Tan biến (Into Thin Air) - Jon Krakauer & Everest (2015)

Bui An

Lãng Khách
Bước vào hành trình lạnh giá khắc nghiệt nhất hành tinh, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của một bi kịch lớn trong lịch sử những nhà leo núi lên Everest. Jon Krakauer đưa người đọc từng bước từng bước đi sâu vào con đường, vào tâm can, vào mộng ảo, vào đam mê và vào tuyệt vọng.

1744556534986.jpeg

Jon Krakauer là một nhà báo, nên câu chuyện mà ông kể rất khúc chiết, rõ ràng và mạch lạc. Để đạt được sự logic như vậy cần sự lão luyện của một cây bút thực tài. Cho nên, dù cuốn sách này chỉ kể theo dạng hồi ký, ghi lại những gì đã xảy ra, nhưng nó cuốn hút một cách kỳ lạ. Nó khiến ta cầm lên và đọc hết trong đêm, không phải để biết kết cục (vì cái đó ai cũng biết), mà để thấu hiểu, để nghe từng tiếng thở, để cảm và chạm vào băng giá, chạm vào lòng người.

Chuyến leo núi mùa xuân năm 1996, 2 đoàn leo núi với 2 trưởng đoàn là những "huyền thoại" của Everest, Rob Hall (Adventure Consultants) và Scott Fischer (Mountain Madness), cùng cạnh tranh ngầm trong việc đưa khách hàng lên đỉnh. Sáng ngày 10/5, gần 30 nhà leo núi cố chinh phục đỉnh Everest. Thời tiết ban đầu thuận lợi, nhưng một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến vào cuối giờ chiều, khiến 8 người thiệt mạng. Đáng chú ý là những người chết bao gồm cả 2 trưởng đoàn, những người đã rất nhiều lần leo lên đỉnh Everest. Tan biến, tất cả mọi thứ đã tan biến hết sau khi cơn bão quét qua đỉnh núi, nó khiến cho những người lão luyện nhất cũng phải nằm lại nơi đó vĩnh viễn.

Thảm kịch này đã khiến cho việc leo núi "thương mại" bị xem xét lại, với 65.000 USD, những người không quá xuất sắc cũng muốn chinh phục đỉnh cao thế giới. Cho đến hôm nay, Việt Nam chỉ có 4 người từng leo lên đỉnh, người đầu tiên cắm cờ đỏ sao vàng là vào năm 2008, Bùi Văn Ngợi lên đến nơi lúc 6h sáng, là rất nhanh so với thông thường. Đến năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Nhã mới trở thành nữ leo núi người Việt đầu tiên lên được Everest. Nó cho thấy leo lên đây không phải là chuyện dễ dàng, đã hơn 70 năm trôi qua từ lúc có người đầu tiên Edmund Hillary (người New Zealand) leo lên, chỉ có 7269 người chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất này, ở nơi oxy chỉ còn 30% so với bình thường và nhiệt độ có thể xuống tới -40 độ C (mùa đông thì -60 độ C, nhưng hiếm ai leo vào mùa đông).

Năm 2015, hãng Universal tái hiện lại thảm kịch này bằng một tác phẩm điện ảnh được đầu tư lớn. Với một dàn ngôi sao sáng lúc đó như Jason Clarke (vai Rob), Jake Gyllenhaal (vai Scott), Keira Knightley (vợ Rob), Josh Brolin (vai Beck, đây là người sống sót thần kỳ sau khi bị bỏ lại giữa cơn bão tuyết gần Trại 4), Vanessa Kirby (vai Sandy Hill Pittman). Phim đưa người xem đến với khung cảnh tuyết trắng và những vực sâu không đáy, đỉnh núi thiêng, những hiểm nguy rình rập và hiện thực hóa những gì mà Jon Krakauer viết trong cuốn sách.

Tuy nhiên, do giới hạn thời lượng nên phim xây dựng nhân vật chưa đủ, cũng như chưa đưa ra hết những lý giải, những sai lầm lớn kết hợp cùng với nhau tạo ra thảm kịch, như chuyện Scott phải leo lên leo xuống trại 1 và trại 4 trước khi lên đỉnh vào hôm sau, sức cùng lực kiệt. Hay chuyện người Sherpa hỗ trợ trưởng đoàn Mountain Madness là Lopsang vì phải chăm lo cho Sandy Hill Pittman mà tụt lại phía sau, khiến cả đoàn không gắn dây kịp ở Dốc Hillary (con dốc cuối cùng nguy hiểm nhất trước khi lên đỉnh), phải đứng chôn chân ở đó nhiều giờ. Cũng như cuối phim đã thay đổi tình tiết rằng trực thăng bay lên Trại 2 cứu ngay Beck, nhưng thực tế là đã cứu Sandy Hill Pittman trước, rồi mới quay lại một lần nữa cứu Beck. Sandy Hill Pittman sau khi trở về từ cõi chết, đã nhận rất nhiều chỉ trích từ dư luận trên toàn thế giới.

Nói chung là nên đọc xong cuốn sách rồi hẵng xem phim, như vậy mới hiểu rõ được câu chuyện ở phía sau và thảm kịch xuất hiện là có lý do, chứ không phải chỉ do mỗi cơn bão bất ngờ. Và rằng, không phải khi nào cũng có thể cứu người, như Rob đã quyết định ở lại cứu Doug thay vì bỏ đi xuống, và Rob đã nằm lại mà cũng không cứu được Doug. Cũng như chuyện cứu hộ cũng không làm được gì ở nơi như Everest, thiên nhiên vẫn mang một sức mạnh khủng khiếp mà con người không bao giờ mon men tiến gần nổi.
 
Bên trên