[Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Đại việt tàn thư

Ngày Ất Dậu, tháng Ất Dậu, lũ lớn ở miền Trung. Dân tình mấy chục người chết đuối. Có đập chặn sông là Hố Hô bị gỗ lao, nước đánh đến suýt vỡ. Ở biển Hoàng Sa, ngư dân bị tàu lạ, của nước lạ bắt giữ tống tiền. Triều đình cử sứ giả cầm loa kịch liệt phản đối, một mặt vận động dân chúng không nộp tiền ngõ hầu tránh mắc mưu kẻ lạ. Dân chúng nhân đó mới thưa lại là vẫn còn cả trăm ngư dân vẫn đang bị bắt. Ở núi Sóc, kéo màn tượng đài Thánh Gióng, nghe nói cả người cả ngựa đều có trái tim ở trong ngực, khóa bằng mấy lần cửa sắt đề phòng ngón “bích hổ du tường” của phường đạo trích. Có kẻ sĩ bàn rằng lo thay việc cả trái tim đức ngài lẫn trái tim loài khuyển mã đúc cùng một khuôn. Há chẳng phải phạm thượng lắm ru. Nhân chuyện ngựa sắt, Tể tướng nước Việt bèn có cho phép mệnh quan của triều đình được thêm tiền mua ngựa. Mỗi ngựa bằng cả ngàn trâu.


Ngày Đinh Hợi, Thái Thú Hà Tĩnh.. cưỡi ngựa che lọng mặc phẩm phục màu trắng đi… cứu dân. Cựu thần Lê Trung và học sĩ Nguyễn Quang A cùng dâng sớ xin trảm Bô xít ở Tây Nguyên. Sớ viết: Trước thì ở Buffalo creek xứ Cờ Hoa xảy họa bùn xám.Vừa nghe đập hồ chứa bùn đỏ Ajka, xứ Hoa Hồng bị vỡ. Cả muôn vạn khối bùn đỏ tràn ngập 3 châu, 40 ngàn thước. Bùn đỏ lấp sông các con sông Rába, Danube. Thảm họa âu cũng là từ việc đào Bô Xít mà ra. “Việc trảm thủ tên Bô xít bằng…cẩu đầu trảm sẽ là việc khó chưa từng có trong sử kinh tế Đại Việt. Triều đình hãy dùng cảm và trách nhiệm đối với vận mệnh của sơn hà xã tắc và 87 triệu con dân. Thà chịu tổn thất còn hơn để lại hậu họa khôn lường cho mai sau”. Tấu xong để đó vì chuyện trăm sự bận của triều đình.


Ngày Mậu Tí, Mõ sĩ là ... chụp được hình đôi bàn tay thò lên từ mái ngói kêu cứu. Có kẻ học trò là quyết rằng: miền Trung chẳng còn gì ngoài nước. Dân chúng thò tay vẫy không phải để xin cho ra Tràng An dự đại lễ mà chỉ để "Cho xin gói mì tôm, sắp chết vì lả rồi". Ở Thăng Long, Thái thú Thăng Long dán cáo thị cấm dân không được nói bậy, chửi thề, cấm không cho cởi trần… cho đến hết Đại lễ.



Ở trang An Biên, còn gọi là Hải tần phòng thủ, có vị giáo sư đứng trên một cái bục cao khoe giọng chửi hơn một khắc. Đám học trò lấy làm thú vị lắm bèn ghi âm đưa lên mạng. Quan đốc học nghe tin liền phán: Giáo sư bị bẫy. Thế là Đại từ điển tiếng Việt có thêm một từ mới: “Bẫy thầy”. Ở phủ Lai Châu, hình quan Phong Thổ phát hiện tới 20 giáo sư dùng bằng giả.


Dịch sốt chảy máu lây ra 64 châu phủ, 8 vạn nạn nhân nhiễm bệnh, chết mất 59 người đủ cả già trẻ lớn bé.

Bộ Thương dâng biểu kêu tháng Ất Dậu này vẫn sẽ thiếu điện, vì thiếu nước. 750 ngàn tấn xăng dầu và 2 triệu khối khí lên mùi ở Dung Quất. Tổng quản đào dầu là Trần Đình Thực bấy giờ nói rằng đấy là do dân dùng ít đi một phần mười, lại chối không có chuyện hoa hồng hoa huệ gì cả.

Sử gia Lê Chưa Hưu bàn: Dung Quất ít năm trước đã được dồn tới 3 tỷ quan tiền Obama. Tốn kém thế mà cứ hư lên hỏng xuống, có lúc tới 2.800 sự cố. Dân chúng mồ hôi nước mắt làm được đồng nào đem mua xăng dầu nước ngoài đồng đó, thế mà cả triệu tấn để thối trong kho há phải là phí phạm tiền của, sức dân lắm ru. Có học sĩ là Trà Sơn nói rằng chuyện thối xăng âu cũng là từ chuyện độc quyền mà ra. Triều đình giao cho nha Đào dầu chỉ việc móc dưới biển lên mà bán nhưng Trần Đình Thực bấy giờ chỉ cho con cháu chút chít họ PVN của mình được mua để bán lại hưởng hoa hồng. Chữ tâm của bọn nha lại hiếm đến thế ru!



Giờ ngọ hắc đạo, ngày Sửu, nhằm ngày thứ 6 của Đại Lễ. Thần Kim Quy nổi ở hồ Lục Thủy. Dân chúng Tràng An đổ xô nhau đến xem. Có kẻ học sĩ họ Hà nói phao lên rằng: Điềm lành, điềm lành.

Một khắc sau đó ở Mỹ Đình thôn xảy vụ nổ lớn thần người cùng kinh động.

Các Mõ mạng 2 khắc sau đưa tin nổ kho pháo hoa bắn nhân ngày đại lễ, 3 khắc sau gỡ xuống, 2 giờ một khắc sau lại đưa lên. Các mõ sĩ hăng hái xuống Mỹ Đình thôn đều bị cấm quân ngăn cả lại, thu giữ cả mõ lẫn loa. Tối đó, Hình quan Thăng Long bấy giờ họ Nguyễn Đức tên gọi là Nhanh cho dán cáo thị rằng: Đó là tai nạn đáng tiếc. Tối đó 30 ngàn dân chúng vẫn tổ chức múa may ăn mừng chỉ cách đó mấy sải tay.

