Còn đâu năm tháng đượm sum vầy
Hai nẻo ly tình thả mộ xây
Huyệt lạnh ngàn năm em ngủ đấy
Trần gian một kiếp anh đau này
Trời ơi! Buồn lắm, luôn buồn vậy
Đất hỡi! Nhớ hoài mãi nhớ ngây
Trang lặng chiều nay em có thấy
Vạn sầu vĩnh biệt viếng mồ đây!
12/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Lạy Chàng
Thấp thoáng ba năm mãn hạn rồi
Chiều nay viếng mộ mảnh tang trôi
Miên man mắt ngọc hồn da diết
Khắc khoải mày ngài phận cút côi
Trước phút lâm chung chàng trách mạng
Sau giây tử biệt thiếp hoàn đôi
Cùng Ai tiếp nối đời còn lại
Chớ để ưu sầu nhạt sắc môi.
Mỗi độ thu về chạnh vấn vương
Dòng sông năm cũ trải niềm thương
Có con đò nhỏ đưa hồn nhớ
Lạc nẻo tình đau rớt giọt buồn
Lặng lẽ thời gian ôm giá tuyết
Hắt hiu ngày tháng cuốn tàn hương
Đêm sương ấp ủ bao lời nói
Một áng mây trôi rã ánh đường
Nguyễn Thành Sáng
Duyên Nguyện
(TNBC 4 Vần)
Trời đày cảnh ngộ thân đơn chiếc
Đất đọa trần ai dáng tả tơi
Goá bụa bao năm chồng khuất núi
Mồ côi bấy tháng lệ chơi vơi
Tình chung giữ vững lòng son sắt
Nghĩa vẹn kiên trì dạ thảnh thơi
Đợi kiếp lai sinh duyên tái ngộ
Đôi hồn quấn quýt chẳng xa rời.
Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!
Nguyễn Thành Sáng
Lạnh Lẽo Vì Đâu
Bên song lặng lẽ ngắm trăng tà
Ngẫm nghĩ duyên đời chạnh xót xa
Đẹp đẽ thông minh lòng kính Mẹ
Đa đoan tháo vát dạ thờ Cha
Đông sang lắm đợi người da diết
Hạ đến bao chờ kẻ thiết tha
Ấy thế mà sao buồng vẫn trống
Canh tàn lạnh lẽo chuỗi ngân nga.
Yêu thương sâu đậm lắm chi li
Lo lắng bận lòng mỗi bước đi
Gần gũi ngọt ngào trao thủ thỉ
Trái ngang da diết gửi rù rì
Hương đưa khoảnh khắc hồn lưu niệm
Chim hót một lần dạ khắc ghi
Xa vắng u hoài treo suối biếc
Bâng khuâng thao thức nhỏ sầu bi
11/12/2018
Nguyễn Thành Sáng
Lời Của Trái Tim
(Thủ Vĩ Ngâm)
Mới gặp mà sao dạ vấn vương
Nhìn trăng lãng đãng quạnh canh trường
Môi se sắt nụ buồn trông ngóng
Nét tái tê hoa quặn nhớ thương
Bối rối lo âu chìm khổ sở
Bơ phờ thấp thỏm đắm thê lương
Con tim đã biết thầm rung động
Mới gặp mà sao dạ vấn vương.
Bâng khuâng, vương vấn vọng ngàn khơi
Khắc khoải, u hoài khó thể vơi
Tiếng hẹn chuỗi đời luôn ủ ấp
Lời trao tấc dạ chẳng di dời
Éo le, ngang trái đành xa lối
Đau xót, lỡ làng nghẹn mỗi nơi
Sâu thẳm tận cùng như vướng mắc
Tay hồn cố mở chẳng nào tơi.
