Nơi xa nửa dãy ngân hà,
Cội nguồn sự sống là nhà chúng ta.
Lá đa rụng xuống cội đa,
Vượt qua ánh sáng để ta về nhà!
Nơi mô kình mửa tởm tò,
Đoạ đày thân xác làm lo cứ tồn.
Lộn rồng, lộn rắn, lộn dòng,
Ba ngày thiếu thốn khí xông lên đầu!!! =))
Quá chừng sim tím đồi chiều,
Chui đâu sao lại nồi niêu thế này,
Thôi rồi, thiếu thốn não đầy,
Khí tồn cả tấn trắng bày cả ra! =))