Lời bình của sử gia Lê Chưa Hưu: Năm Giáp Ngọ, Chinh Tây Đại tướng Quân Nguyên Giáp Võ Hầu đã đánh trận A1 bằng hỏa pháo ngàn cân. Kẻ đóng vai Kinh Kha Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn giật nụ xòe là Nguyễn Văn Bạch 50 năm sau còn nhắc lại rằng: Đồi A1 bị xé toạc, hầu hết tinh binh Phú Lãng Sa tử trận, vài kẻ sống sót còn lại thoi thóp vì bị sức ép. Quân Phú Lãng Sa ở những ngọn đồi kế bên sợ đến tim đập chân run, té cứt té đái mà rằng: Việt Minh quân có bom nguyên tử mới phá được đồi A1 nên sợ hãi kéo ra hàng cả...Huống chi ở Mỹ Đình, những hai ngàn cân thuốc nổ có khác gì quả bom nấm ở xứ Phù Tang. Cột khói cao gấp 3 các tòa 15 tầng, tiếng nổ kinh động đến cả quỷ thần, chứ nào phải quả pháo tép dân chúng vẫn thường đốt trộm mà bảo đấy là thử pháo hoa, mà nói có thể bịt tai che mắt dân chúng.

Sử gia Ngô Liên Thiên bàn: Thần Kim Quy nổi nhằm ngày 1, tức thì ở miền Trung xảy bão lũ, dân chúng 80 người chết đuối. Ngày 6, Thần Kim Quy vừa nổi thì chỉ một khắc sau đó lại 4 nhân mạng chầu trời. Ô hô, ai tai. Thế thì phải xem lại điềm thần là phúc hay họa. Chuyện tước loa, đoạt mõ của các mõ sĩ lạ là đã không phải hiếm. Bảo rằng bọn cấm quân ăn cơm cục, uống nước đục mới hành xử như thế. Lại hỏi sự đó ở đâu mà ra? Xưa ở nước Thổ có kẻ văn sĩ viết chuyện cắt Amidan qua đường hậu môn để nói Mõ xứ đó miệng bị dán keo 502. Xứ mình Mõ đưa tin nhanh một thì gỡ xuống nhanh mười. Thế thì phải cắt Amidan theo đường nào đây! Những kẻ buôn bán Thăng Long nhân chuyện đó mới tăng giá phéc mơ tuya lên ào ào.

Ngày Dần, nhằm giờ Hoàng đạo, Triều đình họp tại Thăng Long nói sẽ bàn đến chuyện nhân sự. Các vị mệnh quan sau đó lần lượt tiến hành bỏ thùng góp ngân lượng cho thảo dân ở miền Trung, có quay Tivi. Nhân chuyện góp ý cho bản chỉ, có vị nguyên thượng thư Hữu Thọ tấu rằng: Thiếu gián quan có trách nhiệm. 11 lần tuần thú vẫn lọt lưới thằng giặc Vinashin há có thế nói là kỷ cương?! Phải xem người đứng đầu có muốn lắng nghe những ý kiến phản biện trung thực không. Lại bàn: chống tham nhũng không được là do tham nhũng nằm ngay trong cơ chế, đó là cơ chế nuôi dưỡng chứ không phải cơ chế đẩy lùi. Dân tình nghe thế biết vậy chứ đã ai nhìn thấy mặt cơ chế là đứa mồm ngang mũi dọc thế nào. Một vị cựu thần khác là Đào Duy , trước nổi tiếng với vụ “cô đánh máy”, thì phàn nàn: Dân chúng chưa có quyền bãi miễn các đại biểu không làm tròn lời hứa với dân. Lại nói: Cần có quy chế để cán bộ từ chức và buộc phải từ chức như cựu thần Lê Đức Thọ đã nói, làm sao để cán bộ lên được nhưng cũng xuống được”.

Lê Chưa Hưu bàn: Trước có bậc thượng thư là Vũ Đình Lộc ngày còn ngồi mé hữu triều chính, miệng vẫn bị khâu, đến khi lui về ở ẩn, đuổi gà cho vợ bỗng dưng mới lại biết nói. Ngẫm ra, làm quan xứ mình khi đương chức có tiền hô hậu ủng, kẻ thưa người gửi, kẻ cúi người lê thì lại không nói được. Thủ hỏi những gì đã phéc mơ tuya miệng họ lại vậy. Âu cũng là cái khổ của bậc làm quan. Nếu ai có quyền cũng có thể vì dân thay vì chém gió chém bão há phải là dân được nhờ lắm ru.

Có con buôn là Vũ Văn Đồng bỗng mời lại tội quan là Nguyễn Việt Lùi làm mưu sĩ làm đường Hòa Lạc- Hòa Bình trị giá tới 60 ngàn tỷ quan tiền.

Có ngựa lưu tinh về báo ở miền Trung, đã chết mất 80 nạn dân. Bấy giờ, nhân có kẻ học trò là Trương Duy Nhất can rằng: Không có đất nước nào lại đi nhảy múa hò reo, bắn pháo hoa làm lễ hội giữa lúc hàng chục vạn ngôi nhà đang chìm trong lũ, gần trăm người chết và hàng vạn sinh mạng đang cầu cứu.”, Thăng Long quận Vương là Phạm Quang Nghị, người miền Trung liền ra cáo thị rằng: Bỏ chuyện bắn pháo hoa ở Tràng An để chuyển tiền cứu nạn dân miền Trung. Dân bấy giờ đồng tình lắm.

Ở Sài Gòn, quan đốc hóa ra cáo thị xử phạt chuyện hở trên lộ dưới của hai ả đào ca là Hà Anh và Bebe Phạm 11 triệu quan tiền. Hai ả này, kẻ đã vô tình lộ nguyên cặp nhũ hoa, người khoe nguyên cái quần chíp trắng trong đêm Diamond Night. Có kẻ hủ nho sau đó bàn rằng Luật của ngành đốc hóa là cấm cái váy chứ đâu phải cấm người mặc. Lại lo chuyện hai ả sẽ cãi nhau bên nặng bên nhẹ: Cái nhũ hoa hở nguyên hai cục thì bị phạt nhẹ vì từ cái váy “được kiểm duyệt”. Còn cái mảnh chíp bằng cái dép tông thì lại bị nặng vì ở trong cái váy “chưa được kiểm duyệt”. Chao ôi. Không lẽ trước giờ chào dân chúng, bọn ả đào sẽ phải ăn mặc để các quan chức đốc hóa kiểm duyệt?! Đốc hóa thế là thành chuyện duyệt váy ư?


(trích)
Đào Tuấn
 

chuot

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Em đã bị bắt khi đi xe 2b không chính chủ

Sáng nay em ra ngoài có tý việc. Em tạm lấy cái 2b đi cho tiện. Đến đầu Tôn thất tùng - Trường Chinh thì có chú xxx vẫy vào (Chắc do lúc đấy em cũng quên mũ bảo hiểm, cứ nghĩ đang đi 4b), Câu chuyện ly kỳ bắt đầu:
xxx: Chào anh, tôi là xxx đang làm nhiệm vụ. Anh dừng xe, cho tôi kiểm tra giấy tờ
Em: Ok, Tôi cũng chào đồng chí. Xin lỗi vì tôi đang vội, nên quên mất mũ ở nhà. Tôi xin nộp phạt tại chỗ. Đồng chí cho tôi đi ngay được không? Nhà tôi có việc.