1/10/2018
Nguyễn Thành Sáng
Én Nhạn Sum Vầy
Giả biệt thành đô chuỗi xót xa
Quay về đất tổ lệ ngân nga
Thương Lang ủ rũ bên giường mộng
Cảm Khách lê thê cạnh gốc đa
Khoả lấp niềm đau khơi phím nhạc
Chôn vùi nỗi nhớ dệt câu ca
Từ nay Én Nhạn tung mây gió
Trọn kiếp hoà duyên quyện ánh tà.
Gió ngàn vi vút rải không gian
Từng chập côn trùng rỉ rả than
Khắc khoải thâu canh buồn dạ kéo
Vấn vương dĩ vãng nghẹn tình tan
Gửi dòng ly biệt vào trang mỏng
Thả mộng vỡ tan dưới ánh tàn
Khép lại từ đây muôn vạn vẻ
Phôi phai ngày tháng với cây đàn!
30/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Vọng Tri Kỷ
Đêm nằm ngẫm nghĩ dưới trời đông
Sắp nửa đường đời vẫn ngóng trông
Bậu sớt chia lòng vơi trái đắng
Qua khuây khỏa dạ quyện tầng không
Hàn huyên tháng rộng quên bèo giạt
Tán gẫu năm dài xóa bão giông
Trút cạn hơi tim dòng kiệt quệ
Ơi tri kỷ hỡi! Vọng mênh mông.
Hồn đau mỏi mệt ghé bên đàng
Thẳng giấc chiêm bao lộng ánh vàng
Trăng gió dặt dìu dòng suối chảy
Hồn hoa ngây ngất giọt sương tan
Dạt dào thắm thiết tình ma mộng
Ngào ngạt du dương nghĩa đá vàng
Trọn tấm hồn yêu phơi bóng nguyệt
Cung trời cô đọng nhịp tim ngân!
Nguyễn Thành Sáng
Vắng Tri Âm
Ảm đạm tơ trời khuấy động tâm
Đông buồn quạnh quẽ vắng tri âm
Câu thơ chẳng thắm chưa người chuốt
Chén rượu không nồng thiếu kẻ hâm
Ánh nguyệt lơ là nghiêng liễu rũ
Con kê ngất ngưởng biếng lời ngâm
Đèn khuya lấp loáng in đơn bóng
Khắc khoải tim côi lệ khóc thầm.
Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
Theo gió thả hồn về diệu vợi
Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
Con tim xưa ấy hằng mong đợi
Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!
Nguyễn Thành Sáng
Tuổi Về Chiều
Thuở trẻ tim yêu rất đậm đà
Giờ đây tuổi hạc lướt dần qua
Hoa xưa vội vã trong da diết
Bướm cũ vô vàn những thiết tha
Bỏ lại hồn rơi câu quạnh quẽ
Ra đi bóng rớt khúc ngân nga
Chiều nghiêng rải rác vài tia nắng
Mộ cảnh u hoài lệ xót xa.
Thuyền duyên xưa cũ đành tan vỡ
Mộng ước giờ đây chỉ thẫn thờ
Cạn giọt để rồi thôi nhắc nhở
Quay về bó mộng cõi chơ vơ!
Nguyễn Thành Sáng
Thắm Lại Hương Yêu
Mấy bữa làm nư giận dỗi Mình
U hoài thổn thức ngưỡng điêu linh
Chưa thông mọi chuyện em đay nghiến
Đã thấu bao điều ảnh lặng thinh
Gặm nhấm lòng đau che hạnh phúc
Lung lay dạ xót lấp khang ninh
Nay bầu ảm đạm tan mây khói
Phấn khởi con tim nối lại tình.
Ra đi để lại mối tơ vương
Vò võ năm canh khóc đoạn trường
Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng
Trăng tình thảm đạm ngược quay phương
Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng
Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương
Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng
Đêm tàn lạnh lẽo, giọt sương buông!
