Có chút gì đó thật sự rất riêng
Trong đôi mắt của em - cô gái miền sơn cước
Trong điệu nhảy - âm vang tiếng kèn nhịp trống
Ta mơ màng say khúc nhạc Tây Nguyên!
Có điều gì dấu được ta đâu
Như dòng thác Đam-Bri không sao chảy hết
Như núi rừng nối tiếp núi rừng trùng điệp
Bao đoạn đường uốn cong ôm lấy lưng đèo!
Có điều gì dấu được ta đâu
Trong vách đá cheo leo - cao ngạo
Một vẻ đẹp của núi rừng kỳ vĩ
Ta lặng thầm thán phục trước thiên nhiên!
Có điều gì dấu được ta đâu
Khi ta len lõi giữa rừng sâu - vượt bao triền dốc
Có gió núi cuốn ta đi
Có cây rừng vây quanh như chặn ta đứng lại
Giữa một thiên đường xanh- ôi, bay bỗng tuyệt vời!
Ta chớp mắt đã xa rồi Đà Lạt
Sau lưng ta thành phố đã mịt mờ
Có điều gì dấu được ta đâu
Hỡi ơi, đỉnh Langbiang cao vời vợi
Có thấu chăng lòng ta muôn nỗi!
Ta không muốn xa Đà Lạt
Dù Đà Lạt lạnh lùng - rét buốt
Ta không muốn quên Đà Lạt
Dù Đà Lạt huyền hoặc tưa khói sương
Ta muốn có một chút chở che cho em - Đà Lạt!
Vì em luôn bị vây quanh bởi những giai thoại đau buồn
Ta muốn nói nhưng chẳng thể nào nói hết
Một thành phố ngàn hoa -ngày mai gặp lại
Một phố núi xa rồi ... lại nhớ... vấn vương...
Một thành phố mờ trong sương - khuất dần trong núi
Nhưng chẳng có điều gì dấu được
Khách lữ hành một dạo ghé qua!
Có chút gì đó thật đơn sơ
Như cỏ cây và hương hoa
Như tiếng ngàn thông reo và muôn gió gọi
Ta trở về với tuổi trẻ đôi mươi!
Có chút gì thân quen mà xa lạ
Như loài hoa Mimosa sắc vàng bạc lá
Như cánh lan nở giữa rừng hoang vắng
Và cụm tường vi ngan ngát mọc ven đường!
Có chút gì hiên ngang - dũng mảnh
Trong chàng Thông sừng sửng ở đỉnh đồi
Một chút hiền hòa trong từng khe suối
Khe khẽ- điệu đàn trong nàng Liễu thướt tha!
Có chút gì đó thật sự rất riêng
Trong đôi mắt của em - cô gái miền sơn cước
Trong điệu nhảy - âm vang tiếng kèn nhịp trống
Ta mơ màng say khúc nhạc Tây Nguyên!
Có điều gì dấu được ta đâu
Như dòng thác Đam-Bri không sao chảy hết
Như núi rừng nối tiếp núi rừng trùng điệp
Bao đoạn đường uốn cong ôm lấy lưng đèo!
Có điều gì dấu được ta đâu
Trong vách đá cheo leo - cao ngạo
Một vẻ đẹp của núi rừng kỳ vĩ
Ta lặng thầm thán phục trước thiên nhiên!
Có điều gì dấu được ta đâu
Khi ta len lõi giữa rừng sâu - vượt bao triền dốc
Có gió núi cuốn ta đi
Có cây rừng vây quanh như chặn ta đứng lại
Giữa một thiên đường xanh- ôi, bay bỗng tuyệt vời!
Ta chớp mắt đã xa rồi Đà Lạt
Sau lưng ta thành phố đã mịt mờ
Có điều gì dấu được ta đâu
Hỡi ơi, đỉnh Langbiang cao vời vợi
Có thấu chăng lòng ta muôn nỗi!
Ta không muốn xa Đà Lạt
Dù Đà Lạt lạnh lùng - rét buốt
Ta không muốn quên Đà Lạt
Dù Đà Lạt huyền hoặc tưa khói sương
Ta muốn có một chút chở che cho em - Đà Lạt!
Vì em luôn bị vây quanh bởi những giai thoại đau buồn
Ta muốn nói nhưng chẳng thể nào nói hết
Một thành phố ngàn hoa -ngày mai gặp lại
Một phố núi xa rồi ... lại nhớ... vấn vương...