Em vội lấy xiền ra nộp như thường lệ. Lúc đấy em lơ ngơ như bò đội nón. Mất hết cả phong độ. Nhìn lúc em đi 4b và lúc 2b, đúng là một trời một vực. .
xxx: Không! Ngoài đấy ra anh cho tôi kiểm tra giấy tờ xe luôn. Chúng tôi đang thực hiện hưỡng dẫn về vi phạm theo nghị định 71 mới của CP.
Em: Chết! Nghị định đã được áp dụng ngay hả anh? Sao em chưa đọc nhỉ? Mà có Thông tư hướng dẫn tới cơ sở chưa? Thường thì chỗ em cứ có Nghị định là sếp bắt phải đợi Thông tư hưỡng dẫn mới làm nên vấn đề này em khó hiểu quá.
xxx: Tôi chỉ thực hiên theo Luật và Nghị định. Thông Tư hướng dẫn chỉ mang tính tham khảo. .
Nghe đến đoạn này em thấy chú xxx này vui tính quá, em bắt đầu có cảm tình rồi
Em: OK! Cám ơn đồng chí nhắc tôi. Đúng là tôi không nhớ. Thế giấy tờ xe của tôi mang tên Bố vợ tôi.
Em cũng có cái để chứng minh đấy là bố vợ em. Đúng. Em xoè ra cho xxx xem.
xxx: Bố vợ? Chứng minh gì đây là bố vợ anh?
Em vội lấy ngay cái hộ khẩu ra cho xem. Ôi! Chết! Hộ khẩu lại là của nhà vợ, có tên bố vợ, có tên vợ nhưng không có tên em. Lúc đấy em chưa nhập hộ khẩu về đấy.
xxx cười và nói: Thế anh là ai ở trong hộ khẩu?
Em: Ồ, đợi tôi tý.
Lúc đấy em lấy cái đăng ký kết hôn ra và nói: Đây! Vợ em đây! Vậy theo căn cứ đây là vợ em, còn theo hộ khẩu, đây là bố vợ. Chuẩn chưa đồng chí?
xxx: OK! Thế anh và vợ anh vẫn đang trong tình trạng hôn nhân chứ? Vì hiện tại không có gì chứng minh đây là vợ anh. Thông thường phải có XN của UBND phường nơi anh kết hôn.
Đến đoạn này là em thấy khó rồi đành học lại luật tý. Ồ! Thấy đúng quá! Làm sao bây giờ? Thế là em lục mãi lấy ra một cái sơ yếu lý lịch có xn của UBND phường (cái này để em đi học tại chức) có nêu là em có vợ là .....
Chú xxx nhìn thấy và cười:
- Thế cũng tạm ổn. Thế có thể xe này anh lấy của bố vợ thì sao? Có gì chứng minh là của anh, hoặc anh mượn?
Đến đoạn này em điên quá, chả nhẽ là em ăn cắp à! Nhưng nhịn tý vì xxx hỏi cũng đúng. Em đành tìm mãi ra giấy mượn xe của bố vợ cho vợ. Em trình bày:
- Đấy! bố vợ cho vợ mượn, có xác nhận UBND xã, ok chưa đồng chí? Vậy vợ mượn thì chồng có quyền đi không? Tài sản vợ mượn cũng như chồng mượn mà?
XXX: Cũng có lý. Coi như việc anh và vợ anh, bố vợ anh là ổn. Thế đưa hết cho em xem tất cả giấy tờ xem lại toàn bộ xem nào.
Lúc đấy em đem đưa hết. Sau một hồi xem, xxx cười và nói với em:
- Trước hết, giấy mượn này lập ngày......., trước khi hôn nhân (vì theo giấy đăng ký kết hôn là sau ngày mượn, em ko để ý điều này), do vậy tài sản này là tài sản riêng của vợ anh, anh không có quyền định đoạn. Do đó, việc anh đi xe của bố vợ anh cho vợ anh mượn là phạm pháp.
Ơ, em nghĩ cũng đúng. Sao em không nghĩ ra chi tiết này. Thú thực, lúc đầu khi đọc NĐ 71 là em đã chuẩn bị để đối phó rồi. Ấy vậy mà vẫn có lỗi.
Em liền thanh minh cùn:
- Ờ thì có sự thoả thuận chứ có phải tôi cố tình phạm pháp đâu. Thôi đồng chí cứ lập biên bản đi, tôi chấp nhận chịu phạt và giữ giấy tờ. Còn cho tôi đi luôn vì đang có việc bận.
xxx: Ok! Vậy anh nhận lỗi rồi nhé...Tôi lập biên bản ghi tên xe là chủ là bố vợ anh. Và anh đang đi xe này với tư cách con rể. Nhưng ko phải chính chủ. Được không?
Em: OK! Đồng chí lập gì thì lập, tôi ký hết (Lúc đấy em cũng muộn rồi nên chấp nhận)
Sai khi lập xong, em ký xong, chợt nhận ra một việc là bố vợ em mất rồi. Trong hộ khẩu có chú thích là đã mất (trang cuối của HK nên chú xxx này không nhìn thấy) Thế tại sao lại lập biên bản cho người chết. Lúc này em làm cao, hạch lại xxx:
- Sao đồng chí lại lập biên bản như thế này. Bố vợ tôi không còn sống thì làm sao mà có trong biên bản? Vậy nếu đồng chí mà lập biên bản thì ai sẽ là chính chủ ra lấy giấy tờ xe? Chả nhẽ...
xxx xem lại và trả lời em:
- Chết tôi quên! Sao anh không nói sớm để tôi biết. Mà tôi chót lập rồi anh trả lại tôi biên bản nhé. Thôi anh đi đi, coi như ko có chuyện này nhé. Tôi cũng bắt buộc thôi chứ cái NĐ 71 này nó ngu lắm, tôi là lính phải thực hiện còn kiếm tý cháo, chứ tôi mà là các anh thì tôi cũng chiến bổ mợ nó ý chứ. Ngu éo chịu được.
Em: Ok! Dù sao đồng chí cũng đồng cảnh, chỉ tiếc đồng chí không phải lờ đờ để quyết định.
Và em về nhà. Cũng chỉ một cái rất nhỏ là cái xe máy mà đủ các loại giấy tờ để chứng minh. Với cái luật như ỏ VN thì chắc dân đen chả giám ngửa cổ lên trời. Ối dời ơi, các cụ ơi, các cụ làm khó em quá

Cúc Cù Cu - OF
 

phicong

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

59394_166701433474437_555484652_n.jpg


Otofun.net--550803_371380786287025_1970186104_n.jpg
 

phicong

New Member
Ðề: [Sưu tầm - Tổng Hợp] Cười

Phot_Phet: Ê, ku Ủn! Đi đâu mà sấp ngửa thế?