Nguyễn Thành Sáng
Vọng Phu
Bến vắng mong tin đến mỏi mòn
Chàng đi thuở thiếp dáng còn thon
Nay nhăn tóc trắng hồn rời rã
Đã bạc đầu xanh lệ héo hon
Lúc biệt câu nguyền luôn quyện chặt
Khi rời chữ hứa mãi vuông tròn
Ngàn năm sỏi đá hoài sừng sững
Vững kiếp trông chờ dạ sắt son.
Lồng lộng thổi từ cánh đồng bát ngát
Lay lão già trải mắt buổi chiều nay
Trên cầu cao, dãy sắt dưới bàn tay
Như trì níu hình ai đừng thả bước!
Ở nơi đây năm mươi năm về trước
Nắng cháy da rỉ nước dưới chang chang
Miếng đất phèn vàng trấu vạch lằn ngang
Sau vất vả vạn lần từng cục một
Mảnh vườn nhỏ phủ lên hàng sắc tốt
Xanh, đỏ, hồng từng đợt rộ dần cao
Giá không nhiều, ý nghĩa lại biết bao
Bởi không số, đi vào bài tính đếm
Chàng trai trẻ khôi ngô màu đen quyện
Mượn nhọc nhằn tôi luyện chí bình sinh
Ngoài nén hờn, trong ấp ủ mối tình thâm
Quên năm tháng mình trầm muôn khốn khó
Và nơi đây cũng bao lần ngọn gió
Lảy cung đàn muôn thuở khúc yêu đương…
Tan vỡ rồi trọn kiếp tụ hàn sương
Từng giọt nhỏ trên đường quay dĩ vãng
Lão dừng lại, lòng như ôm khối nặng
Nỗi niềm xưa tụ lắng tự bao giờ
Nay trồi dần, loang tỏa quấn chơ vơ
Siết da diết, vật vờ theo bóng xế…
Chuyến xe đò trở về mang ánh lệ
Phả nhạt mờ như để rửa trần ai
Mới hừng đông xoải cánh lướt tầng mây
Giờ ảm đạm héo gầy bên hốc đá!
29/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Ngày Trở Về
Còi tàu hụ xập xình lăn trục bánh
Đưa ta về thăm cảnh lúa phì nhiêu
Thuở ấu thơ từng bắt bướm thả diều
Bay lơ lửng dưới chiều nung mây khói
Ôi đất tổ với đường mòn đá sỏi
Lũy tre làng đã trói buộc hồn hoa
Dãy nhấp nhô sừng sững tợ chiếc thoa
Và rặng liễu loà xoà in mặt nước
Ngàn sóng vỗ nhịp nhàng đang xuôi ngược
Tiếng rộn ràng trải bước khách lãng du
Phố lên đèn ửng một mảng sương mù
Khơi bàng bạc miền cù lao xanh biếc
Thương xứ sở một thời vương nuối tiếc
Nay chuyển mình lắm việc nhạt nhoà phai
Mái tranh xưa thoáng biến dạng hình hài
Tô lầu ngói đươm mai vàng lóng lánh
Chợt nghiêng ngả phủ trùm cơn sóng sánh
Nhưng cuộc đời xiết mạnh chảy triền miên
Có hay chăng là suối lệ muộn phiền
Tận ký ức cứ liên nguồn thổn thức
Thầm hụt hẫng chơi vơi từ đỉnh vực
Vạn đổi thay như rực lửa ánh hào
Toả không gian xoá khoảng tối chênh chao
Tươi màu mỡ dạt dào giương ước mộng
Sao ta cảm trắng trời đông gió lộng
Man mác buồn trống rỗng ngập tim côi
Thoảng du dương đờn khúc dạ bồi hồi
Loang tâm tưởng nổi trôi dòng nhân thế.
Hôm ấy tình cờ gặp được em
Hương hoa thơm ngát, mắt môi mềm
Long lanh sắc mộng bầu phơi nguyệt
Rạng rỡ khung tầng ánh trải đêm
Cảm xúc ngân nga lâng cõi tận
Mơ màng. trăn trở dậy bao niềm
Nhìn ai cảm thấy hồn xao xuyến
Điệp khúc trăng lòng buộc ý thêm!
