Thơ Hoàng Cầm

conghieu1978

Moderator
Một Mình

Dường như cánh gió không bay
Lời ca không hát, rượu đầy không men
Dường như nhớ lại không quen
Một mình tôi… một mình em… lạ thường
Dường như trăng chếch bên giường
Tiếng gà tiễn biệt đêm trường lặng im.

(1942)
 

conghieu1978

Moderator
Nếu Anh Còn Trẻ

Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng... năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm dương?

Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà..."
 

conghieu1978

Moderator
Ngã Ba Sông

Mắt em đi suốt vòng thân phận
Chỉ được quay về lúc lệ rơi.
Hồn em thả hết nguồn thi tứ
Chỉ được bừng lên lúc miệng cười.
Thị ngã ba sông... Ba hướng thuyền.
Hướng nào khôn, dại, hướng nào điên?
Liệu còn một hướng ta bơi đứng.
Vót cánh mai vàng xập sóng đen.
Vừa khi vuốt tóc nhìn chênh bến.
Chợt thấy dài xanh ngất nước mây.
Hoa khô xây bậc cho thềm ngọc.
Một phím đàn đôi bốn cánh bay.
Ngự đỉnh dài ánh nguyệt xuyên xanh.
Đón chào nữ chúa khóc vô thanh.
Hỏi thăm ai nấc rung hoàn vũ?
Ba ngã sông cùng đáp: chính anh!

-- 1994
 

conghieu1978

Moderator
Nguyên Hình Ảo Vọng

Khi lửa khói tàn đêm
Giòng sông êm ái
Tôi lại gặp em
Tưởng tháng năm dài chững lại
Em vẫn thế...
Thon cây mềm trái
Tóc hong chiều còn óng tuổi mơ xanh
Sao mắt em cứ nhìn mơ mãi
Về một phương trời...
Có phải đấy phương anh?
Có phải sắc đời miên man hồng chúm liễu mành
Hay thời gian cũng đa tình đến thế?
Không muốn trôi trên mặt em diễm lệ
Vun vút quay vòng...
Em vẫn đợi...
Nguyên trinh
Rồi một phương trời...?
Có phải đấy phương anh?
Tôi huyễn tưởng hay em là ảo tưởng
Tôi vơ vào hoa? Hay em liệng xuống?
Để sớm nay em trao cánh thiệp hồng
Vâng. Đêm rằm... Anh!
... Mình... Dự cưới em không?
 

conghieu1978

Moderator
Nhận Lỗi

Dây diều nghìn thước
Anh đòi em bay đỉnh Thái Sơn
Em không vượt quá vòng định ước
Anh buồn đau
Anh giận hờn
Anh gọi em tên phản bội

Anh ơi!
Nhìn lại dây chỉ rối
Anh tặng em
Vào nửa đêm nông nổi yếu mềm
Gió ngoài cửa cười em ngây dại

Vâng, em xin nhận lỗi
Ðã phũ phàng anh
Em gắng xin đêm nay ngó lại
Trăng bây giờ
Còn đúng của anh chăng?
 

conghieu1978

Moderator
Nỗi Niềm Hai Phía Buồn Vui

Nỗi niềm hai phía buồn vui
Nay xin thưa lại với người đã xa
Em giờ lạc giữa Quan Âm
Lời kinh em tụng sóng ngầm biển khơi
Mõ đêm vỡ toác giọng cười
Sư thầy gặng hỏi: - Em chơi địa đàng

Anh giờ nhớ cứ lan man
Rằng ơi rằng hỡi rằng đang thế rồi
Chùa Trăm Gian gió mê tơi
Yên chồng ấm vợ, sao người chưa sinh

Em giờ tháng chín còn trinh
Tháng mười đã bế trai sinh đầu lòng
Tháng một xuống tóc chùa Trong
Tháng chạp hoa hậu Thăng Long mặn mà

Đang vui nghĩ lại xót xa
Thuở xưa bóng xế trăng tà đó chăng?
Anh giờ như tới cung giăng
Thấy Đường Tăng cưới Sa Tăng lâu rồi