Ku Ủn: Ôi anh, em đi kiếm tí cơm gạo, củi lửa ngày đông.

Phot_Phet: Lại đói rét rồi à? Thiên hạ giờ ai cũng khó nhọc cả. Mày xin đâu?

Ku Ủn: Em cũng chưa biết chạy đâu, mới ho hắng đánh tiếng thôi. Đương giương cung lắp tên nhét đơn xin vào đít.

Phot_Phet: Khổ, lại trò cũ à?

Ku Ủn: Thì anh xem, ông già em chết đi có để lại đếch gì đâu ngoài trò đó. Ổng dặn, cứ đói rét thì réo tên mấy thằng kia lên kiểu gì cũng có ăn.

Phot_Phet: Những thằng nào thế?

Ku Ủn: Ơ, tưởng anh biết rồi. Thì thằng Mẽo Thối, thằng Khựa Bẩn, Thằng Nga Ngố, thằng Nhật Nùn, thằng Lý Bắc em ruột em.

Phot_Phet: Mày kinh nhở, tuyền những thằng to nhớn, giàu sụ. Đói rách như mày mà đánh đu tuyền bọn khủng, đếch bì cho anh, đi dây với nhõn hai thằng Mẽo Thối và Khựa Bẩn thôi mà toát hết cả bù hôi bẹn. Kiếm khá chứ?

Ku Ủn: Nào đã được gì đâu anh. Hùi ông già em còn sống, thi thoảng thằng Khựa Bẩn cho ít củi đun với chăn bông con công. Thằng Nga Ngố cho ít dầu đèn, thằng Nhật Nùn cho dăm đấu gạo, thằng Mẽo Thối cho vài xu teng. Thằng em ruột em, Lý Bắc cũng không đến nỗi tệ, năm vài kì cấp cho khơ khớ. Mỗi tội những lúc ông già em hâm lên lại dọa nạt uýnh chửi nó nên đến đời em, chưa thấy khúng khắng gì cả.

Phot_Phet: Kiếm khá thế còn đòi gì nữa.

Ku Ủn: Là hùi ông già em còn sống thôi. Chứ đến đời em đã miếng sống miếng chín nào đâu.

Phot_Phet: Thế nên mày lại giương cung lắp tên nhét đơn xin vào đít?

Ku Ủn: Thì anh bảo phải làm sao bi giờ. Không khóc thì ai biết mà cho bú.

Phot_Phet: Nhưng mày khóc nhè, khóc hờn thế người ta cũng kinh. Mấy lại bài ấy cũ rồi.

Ku Ủn: Anh tính, nếu có nhời tử tế thì người ta cũng dè chừng mà mình lại cũng thua phân đi. Tốt nhất cứ bài cũ mà dùng. Mang tiếng cào mặt ăn vạ tí thôi nhưng kiểu gì chả có miếng.

Phot_Phet: Đúng bài tủ, bảo bối có khác. Được cái gì chưa?

Ku Ủn: Chưa thấy gì. Hình như chúng đang còn bóng bàn với nhau.

Phot_Phet: Anh e chúng biết mẹ bài mày rồi. Có khi lại đang tính toán cho mấy roi vào đít.

Ku Ủn: Anh cứ đùa, làm gì có chuyện đó. Em tuy tứ cố vô thân thật nhưng đao búa lúc nào chả sẵn. Cùng lắm em tất tay điên đảo một phen.

Phot_Phet: Mày cứ lòe anh, tuyền chuyện đấm bòi vầu sóng. Lo mà làm ăn tử tế, sống cho ra hồn đi người ta còn thương.

Ku Ủn: Có ai dạy em điều đó đâu mà biết phải bắt đầu từ đâu. Mấy lị em quen kiểu ăn vạ rồi.

Phot_Phet: Mày học anh đây này, phải bớt thù thêm bạn. Tìm phường buôn kẻ bán mà làm mãi thương. Nhà mày đầy nhân sâm, mật gấu chả mấy chốc mà giàu. Nhất nữa là với thằng em mày ý, tăng hòa hiếu, bớt gằm gè kiểu gì nó chả giúp cho.

Ku Ủn: Anh nói dễ như xơi kẹo. Giúp được gì em không?

Phot_Phet: Thú thực là anh cũng đang đói. Hay anh cho mày mấy cái tàu gỉ của Vinalai - Vinaxin, kéo về rã sắt vụn mà bán nhé.

Ku Ủn: Em đang cần cái bỏ vào mồm ngay mà anh lại cho em đống gỉ sắt. Không còn gì nữa ạ?

Phot_Phet: Còn thứ này, nhưng quý hiếm lắm. Anh phải gọi hỏi bác Lù Chóng xem chứ anh không quyết được.

Ku Ủn: Nhanh anh nhé. Em chờ...

Phot_Phet: Bác ạ, cháu đây!

Lù Chóng: Gì nói nhanh, tao đang họp.

Phot_Phet: Cháu xin bác bộ chân kinh " Phê & Tự phê", tuyệt phẩm của bác để gửi cho thằng Ku Ủn em cháu để nó làm giàu chống đói được không ạ?

Lù Chóng: Tốt quá! Phô tô lấy dăm bộ rồi tối mang đến nhà để tao còn ký tặng. Giao luôn cho mày phụ trách việc xuất khẩu ra toàn thế giới luôn. Thế nhá!

Phot_Phet: Ê, Ku Ủn! Anh nói bác anh rồi. Cụ đồng ý cho mày bộ chân kinh " Phê & Tự phê", lại còn ký đề tặng, sướng nhé! Đảm bảo đọc hết tuyệt phẩm này, tự mày sẽ biết làm gì để trở nên giàu có.

Ku Ủn: Ôi, cảm ơn anh. Nó có giống bộ " JUCHE" ( Chủ Thể) của ông già em không?

Phot_Phet: Anh biết **** đâu đấy. Nhưng đại khái thế.

Ku Ủn: Thế em dí **** vào. Chân kinh của ông già em hoành hơn mà em vẫn đói như tù.

Phot_Phet: Mẹ thằng này láo nhể. Anh **** còn gì cho mày đâu.

Ku Ủn: Thế cho em mượn nhà anh chứa ít hàng lậu nhé?

Phot_Phet: Hàng gì thế?

Ku Ủn: Ma túy mấy lị đầu đạn hạt nhân.

Phot_Phet: Mày cứ đùa anh.

Ku Ủn: Em thật! Chỉ thế em mới có ăn thôi anh ạ. Đã buôn là phải to, chứ mấy thứ thóc gạo, cá mú như anh thì đời nào mới khá.

Phot_Phet: Thôi mày bé mồm thôi, không thằng Khựa Bẩn mới thằng Mẽo Thối nó nghe được nó vả anh chết.

