cachuaxanh_133
New Member
Ðề: Thơ cốc quán
Chồng ơi, em trễ chuyến bay
Chắc phải ở lại thêm ngày nữa thôi.
Chồng ơi, em trễ chuyến bay
Chắc phải ở lại thêm ngày nữa thôi.
Chồng ơi, em trễ chuyến bay
Chắc phải ở lại thêm ngày nữa thôi.
Chồng ơi, em trễ chuyến bay
Chắc phải ở lại thêm ngày nữa thôi.
Cối đi không vác theo chày
Một mình chày giã chẳng hay cối nào
Đêm nay cối biết làm sao
Thôi tìm chày khác ào ào cho xong )
Lão thì đừng có mà mong
Tui đây đâu có lòng thòng như Pê
Vợ tôi công tác chưa về
Lão vào chọc ngoáy làm giề được tui. =))
Đưa chày đi tới đi lui
Cối ơi sao chẳng nhớ tui mà về
Để cho chày khóc lăn lê
Cối đi mà chẳng nhớ về chày tui =))
Mình đi cả mấy trăm vòng
Đi lên đi xuống vẫn dòng nội quy
Đêm nay gió mát ờ thì
Mình xin mạn phép được xì câu thơ
Từ khi học lớp vê lờ (Vỡ lòng)
Chúng ta đã đc học Đ ra sao
Đ từ phần dưới lên cao
Đ từ ngoài cửa rồi vào bên trong
Đ sao cho sướng trong lòng
Muốn tăng khoái cȧm máy rung sẵng sàng
Khi Đ phải thật nhẹ nhàng
Đừng Đ vội vã kẻo hàng bị đau
Những ai mới sướng lần đầu
Đ xong thường thấy một màu đỏ tươi
Đ mệt rồi phải xả hơi
Nghỉ xong Đ tiếp cho vơi muộn phiền
Quen rồi thì Đ triền miên
Từ khuya đến sớm làm liền vài ca
Ca nào cũng phải thăng hoa
Sáng, trưa, chiều, tối, ý là ĐÁNH RĂNG
PS: em lụm bên fb của Dino )
Hà My ơi hỡi Hà MyTình cờ chân bước lon ton
Vào thăm Cốc Quán lại còn được tin
Chị Cà anh Hiếu kết tình
Yên bề gia thất: gái xinh trai tài
Khổ thân anh Pê thở dài
Giờ thôi tình lỡ u hoài ngàn năm
Đêm về Pê khóc âm thầm
Cà ơi cà hỡi lầm bầm nhớ thương
Còn đâu giây phút tơ vương
Vào nơi Cốc Quán tỏ tường ghẹo trêu
Giờ Pê lỡ nhịp tiếng yêu
Đành thôi vỡ mộng sớm chiều ... tương tư!
Chuyện rằng có một gia đình
Giữa trưa Ba - Má xập xình phòng riêng
Con nhỏ bắt gặp mắt nghiêng
Má ra nói nựng - Má xì bụng Ba
Nhỏ cười "Chẳng được đâu nha
Má đi - Con thấy cô nhà kế bên
Sang quỳ - thổi bụng Ba lên.
Má xì, chỉ mệt làm gì mắc công???"
Các chị em đã gặp tình huống này chưa zậy? Chọc léc cho cả nhà vui đón 20/10. Đừng ném đá nhe!!!!!!!
Thôi chết rồi vợ lại giận tôiEm đã đi về phía không có Anh
Để nhận lấy nỗi cô đơn sâu thẳm
Để sớm mai không còn bình minh ngắm
Đọng lại là dôi mắt ngấn lệ rơi
Có lẽ là suốt cả một cuộc đời
Chúng ta vẫn hai bên của thế giới
Dù nỗi nhớ không là biên giới
Ngăn cách vô hình nào đâu dễ vượt qua
Tất cả rồi cũng sẽ trôi xa
Kỉ niệm trở thành miền kí ức
Dù trái tim không còn trong lồng ngực
Anh và Em, hai đường vẫn song song
Cả cuộc đời này em vẫn mong
ghét Anh như ghét ma ghét quỷ
Và một ngày em trở thành phù thủy
Bắt ai đó... Mãi tri kỉ cùng em....