Ðề: Thơ cốc quán
Phen này bà bắt tận hang
Cái tên P ấy vẫn ngang nhiên đùa
Dạo trước mắng nhiếc, đuổi xua
Dỡ trò năn nỉ, phân bua lắm lời
Bây giờ chứng cớ ngời ngời
Để xem còn dám khinh đời được không
Coi chừng biến thành công công
Thì đừng có trách tổ tông mấy đời
Gặp ai lão cũng đòi xơi
Tưởng đâu của bỗng ở đời phát cho
Về nhà nào dám nói to
Sợ vợ biết tẩy,co ro....phòng hờ
Bây giờ bà phán câu thơ
Coi như cắt đứt tình khờ bấy lâu
Để P thỏa sức đi câu
Coi chừng cá lớn,đục ngầu thân P
Bà đây về lại làng quê
Kẻo chòm xóm tới cười chê......nhức đầu
Phen này bà bắt tận hang
Cái tên P ấy vẫn ngang nhiên đùa
Dạo trước mắng nhiếc, đuổi xua
Dỡ trò năn nỉ, phân bua lắm lời
Bây giờ chứng cớ ngời ngời
Để xem còn dám khinh đời được không
Coi chừng biến thành công công
Thì đừng có trách tổ tông mấy đời
Gặp ai lão cũng đòi xơi
Tưởng đâu của bỗng ở đời phát cho
Về nhà nào dám nói to
Sợ vợ biết tẩy,co ro....phòng hờ
Bây giờ bà phán câu thơ
Coi như cắt đứt tình khờ bấy lâu
Để P thỏa sức đi câu
Coi chừng cá lớn,đục ngầu thân P
Bà đây về lại làng quê
Kẻo chòm xóm tới cười chê......nhức đầu