Ku Ủn: Vững như anh mà còn sợ hai thằng ấy à. Rách như em mà còn chấp được cả năm thằng.

Phot_Phet: Tao có tí của rồi nên sợ chết. Chổi cùn rế rách như mày thì **** ai tính bạc. Lại phải hỏi bác Lù Chóng đã nhế.

Ku Ủn: Vầng! Nhanh, em chờ...

Phot_Phet: Bác ạ! Cháu đây!

Lù Chóng: Gì nữa đây! Nhanh, tao đang họp.

Phot_Phet: Thằng Ku Ủn em cháu muốn mượn nhà mình gửi ít hàng lậu là ma túy mới đầu đạn hạt nhân. Có cho nó gửi không ạ?

Lù Chóng: Đồng ý, nhưng cắt nó 10%. Ngược lại, mang hết chân kinh " Phê & Tự phê" sang nhà nó cất.

Phot_Phet: Ê, Ku Ủn! Bác tao đồng ý rồi, nhưng cắt phế 10%, đồng thời nhờ nhà mày cất chân kinh " Phê & Tự phê", được hem?

Ku Ủn: Thứ ấy có đắt bằng ma túy mới đầu đạn hạt nhân không anh? Em chỉ cho để nhờ thôi đấy. Còn mà buôn em cũng cắt 10%.

Phot_Phet: Thứ ấy không những đắt mà còn quý và sự công phá gấp nghìn lần ma túy mới đầu đạn hạt nhân ý chứ. Bán được, tao đề xuất bác tao cắt mày 50% luôn, cho khẳm.

Ku Ủn: Quý hóa quá. Nhớ giữ nhời anh nhá.

Phot_Phet ( nói đủ nghe): Thằng này vửa ngu vửa tham, **** ai lại cho gửi hàng thế giới cấm tiệt nọc bâu giờ. Ngu thì chết chứ bịnh tật mẹ gì hí hí...

PHỌT PHẸT
 

huyenlieu

Member
Sưu tầm, tổng hợp văn thơ, truyện, trò, hò vè ... Cười sảng khoái, cười thoải mái, cười mím chi. Mời các bác mang vào đây để cùng cười :)


-----------------------------------------------------
HỌP LỚP
(Truyện chỉ có tính chất giải trí, mọi sự kiện và hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Đóe hiểu sao, anh có rất nhiều bạn tên Hùng. Thằng Hùng nhà ở Đồng Xuân, thằng này chả có tài cán gì dưng rất giàu. Cả ngày im như thóc, đóe thấy nó nói câu nào, nhưng riêng đến đoạn ăn uống, mát xa, gái gú, thì ngay sau khi xong xuôi, nó luôn là thằng xung phong trả tiền. Bọn anh thì cũng nể bạn bè, chả ai đi tranh nhau chuyện trả tiền nên bọn anh luôn….có ý nhường bạn. Bọn anh rất quý thằng Hùng này , và bọn anh gọi nó là Hùng Tiền.
I%20thought%20you%20were%20well%20off.jpg

Thằng Hùng thứ hai nhà ở Cầu Gỗ, thằng này từ bé đã học hành cực kỳ chăm chỉ. Mẹ nó làm ở thư viện nên nó luôn là thằng có truyện Dô Dê Mon đầu tiên của cả lớp. Gái cứ bu lại đọc, cười rinh rích. Bọn anh tức, dưng đóe thằng nào dám bật nó. Bật nó xong nó đóe cho đọc truyện thì đừng hỏi tại sao ấm ức, thành ra khi nó bắt bọn anh gọi nó bằng anh xưng em rồi nó mới cho mượn truyện thì bọn anh vẫn phải gọi nó bằng anh. Thằng này bọn anh thống nhất gọi nó là Anh Hùng.

Thằng Hùng thứ ba, thằng này nhà ở Cửa Bắc. chuyện xảy ra phải hai mấy năm về trước, có lần nó bị gọi lên bảng đọc bài, nó sụt sịt khóc giữa lớp là “đêm qua em thức trắng đêm chăm bố lên cơn sốt cao”, mà cả lớp thì biết mẹ nó đi xuất khẩu lao động nên thương nó lắm. Cô tha cho nó về chỗ. Về đến nơi nó còn khóc mãi không thôi. Đến chiều, cô chủ nhiệm đạp xe đến nhà thăm bố nó thì thấy ông già nó đang cởi trần mặc quần đùi rung đùi oánh phỏm với 3 ông hàng xóm khác ngay trước cửa nhà . Tối hôm đấy đương nhiên thằng Hùng nó khóc, dưng lần với…tuýp nước thì này là khóc thật . Từ đó, bọn anh gọi thằng Hùng này là thằng Hùng Lởm. Bẵng đi một thời gian dài, không gặp, hôm họp lớp, cả lũ đến nhà anh. Một con Cayenne Turbo đỗ xịch trước cửa, thằng Hùng Lởm bước xuống trong cả cây Tuxedo D&G, áo sơ-mi Burbberry, cà vạt Hermes, đồng hồ IWC Big Pilot! Lũ con gái thì rú lên, mắt long lanh nhìn nó còn bọn con trai thì nhìn nó đầy ghen tị. Chả ai dám gọi nó Lởm khi vợ nó là con gái của một đại gia
50796459_42-16106244.jpg


Thằng Hùng cuối cùng, nó chả có gì đặc biệt. Nó khoe nó có một bà cô họ xa ở Mỹ (tị nạn năm 78 hay 80 gì đó) thi thoảng cũng gửi được cho cái quần bò, chai nước hoa hay lọ keo xịt tóc. Nó thích lắm. Thằng Hùng này cũng chẳng học giỏi, chỉ được cái cần cù, chịu khó, ai bảo gì cũng nghe, ai xui gì cũng làm. Nhân lúc nghĩ mãi chả có cái biệt danh gì cho nó, thì có thằng nói: Bố thằng Hùng tên là Vương, hay anh em mình gọi mẹ nó là Hùng Vương. và thế là cái tên Hùng Vương ra đời từ đó.


Hôm họp lớp, sau màn bú diệu, chúc tụng của ba mươi mấy cái mỏ lâu ngày không gặp cùng ba mươi mấy cái mỏ của dâu rể và lũ nhóc con bám càng, lũ trẻ con thì kéo nhau vào phòng chiếu phim xem Rio, bọn đàn bà thì kéo nhau xem tủ quần áo và giày dép. Chỉ còn lại 14 thằng đàn ông, với rượu bia vứt ngổn ngang, thằng Hùng Vương bắt đầu dốc bầu tâm sự.