Bỗng dưng lơ lửng giữa trời
Một người thơ khép một thời ca lâu
Anh nay trắng tóc dài râu
Vẫn chơi đáo lỗ đá cầu bưởi non

Em nay càng khát nụ hôn
Riêng vui em có, riêng buồn anh không

Hai ta lạc mãi nhau cùng…
 

conghieu1978

Moderator
Nước Sông Thương

Em vắt quả cam vàng đầu ngọn sông Thương
Mắt tròn cối xay
Chẳng bao giờ ngủ trước sao mai

Ngày chị bảo em quên
Tranh tố nữ long hồ gián nhấm
Mất chân đi
Má đội tổ tò vò
Cuốn chiếu xa rồi
Thơ thẩn vách chiêm bao

Ngày chị bảo em quên
Con bạc má lại về cành chanh
Thương em hay giận em chả biết

Ngày chị bảo em quên
Tắm sông Thương không mát
Lên ngọn Kỳ Cùng vục nước rửa chân
Không mát

Về đuôi mắt xưa nước suối Cam Lồ
Không mát

Ngày Chị bảo Em quên
Em tơ tưởng sao bắt Em đừng nhớ

Tha cho Em
Tha Em
"Sông Thương nước chảy đôi dòng..."
 

conghieu1978

Moderator
Qua Vườn Ổi

Em mười hai tuổi tìm theo Chị
Qua cầu bà Sấm, bến cô Mưa
Đi…
ngày tháng lụi
tìm không thấy
Giải yếm lòng trai mải phất cờ
Cách nhau ba bước vào vườn ổi
Chị xoạc cành ngang
Em gốc cây
- Xin chị một quả chín!
- Quả chín..
quá tầm tay
- Xin chị một quả ương
- Quả ương
chim khoét thủng
Lẽo đẽo Em đi vườn mai sau
Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng.
 

conghieu1978

Moderator
Tắm Đêm

Em gánh gạo về dinh phú hộ
Nứt vai thành sẹo lá lan đao

Em chở nứa sang bờ duyên phận
Tay đóng bè chân xuôi thác ghềnh
Tuổi đã rách vá gì cho kịp
Da mỡ đông tuốt sẹo ngang thân

Tung tóe dội gầu trăng nước giếng
Mát lùa kẽ tóc
Còn bủn rủn sẹo ngang sẹo dọc
Vắt áo nghe thầm tiếng vải kêu

Dòng dây vục mãi đêm hồ tinh
Ấp vú mình trần con dế trũi

Cành tre trải áo nép thân hình
Phấn mùa trăng thoa mờ sẹo tuổi

Ai rình em
Ai ngó em
Chợt rùng mình níu đêm đồng lõa
Gai đâm xiên mười ngón ân tình
 

conghieu1978

Moderator
Thèm

Tình cờ đâu triệu triệu năm
Bỗng nằm
bỗng thắm
bỗng chằm hai thân
Bỗng âm dương toát mình trần
Để sinh chi chít mắt ngần chớp mi
Để thành Em của huyền vi
Âm vang khối sét cành si khuấy trời:
Vở mây nắng lảy mưa rơi
Vỡ em buông tóc trôi dài trăm năm
Vỡ anh bừng tiếng kêu thầm
Vòng mê nũng gối nguyệt cầm gọi đôi
Khát hôm mai cháy không nguôi
Nuột nà răng cắn tím môi nòi tình
Đừng lên tiếng
gợn anh linh
Suối mê động cửa khép mình thương sao
Ôm anh suốt đợt sóng trào
Vẫn thèm nghén nghẹn cồn cào của chua.

