Đang chờ một cánh hoa mai,
Vô hương, vô sắc, vô phai, vô hình.
Đang chờ siêu tưởng tâm linh,
Hồn thiêng sông núi kết hình rồng bay.
Rồng bay giữa áng mây vàng,
Tựa cầu Ô Thước, bắt ngang lưng trời
Tạo hóa như có lời mời,
Ngưu Lang, Chức Nữ lên trời gặp nhau !
Tháng bảy thường có mưa ngâu
Như dòng nước mắt biệt sầu tương tư !
Rồng bay một dáng oai linh
Hữu phong hữu vũ hữu tình hữu duyên
Quá tam sóng vũ môn thiên
Vẫy đuôi cá chép nên duyên hóa rồng.
Một mình lặng ngắm rạng đông,
Chân trời bừng sáng sắc hồng xa xa.
Đêm đen lùi bước dần qua,
Bình minh ló dạng khúc ca mặt trời.
Nỗi niềm người nhớ hay quên!?Thật tươi rạng rở nụ cười,
Từ mười năm trước ta người một đôi.
Còn nay thì đã xa rôi.
Mắt môi người đã trong tôi nổi niềm.
Cuối thu lá rụng vàng sân,
Người đi lòng dạ bâng khuâng chút gì?
Đường xa vạn nẻo xá chi,
Lòng người liệu có ra đi theo người.
Theo người hết kiếp này thôi
Khổ đau xin chớ để dời kiếp sau
Kiếp sau nếu có gặp nhau
Mình xin làm lại từ đầu nghe em