Nhà nó là nhà mặt tiền ngõ trong khu phố cố Hà Nội. Phố cổ nhưng được cái ngõ lớn. Nói như dân Hà Nội thì nhà nó thuộc diện “taxi đỗ trước cửa nhà”. Nhà phố cổ mà ô tô đỗ trước cửa là cực ngon! Vứt đi cũng phải 300triệu/m2. Trong khu nhà nó chỉ có khoảng bốn năm cái nhà chung nhau khoảnh sân chung rộng, bao đời nay vẫn thuận hòa sống với nhau. Hàng xóm nhà nó có thằng tên Trung. Nó ghét thằng này lắm. Từ bé tới giờ, bọn nó múc nhau suốt. Bé thì vì viên bi, cái xe đạp hay lon nước ngọt, lớn lên thì to tiếng cãi nhau vì đổ nước tung tóe ra sân, hay nhà này lấn nhà kia khi thì cái cửa sổ, lúc thì viên gạch, viên ngói. Tuy nhiên bọn nó cãi nhau một ngày 10 lần thì bọn nó cũng làm hòa đến 10 bận. Tuổi thơ cứ thế trôi đi.

Lúc thằng Trung Béo nó xây nhà, nó làm lún nhà thằng Hùng Vương. Thằng Hùng Vương tức lắm cấp tốc gọi sang cho bà cô mách mỏ. Sau một hồi rủa xả, nó bắt đầu trình bày hoàn cảnh và kết thúc cú điện thoại nó có cái nhà cấp bốn hai tầng tài trợ bởi bà cô.

Nó lấy được con vợ khéo tay nấu nướng. Thằng Trung Béo lân la sang chơi và thổ lộ nếu con vợ thằng Hùng Vương mà mở ra quán chay thì ngon phải biết. Vừa hợp thời cuộc, vừa độc đáo và thằng Trung Béo hứa sẽ là khách hàng hàng ngày cho hai vợ chồng thằng Hùng Vương. Nghe bùi tai, hai vợ chồng nó vay vỏ khắp mọi nơi để mở ra một nhà hàng chay tại gia. Ban đầu khách cũng được. Thằng Trung Béo cũng hay sang ăn ủng hộ nhưng sau này đồ ăn kém đi, thằng Trung Béo nó cũng không ăn nữa và hai vợ chồng thằng Hùng Vương dẹp tiệm với số nợ lên đến con số tỷ. Nếu không có bà cô bên Mỹ gửi về, chắc cái nhà nó cũng không còn.

Lúc thằng Trung Béo mua con Camry 2.4, nó cũng thích lắm. Nó thích ngắm cái xe nhưng nó ghét thằng Trung Béo là cứ đỗ xe chình ình trước cửa nhà nó. Mấy lần nó định lấy chìa khóa vẽ một vạch kéo dài trên thân xe thằng hàng xóm nhưng một phần vì nó thích cái xe, một phần vì nó sợ thằng Trung Béo….đốt mẹ nó nhà nên nó thôi. Thế là, nó lại gọi cho bà cô bên Mỹ để xin tí tiền xây hàng rào, rào lại phần trước cửa để lấy chỗ cho con cái chơi và cũng để thằng Trung béo đóe còn chỗ đậu xe. Và nó lại có thêm cái sân trước mặt nhà.

Thằng Trung Béo thấy nó có cái sân, cũng tức lắm. Sân là sân chung, có phải sân nhà thằng Hùng đóe đâu. Trong cái xóm đó, có một thằng người Campuchia tên là Sà Cà Lày, nó di cư sang Việt Nam đâu đó từ thời năm bảy mấy, ở lâu nên quốc tịch là Việt Nam, nói tiếng Việt như chó nhưng lúc khó lại phang tiếng Miên. Thằng Hùng Vương không thích bọn này, nhưng do nhà sát vách nên vẫn bả lả cười xem chừng thân lắm. Thằng Trung biết thừa điều này, nên đang lúc tức. Nó xúi thằng Sà Cà Lày đâm đơn đi kiện ở phường vì cái tội thằng Hùng lấn chiếm ngõ làm thằng Hùng bất ngờ đến không ngậm được miệng vì nó không tin cái thằng Sà Cà Lày, thằng mà ngày trước thỉnh thoảng vợ chồng nó vẫn cho ăn ở nhà hàng chay miễn phí lại đi kiện nó. Tất nhiên, không còn chỗ bấu víu, nó lại gọi sang Mỹ cho bà cô và tất nhiên, như thường lệ, nó lại có tí tiền từ bên kia bán cầu để bỏ ra mấy bữa cho mấy nhà hàng xóm quanh khu để họ xác nhận rằng, ông Hùng Vương không chiếm dụng gì ngõ cả. Vì an ninh, rào lại cũng hay.

Thằng Trung Béo điên lắm, nó to tiếng với thằng Hùng Vương và tuyên bố nếu không dẹp cái hàng rào đi thì chính thằng Trung Béo sẽ thuê nghiện và bọn hàng tôm hàng cá đến đập hàng rào. Câu truyện này lại theo đường dây….kẽm băng sang bên kia bán cầu. Và thông điệp là rất rõ ràng: “Cô ơi, cho cháu xin tiền mua hàng rào thép gai, camera quan sát và một khẩu AK phòng thân. Thằng Trung Béo nó sắp giết cháu cô rồi! Nó làm thật đấy”. Vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại lại đổ chuông liên hồi bên kia đầu dây thằng Trung Béo thì thầm:

“Này Hùng, mày tưởng thật đấy à? Anh đánh mày làm đóe gì? Anh em cả nhau từ hồi tao với mày còn cởi trần quần đùi! Anh đánh mày, cả xóm nó chửi anh thất nhân thất đức! Giờ anh tính thế này xem có được không nhé? Mày cứ tiếp tục khóc tiếp, bà cô mày kiểu gì cũng gửi tiền về cho mày. Xong anh với mày đập mẹ cả hai nhà đi, xây lên cái chung cư 12 tầng. Anh lớn anh tầng 12, mày bé mày tầng 11. Sau đó 10 tầng còn lại thì 5 tầng bán đứt, 5 tầng cho thuê. Anh có tiền, mày có tiền mà đóe thằng nào mất gì!!! Giờ mày cứ khóc, khóc to vào! Mày nhớ, anh dọa mày để nhân tiện anh khoe con mẹ Nga đầu phố anh có đầy đồ chơi. Còn anh dọa mày, về luật anh chưa đánh, đóe đi tù. Còn về tình mày lợi bỏ mẹ, cứ hơi nấc lên là có tiền. Đúng không?!?”
funny_cartoon_trap.jpg

Thằng Hùng đặt ống nghe xuống lẩm bẩm: Mịa, thằng Trung Béo trông ngu thế mà lại khôn! Đúng rồi, mình có mất cái đóe gì đâu?!? Và thế là nó lại khóc, khóc rất to, và thảm thiết.

Sau khi đặt điện thoại xuống. Thằng Trung Béo nhấc điện thoại gọi thằng Sà Cà Lày: “Ê cu, thằng Hùng nó đồng ý phương án đập nhà rồi đấy”!