1992
 

conghieu1978

Moderator
Theo Đuổi

Em ơi thử đếm mấy giêng hai
Đêm hội Lim về đê quai rảo bước
Đuổi tà lụa nhạt
ánh trăng đầm thấm đường sương
Ấy bởi thương em vườn khô bỏ ngỏ
Gió vào ra bưởi trụi hồng thui

Ấy bởi thương em mái nhà um cỏ
Chim vào ra vách đứng cột ngồi

Em về đồng chiêm đất rạn chân chim
Em đi mưa ngâu nước ngập đồi chè
Hồ nghe đêm hội ới a
Lại xót mắt em mi trường khép bóng
Lòng tay êm mát rừng tơ xa
Lại xót tay anh đêm trường ru võng
Rừng chân mây chưa động sấm quê nhà

Chân em dài đi không biết mỏi
Má em hồng lại nổi
đồng mùa nước lụt mênh mông

Lưng thon thon cắm sào em đợi
Đào giếng sâu rồi
Đừng lấp vội đầu xanh
Lúng liếng ơi chớ động mành thưa
Chìa vôi quệt gió hững hờ
Bờ ao sáo tắm bao giờ hở em.
 

conghieu1978

Moderator
Thương Em

Thương em rỡn sóng mà quên
Dọc đê toàn ớt chỉ thiên tía hồng
Đôi ba xuân khép một vòng
Trói người xé lưỡi, mắt ròng tuổi mưa
Chợt nghe sông cạn bao giờ
Đắng cay đứng sững mấy bờ nhân duyên
Đáy bùn quẫy mạnh ngó sen
Hỡi ơi sông Sở, sông Tiền đó chăng ?
Sương mù đóng chắc núi băng
Vùi trinh bạch, xóa vĩnh hằng thơ ngây
Để em đau nỗi riêng này
Chỉ thiên cứ mọc ngón tay nguyện thề

Thôi em, cỏ mịn chân đê
Anh đưa em nhẹ gót về xanh xưa
Chỉ tay xuống đất làm mưa
Mát chân em khỏa lững lờ nguồn xuân
Tan rồi hạt bụi ái ân
Vướng mi em một đôi lần... phải không?
 

conghieu1978

Moderator
Tình Cầm

Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Rồi những chiều vàng phơ phất lại
Anh đàn, em hát níu xuân xanh

Nhưng thuyền em buộc bên sông hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng Tỳ Bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ

Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lặng so phím cũ
Mong chờ em hát khúc xuân xưa

Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến thu xa
Thì đôi mái tóc không xanh nữa
Mây bạc, trăng vàng vẫn thướt tha...
 

conghieu1978

Moderator
Tu

Tôi về tu cõi ai đây
Không ăn chay để nằm chay hết mình
Tôi đi quằn quại u minh
Gửi đăng thơ cuối chương trình đỏ hoe
Tôi về nhặt lá đáy khe
Ném lên cao...
Lặng mình nghe...
Thật người

Thật anh dáng chếch lưng trời
Thật em dáng khóc dáng cười... thật mê

Miền im thẳm
thắm môi tê

Hôn em cạn máu
Đi về tận không...
 

conghieu1978

Moderator
Về Với Ta

Ta con bê lạc dáng chiều xanh
Đi mãi tìm sim chẳng chín
Ta lên đồi thông nằm miếu Hai Cô
Gặm cỏ mưa phùn
Dóng giã gọi về đồng sương
Đôi ba người lận đận
Đêm nay mẹ chẳng về chuồng

Ta con chào mào khát nước
Về vườn xưa hạt nhãn đã đâm mầm
Cây ổi giơ xương
Chống đỡ mùa đông sập về đánh úp
Ô này tám đỏ ra hoa

Ta con chim cu về gù rặng tre
Đưa nắng ấu thơ về sân đất trắng
Đưa mây lành những phương trời lạ
Về tụ nóc cây rơm

Ta ru em
Lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa

Ta con phù du ao trời chật chội
Đứng cánh bèo đo gió lặng tìm sao
Uống nước mắt con vành khuyên nhớ tổ
Vừa rụng chiều nay
Dềnh mặt nước hương sen
Ta soi
Chỉ còn ta đạp lùi tinh tú

Ngủ say rồi đôi cá đòng đong
 
Bên trên