conghieu1978
Moderator
Trước đây, khi đọc bài thơ này của Đàm Thị Lam Luyến, tôi lại không nghĩ gì nhiều và cũng không bận tâm cho lắm. bẵng đi gần 10 năm, hôm nay, có đứa bạn lâu ngày không gặp, nó lấy ra đọc cho nghe mà giật mình. Xin được ghi lại trong này nhé!
Đêm dài như châu chấu
Của tuổi thơ chín mười
Đồng trưa mưa rào tạnh
Theo đàn châu chấu bơi
Đêm dài như xác pháo
Xé tan tuổi đôi mươi
Chưa tiêu gì ra món
Đã hết veo cuộc đời!
Đêm dài... đêm cành đa
Như kiến leo cành cộc
Leo vào rồi leo ra
Đâu biết mình trùng lặp?
Đầu hằn hai thứ tóc
Mới hiểu ra mặn nồng
Những cạn khô nước mắt
Mai…đêm còn dài không?
Của tuổi thơ chín mười
Đồng trưa mưa rào tạnh
Theo đàn châu chấu bơi
Đêm dài như xác pháo
Xé tan tuổi đôi mươi
Chưa tiêu gì ra món
Đã hết veo cuộc đời!
Đêm dài... đêm cành đa
Như kiến leo cành cộc
Leo vào rồi leo ra
Đâu biết mình trùng lặp?
Đầu hằn hai thứ tóc
Mới hiểu ra mặn nồng
Những cạn khô nước mắt
Mai…đêm còn dài không?