Thằng Sà Cà Lày cười hô hố và nói: “Ông anh quả là Khổng Minh tái thế. Ông anh nhớ, để em một căn tầng 10 giá ưu đãi nhá!” Thằng Trung Béo cười tít mắt: “Đương nhiên chú!” rồi dập điện thoại.

Điện thoại thằng Sà Cà Lày lại réo vang, nhìn quanh để đảm bảo không có ai theo dõi, nó nói: “Thưa cô, đúng như cháu dự đoán! Thằng Hùng và thằng Trung Béo nó liên kết để mõi tiền của cô mua hàng nóng, cô ạ”
Bên đầu dây, một giọng quen thuộc trả lời:
“Cô biết rồi thằng Trung nó đã báo!”
“Ơ….”
“Ơ gì, cô mày và thằng Trung đang thầu toàn bộ việc đập cả khu đi xây chung cư đấy! Số tiền cô gửi về cho thằng Hùng đủ nhiều để cô mày đổi quyển sổ đỏ căn nhà nó đang giữ”
“Nhưng thằng Hùng là…..”
“ Là cái cứt! Đóe quen! Giấy tờ chuyển tiền, vay nợ cô đang cầm cả”

Thằng Hùng buôn tiếng thở dài. Mười bốn thằng lắc đầu nhìn nhau. Chả thằng nào nghĩ được ra giải pháp cứu thằng Hùng Vương. Kể cả mấy thằng Anh Hùng Tiền Lởm! Chịu
Cụ Bùi
CNL-OS
haha
 

nhatnam2016

New Member
Nếu các bạn muốn tìm đọc một cuốn truyện ngôn tình chất lượng thì hãy tham khảo những truyện ngôn tình sủng hay nhất mình liệt kê dưới đây. Đây là những truyện ngôn tình sủng mình thấy hay nhất từ trước đến nay.

1. Nở Rộ
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

no-ro.jpg


Đối với Lương Phi Phàm, không có điều gì anh không làm được, không có thứ gì anh không thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu nói mỗi người đều có gót chân Asin thì Cố Yên cô chính là điểm yếu duy nhất của anh.

Họ bên nhau bảy năm, cũng là bảy năm anh thấp thỏm lo âu. Người con gái đang ở bên anh nhưng linh hồn lại mãi mắc kẹt ở miền kí ức xa xôi nào đó, dù anh có cố gắng cách mấy cũng không thể hoàn toàn có được cô, chỉ có thể cố chấp không buông.

Cố Yên thừa nhận không có một ai yêu chiều cô hơn Lương Phi Phàm. Mọi thứ cô muốn anh đều có thể cho: tiền bạc, địa vị, tình yêu, an toàn… chỉ trừ sự tin tưởng. Cô hiểu nỗi lo lắng của anh, cũng hiểu khúc mắc giữa họ, nhưng khi niềm tin quá mong manh dễ vỡ thì dường như mỗi bước đi của họ đều phải thận trọng và dè chừng.

Cho đến khi người đàn ông trong quá khứ ấy xuất hiện, phá vỡ sự bình yên giả tạo giữa hai người. Đóa hoa tình yêu của họ đã đến lúc lụi tàn… hay đã đợi được đến ngày nở rộ?

Hấp dẫn, kịch tính và không thiếu những phút giây lãng mạn, ngọt ngào, Nở rộ tiếp tục mang đến cho các độc gỉa trung thành của Sói Xám Mọc Cánh một câu chuyện tình yêu thực sự mới mẻ và khác biệt. Những rung động mãnh liệt, những biến chuyển tâm lý phức tạp, những bận tâm, đắn đo, day dứt.... đều được khắc họa khá sắc nét và trọn vẹn dưới ngòi bút của Sói Xám Mọc Cánh. Không chỉ xoay quanh chuyện tình yêu của những người trẻ đầy khát vọng và ước mơ, Nở rộ còn chú trọng đề cập đến và khai thác nhiều mối quan hệ cũng như vấn đề khác trong cuộc sống, rất chân thực nhưng cũng đầy xúc cảm...

Link đọc truyện: http://thichtruyen.vn/truyen-ngon-tinh/no-ro

2. Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí
Tác giả: Ân Tầm

du-tinh-loi-moi-cua-boss-than-bi.full.jpg


Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại toà.

Bốn năm sau… Nàng đã trở thành một luật sư danh tiếng, cùng người bạn trai luật sư tạo nên một cặp đôi vàng khiến bao người phải ao ước. Gần đến ngày kết hôn, nàng nhận lời trở thành cố vấn pháp luật cho một tập đoàn nổi tiếng thế giới.

Thương giới mạo hiểm, những sóng gió nơi kinh doanh sòng bạc đều được nàng khéo léo hoá giải, cuối cùng gặp được ông chủ giấu mặt đằng sau bức màn bí mật.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông dáng vẻ tao nhã, ngang tàng như chim ưng, toát lên sự cao quý của huyết thống cùng vẻ sắc sảo khó giấu, từng cử chỉ của hắn đều khiến nàng cảm nhận sâu sắc sức mạnh của quyền lực. “Lạc luật sư quả nhiên danh bất hư truyền, tiếp theo xin mời cô tìm kiếm một chứng cứ khác.” Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười mang hàm ý vô cùng sâu xa, từng chữ thốt ra, “Một chứng cứ…chứng minh…cô thật hèn hạ!” Nụ cười trên môi nàng bỗng chốc cứng đờ… Người đàn ông này, rốt cuộc là ai?

Link đọc truyện:
du-tinh-loi-moi-cua-boss-than-bi


3. Cặp Đôi Trời Định
Tác giả: Thập Tứ Lang

Cap-doi-troi-dinh.jpg


Nữ chính rất đáng yêu với những suy nghĩ và phát ngôn té ghế, có thể khiến người ta dở khóc dở cười hay lăn đùng ra chết ngất vì nội thương. Nàng năm nay sắp mười sáu – tuổi xanh mơn mởn như thế mà sắp bị liệt vô hàng “gái ế” bởi đến giờ này mà chưa ai dám tới hỏi cưới nàng, chỉ vì nàng lỡ bị phán rằng: “Số mệnh kỳ lạ, mạng khắc phu, phu quân phải là nửa người nửa quỷ mới tránh được kiếp số này.” Để đập tan lời phán vô căn cứ kia cha nàng quyết tâm kiếm cho nàng một tấm chồng thật hoàn hảo, nàng lại càng quyết tâm phải mua bằng được mới thôi, nàng không tin mình không thể thực hiện được phi vụ mua bán này…

Nếu bạn đã đọc bộ truyện tranh “Vùng Đất Xa Xăm” và “Kyo mắt quỷ” thì chắc chắn bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của Quỷ Thiên Đường Izaku và Kyo trong nhân vật Lục Thiên Kiều, không chỉ về tính cách, ngoại hình, thân thế, cách biến thân mà cả cách yêu và bảo vệ người mình yêu nữa. Mang trong người dòng máu của bộ tộc Chiến quỷ nhưng không thuần khiết, là Phiêu kị tướng quân nhưng lại bị đưa đi trông coi hoàng lăng. Tự dưng một ngày nọ thánh chỉ giáng xuống, lập tức thành thân trong vòng 2 tháng. Biến kiếp sắp tới, chưa biết thế nào, vậy chỉ còn cách: “Đào hôn hoặc là trói cô dâu lại trả về nhà …”.

