Tây Du Ký - Mối tình ngoại truyện 2! Nụ cười sạch sẽ dễ gần!
Phim chiếu từ hôm mùng 1 tết, vậy mà đúng 1 tháng sau mình mới đi xem khi mà các rạp phim đang dần loại bỏ nó để thay vào các bộ phim mới. Đơn giản là phim có quá nhiều khen chê lẫn lộn, thế nên tính đợi có bản đẹp rồi tải về xem cho đỡ phí. Nhưng mà hôm nay, CGV đang giảm giá, mà mấy phim gần đây nhìn đi nhìn lại chả có phim nào xuất sắc, mà lâu lắm rồi không ra rạp, nên đành nhấc mông đi. Được cái phim này hôm nay có ít xuất chiếu, nhưng lịch chiếu thì vào đúng giờ đẹp, phim chiếu lâu rồi nên ít người xem, do đó đến muộn vẫn còn có ghế tốt.
Mình vốn khoái phim của Châu Tinh Trì, dù rằng ban đầu cũng anti do hồi xưa không chịu được thể loại hài nhảm, bẩn bựa của lão. Nhưng rồi xem 1 vài lần lại nghiền, lại mê và thích. Đến khi Châu không đóng phim nữa mà chuyển qua làm biên kịch và đạo diễn, lúc đó mình cũng đi làm và có lương, thì thôi không coi chùa nữa mà bỏ tiền ra mua vé tri ân Châu vì đã tạo ra những tác phẩm giải trí đáng xem, đáng cười.
Thực tế thì phim của Châu biên tập lại về Tây Du Ký thì nhiều. Lâu giờ vẫn thấy tiếc mối tình đẹp của Tôn Ngộ Không hồi xưa khi Châu đóng. Phần 1 của bộ phim này cũng hay. Nhưng khi xem đến phần 2 thì mình tự dưng lại tâm đắc hơn, cho dù nhiều lời bình luận phần 2 này không hay như phần 1. Có lẽ vì phần nào đó mình đồng cảm với phim. Có quá nhiều cái chân thực giữa phim và cuộc sống mà mình thấy thích.
Điều đầu tiên mình thấy, đó là tạo hình Tam Tạng sao mà giống với Sếp của mình. Cái gì mà những chuyện này anh làm dễ như trở bàn tay, không có bọn em anh chỉ cần làm 5’ là xong, nhưng anh vẫn phải giao cho bọn em để các em có thể trưởng thành hơn, dù cho anh làm sẽ tốt hơn ... bla.bla... Xem Tam Tạng nói mà mình thấy như sếp mình đang trước mặt. Rồi thì cái đoạn Tam tạng lấy lòng Tôn khi sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi, nhận anh em nghe có vẻ thân thiết. Ệt, mấy cái trò này mình thấy suốt, tất nhiên không phải là quỳ lạy, nhưng cái trò giả vờ thân thiết, anh em bằng hữu sao mà tởm lợm. Cũng may mình chả tài gỏi gì để mà phản kháng như Tôn, cũng chả phải là cái dạng lươn lẹo ba hoa như Trư để rồi ăn phản đòn, có lẽ mình giống Sa Tăng lầm lì nhìn nhận bản chất từ bên ngoài, nhưng lại không biểu lộ cảm xúc. ^^
Một cái nữa mình thích ở phim, đó là cách xây dựng tính cách nhân vật. Tam Tạng không phải là 1 đứa ngu ngơ, bánh bèo như trong truyện hay những bản phim cũ, hắn là 1 kẻ thuộc làu Đắc nhân tâm, một người quá tinh ranh trong đối xử với con người, một kẻ láu cá phù hợp với làm kinh doanh. Nhưng, ở đâu đó bên trong cũng rất tình. Tam Tạng ở đây biết yêu, biết hận, biết nhớ, ham hư vinh... rất rất trần đời, chứ không phải là một vị thánh sống không thực. Với một người thầy như vậy thì đám học trò cũng sẽ tùy ý mà như thế. Một đám lọc lừa, dối trá, ỷ lại, luôn tìm cách chống đối, phản kháng, chơi xấu nhau nhưng cũng rất hiểu nhau. Tôi dường như đã thấy ở từng nhân vật chính, một ai đó mà tôi đã gặp ngoài đời. Bộ phim đã khắc họa đầy đủ 1 xã hội thu nhỏ đầy những thói xấu. Có lẽ khi làm biên kịch, Châu đã đưa chính bản thân mình vào nội dung phim (bởi, hình như ngoài đời, Châu cũng là một người đầy những tật xấu đó, khiến cho bao nhiêu bạn bè cũ của ông đều phải quay lưng lên tiếng nói xấu). Vậy nên cái gì mình biết, mình làm, mình đưa vào thì đều khiến người xem thất đúng.
Phim xem cười không nhiều, không to kiểu ha ha mồm ngoác ra còn nước mắt nước mũi ràn rụa. Phim mang nhiều hơn những tiếng cười mỉm nhẹ nhàng. Tất nhiên vẫn có những đoạn cười lớn nhưng chỉ là điểm xết. Phim không lạm dụng những pha chọc cười bẩn bựa như phim hồi xưa của Châu. Những tiếng cười ở đây sạch hơn, tự nhiên và dễ chịu hơn, Có cả những nụ cười bắt ta cần suy nghĩ, lắng lại rồi mới cười nổi. Vậy nên, nếu nói Châu Tinh Trì là ông vua hài nhảm, thì nó không còn hợp với phim này, vì hài trong phim đã bớt nhảm đi nhiều.
Một điều nữa lắng đọng sau bộ phim, đó là về tình cảm trai gái. Tất nhiên tựa phim đã là “ Mối tình ngoại truyện” thì thật phi lí khi không có tình yêu. Chỉ là cái ý chính này của phim triển khai quá chậm, khi mà phim đã đi hết 2/3 phim và chỉ có 1/3 diễn đạt nội dung chính. Nhưng nhờ có đó mà nó làm lắng đọng bộ phim sau khi xem, nhờ vậy mà mình thấy thích Tam tạng sau khi trước đó đã quá ám ảnh về ông sếp ^^. Ở phim này không có 1 mối tình khắc cốt ghi tâm như trong phần “Tiên lý kỳ duyên”, hay là một mối tình sẵn sàng hi sinh vì người khác như ở phần 1. Cái tình ở đây chỉ là sự rung động của 1 người trải qua nỗi đau, chợt thấy hình bóng cũ ở người con gái khác. Tự dưng lúc đó họ có thể làm mọi chuyện khác thường, nhưng sau rồi, khi đối diện với sự thực, Tam Tạng vẫn nhận ra cái mà ông ta yêu vẫn luôn chỉ là bóng hình của quá khứ. Khi biên kịch đoạn này, có bao giờ Châu nhớ lại về Chu Ân hay những người con gái đi qua đời ông ta một cách sâu đậm không nhỉ ? Chịu thôi, không nên đi quá sâu vào cuộc sống sau màn ảnh của những người nổi tiếng làm gì,
Vậy đấy, tưởng chừng mình sẽ không thích bộ phim này, nhưng cuois cùng lại hối tiếc vì đã không xem sớm. Có lẽ với nhiều người khác nó không quá hay, không quá xuất sắc. Nhưng phim là để giải trí thôi mà, xem phim mình đã cười, đã suy nghĩ, và nó để lại ấn tượng trong mình. Vậy là đủ để xem xét đưa phim này vào danh sách những bộ phim cần lưu trữ để rảnh rảnh xem lại ^^!