Cà chua mà xinh ngoan hiền
Không cần mụ nói em liền tặng ngay
Biệt thự cho đến sân bay
Mua luôn ba cái thẳng tay gửi quà
Than ôi nàng ấy quá già
Nên em không tặng chút quà nào đâu =))
Từ thủa Hát Dê mới lập web
Xứ than đen Xê Pê register
Mới đầu chỉ được danh member
Sau cất nhắc anh lên làm Mod
Cậy quyền thế, anh càng hống hách
Chém member trêu chọc nàng Cà
Tán Hà My ở tận xứ xa!
Ghét ai anh dọa: Anh ban Nick!
Lời thơ chỉ mới dăm câu
Mà không suy nghĩ phát sầu dùm ai
Chị Cà dáng hạc mình mai
Môi hồng má phấn anh hoài ... đợi mong!
Tháng ngày ấp ủ trong lòng
Biết rằng có vợ đèo bòng riêng mang
Bây giờ giả bộ chê nàng
Bảo rằng già chát ... cả làng cười chê!
Nói sao mà chẳng biết quê
Cà ta già vậy cứ mê ... ghẹo hoài!
Hà My ở tận trời Tây
Mà Anh cứ nghĩ, ở ngay bên mình
Hình dung My rất đẹp xinh
Tóc đen, răng trắng, dáng mình thon thon.
Hà My không ở nơi đây
Nên anh mới hiểu, hôm nay sao buồn
Hà My ơi có nhớ thương
Nhớ anh, nhớ cả ai thường yêu em!
Vài lời xin được bon chenAnh đây vốn rất đẹp zai
Dáng đi lồng lộng khoan thai nhẹ nhàng
Hà My ơi hỡi cô nàng
Cô Cà chua đó cả làng biết tên
Dáng đi chầm chậm như sên
Từng lời Cà hứa như tên bay vèo
Tay dài chân ngắn tý teo
Cả ngày chỉ thích chuột mèo vờn nhau
Hà my hãy đến đây mau
Nhìn da Cà ấy một màu xám đen )
Sở Khanh là đứa đại tài
Anh mong muốn gặp, cúi dài học thêm
Hai mươi mấy tuổi, còn hên
Bàn tay chưa nắm, nỗi niềm chưa trao.
Hôm qua bước đến quán thơ
Bàn tay Bà Nguyệt, chẳng chờ gặp nhau
Sét đánh phải, thế mới đau
Chữ tình, chữ lụy, chữ sầu về anh!
Anh kia tỉnh ngủ đi nàoAnh đi không hẹn ngày về
Chỉ thề ai buộc, tóc thề ai chôn?
Muốn gì anh muốn gì hơn
Hôn hoàng nay lại hoàng hôn mai này
Môi khô vóc liều thêm gầy
Hà My thương nhớ, ngày ngày anh trông
Thật lòng như nước với sông
Nhiều như nước biển, non bồng, trời cao!
Độc chưa lão HDCP? Có đọc ra dòng chữ gì ko? =))=))=))=))=))
Xấu mặt buông lời gả bướm ongNgười nhớ thương người, là cái duyên
Đẹp người, đẹp nết, không nhiều tiền
Kiêu sa một chút, càng thêm đẹp
Anh vẫn một lòng, không ngả nghiêng
Vẫn vậy, vẫn như người một cõi
Yêu thương theo nước chảy loanh quoanh
Hà Mi sinh trưởng tận Tây Ninh
Nhiều khi cứ tưởng ở bên mình
Lắm khi ngơ ngẩn và thơ thẩn
Yêu là chết, ở trong lòng một ít
Em thường hay thẽ thọt bên tai
Anh không biết nên đành câm lặng
Biết sao đây, anh cứ yêu hoài
Làm trai sống ở trong trời đất
Sao cứ mãi phải tìm bóng em?