Ai biết đâu được là mối nhân duyên trời định sẵn kia chứ, tránh không được, trốn không xong … thôi thì làm một cặp vợ chồng đẹp đôi trời sinh đi.

Dàn nhân vật phụ của truyện cũng có sức sát thương “cơ mặt và cơ bụng” không hề thua kém. Những tình huống cứ ngỡ là sẽ diễn ra theo lối mòn, nhưng tới hồi lâm trận chỉ biết dở khóc dở cười hoặc lăn khỏi ghế bởi chẳng ai nghĩ là nó lại như vậy cả.

Link đọc truyện: http://thichtruyen.vn/truyen-ngon-tinh/cap-doi-troi-dinh

4. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Tác giả: Cố Mạn

yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-full.jpg


“Weiwei yi xiao hen qingcheng” bắt đầu từ một câu chuyện tình yêu trên mạng. Sau khi “ly hôn” (trong trò chơi) với Chân Thủy Vô Hương – một cao thủ của game Giang Hồ Mộng Du, Bối Vi Vi - hoa khôi khoa Công nghệ thông tin trường Đại học nổi tiếng A.

với nickname là Lô Vĩ Vi Vi đã “tái hôn” với Đại thần Nhất Tiếu Nại Hà – đệ nhất cao thủ trong game. Không ngờ khi hai người quyết định gặp mặt nhau ngoài đời, đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Nại Hà lại là Tiêu Nại – chàng trai đẳng cấp cao nhất của trường đại học A mà biết bao cô gái ngưỡng mộ yêu thầm. Từ đó Vi Vi và Tiêu Nại bắt đầu một chuyện tình ngoài đời, không chỉ là cuộc “hôn nhân ảo trong game”. Từ khi quen biết đến khi yêu nhau, chuyện tình cảm của hai người không hề có thăng trầm sóng gió, chỉ tích lũy lại từng chút từng chút một, nhưng thấm sâu vào tận đáy lòng.

Link đọc:
yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien


5. Bên Nhau Trọn Đời
Tác giả: Cố Mạn

ben-nhau-tron-doi-full.jpg


“Bên nhau trọn đời”: Giấc mơ của tình yêu_Phương Lâm

Tình yêu giống những nốt nhạc của điệu valse, nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên. Vẫn có những nốt cao, nốt trầm hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu

Ngay từ cái nắm tay đầu tiên cùng sánh bước trên con đường đời, hai người luôn cầu mong sẽ sống bên nhau trọn đời, cho tới khi cái chết chia lìa như vị cha xứ tuyên bố hôn ước trên thánh đường vẫn nói.

Nếu bạn từng xem phim “The Note Book” bạn sẽ không cầm nổi nước mắt khi đoạn kết của phim hiện ra. Hai người già ở viện dưỡng lão ngày ngày trò truyện, bầu bạn cùng nhau lại hóa ra một cặp vợ chồng.

Họ là mối tình đầu của nhau, trải qua bao sóng gió rồi đoàn tụ và ở bên nhau cho tới khi đầu bạc, tới khi cụ bà không còn nhớ chút gì về quá khứ, không nhận ra chồng con khi ngồi trước mặt họ.

Hạnh phúc của tình yêu giản dị là sự vượt qua mọi khổ đau, chướng ngại, nắm tay nhau tới đầu bạc răng long. Đó cũng là thông điệp mà Cố Mạn mang tới cho độc giả của cô qua cuốn sách “Bên nhau trọn đời”.

Như một điệu valse duyên dáng, “Bên nhau trọn đời” đi vào lòng độc giả với cốt truyện nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu: căm hận, nhớ nhung da diết, ghen tuông, hạnh phúc tuôn trào và cả những kỉ niệm ngọt ngào của mối tình đầu khó quên.

Mặc Sênh và Dĩ Thâm là cặp uyên ương trai tài, gái không sắc và không có gì nổi bật như tất cả cặp đôi bạn từng gặp trên phim Hàn Quốc. Họ có chung kí ức mối tình đầu đẹp như trong mộng rồi hiểu lầm khiến họ rời xa nhau tới 7 năm.

Khi gặp lại, dù giữa hai người là những khoảng lặng khó nói lên lời nhưng chính sự si tình nồng nàn của Dĩ Thâm đã kéo Mặc Sênh lại bên anh, biến cô thành người vợ như anh hòng mong ước từ ngày đầu tiên yêu nhau.

Đây là tác phẩm điển hình của văn học mạng Trung Quốc. Độc giả đã luôn thúc giục và chờ đợi các phần tiếp theo của tác giả Cố Mạn khi truyện được đưa lên. Hình tượng Dĩ Thâm, người đàn ông chung tình, tài giỏi và hoàn hảo đã khiến các cô gái say mê.

Câu chuyện tình Dĩ Thâm – Mặc Sênh tới khi gấp lại vẫn khiến bạn muốn lần dở lại để được sống cùng những cảm xúc phức tạp của nhân vật. Vui khi họ hạnh phúc, hồi hộp lo lắng khi họ sống trong hiểu lầm thù hận mà ngọn lửa tình vẫn cháy.

Dù theo mô típ cũ của truyện tranh Nhật hay phim tình cảm Hàn Quốc nhưng cách dẫn truyện khéo léo của tác giả khiến họ không thể rời cuốn truyện mà đọc một mạch tới trang cuối cùng, sống cùng những giây phút tuyệt vời của Dĩ Thâm và Mặc Sênh.

Vẫn biết tình yêu hoàn hảo rất khó tìm, nhưng mọi quyết định lựa chọn đều nằm trong tay bạn. Vì vậy đừng làm mình hối tiếc bạn nhé!

Link đọc truyện: http://thichtruyen.vn/truyen-ngon-tinh/ben-nhau-tron-doi

Đây là 5 truyện ngôn tình sủng mà mình thích nhất, ngoài ra mình giới thiệu cho các bạn thêm hàng nghìn bộ truyện ngôn tình sủng đã hoàn thành TẠi ĐÂY.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phongptd

New Member
Mà có mấy cái truyện hơi bị phân biệt chủng tộc, biết và vui nhưng mà không được văn hóa cho lắm nhỉ
 
Bên trên