Nguyễn Thành Sáng
Cô Đơn Một Mình
Thánh thót đàn ai vẳng khúc ca
Khơi tim lạc lõng nỗi trầm kha
Tình xưa ấp ủ nơi Tam Cốc
Nghĩa cũ nâng niu chốn Bạch Nha
Đã gửi tơ lòng bao hạ đến
Thầm trao chỉ mối bấy đông qua
Mà sao cánh nhạn luôn hờ hững
Để bước cô đơn quạnh ráng tà.
Còi tàu hụ xập xình lăn trục bánh
Đưa ta về thăm cảnh lúa phì nhiêu
Thuở ấu thơ từng bắt bướm thả diều
Bay lơ lửng dưới chiều nung mây khói
Ôi đất tổ với đường mòn đá sỏi
Lũy tre làng đã trói buộc hồn hoa
Dãy nhấp nhô sừng sững tợ chiếc thoa
Và rặng liễu loà xoà in mặt nước
Ngàn sóng vỗ nhịp nhàng đang xuôi ngược
Tiếng rộn ràng trải bước khách lãng du
Phố lên đèn ửng một mảng sương mù
Khơi bàng bạc miền cù lao xanh biếc
Thương xứ sở một thời vương nuối tiếc
Nay chuyển mình lắm việc nhạt nhoà phai
Mái tranh xưa thoáng biến dạng hình hài
Tô lầu ngói đươm mai vàng lóng lánh
Chợt nghiêng ngả phủ trùm cơn sóng sánh
Nhưng cuộc đời xiết mạnh chảy triền miên
Có hay chăng là suối lệ muộn phiền
Tận ký ức cứ liên nguồn thổn thức
Thầm hụt hẫng chơi vơi từ đỉnh vực
Vạn đổi thay như rực lửa ánh hào
Toả không gian xoá khoảng tối chênh chao
Tươi màu mỡ dạt dào giương ước mộng
Sao ta cảm trắng trời đông gió lộng
Man mác buồn trống rỗng ngập tim côi
Thoảng du dương đờn khúc dạ bồi hồi
Loang tâm tưởng nổi trôi dòng nhân thế.
January 3, 2019
Tam Muội
Nỗi Niềm…
Bến Ninh Kiều lề công viên xứ sở
Có một người kiếm chỗ để dừng ngơi
Đôi rười rượi nhìn mấy dãy tới lui
Rồi lững thững ghé ngồi băng đá trống!
Hồn mênh mang dạt dào treo lồng lộng
Nhớ thuở nào đồng vọng gợi niềm mơ
Đây dòng sông êm ái ngập đầy thơ
Kia lất phất, ngẩn ngơ lòng xuân trẻ
Bao lần hẹn, buổi cơm lùa thật lẹ
Bởi sợ “Ai” ngoài đó đợi chờ lâu
Chỉnh tề xong, chân cố bước cho mau
Cũng có lúc gợn sầu, đâu chẳng thấy!
Bốn mươi năm của ngày xa xưa ấy
Chàng thanh niên đó mới tuổi hoa niên
Thật điển trai và cũng rất là hiền
Thêm tâm tánh hồn nhiên chưa nặng nghĩ
Bóng thời gian dần trôi theo ráng xế
Bỗng bất ngờ giọt lệ tiễn đưa xa
Chuỗi nhọc nhằn cát bụi phủ dầy da
Rồi chầm chậm quyện hòa lên nhận thức…
Từ sâu thẳm cái gì châm nhói nhức
Kéo nỗi niềm day dứt giữa con tim
Cớ vì sao thuở ấy vẫn lặng yên
Chẳng tha thiết đi tìm “Ai” ngóng đợi
Để chiều nay trải ánh buồn vời vợi
Người âm thầm tự nói với riêng ta
Thôi thì tất cả giờ cũng đã qua
Không duyên nợ cứ mà theo mệnh số…