Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Phim này sắp hết chiếu rồi, nên giờ viết vài dòng cũng không sao, chứ không đạo diễn với sản xuất lại phiền lòng, he he.
Siêu sao siêu ngố là phim tiếp theo của đạo diễn Đức Thịnh, sau mấy phim như là Taxi Em tên gì hay là Sứ mệnh trái tim. Cũng như 2 phim kia, Siêu sao siêu ngố lại là một bản cosplay đậm đặc kiểu phim sến Hàn Quốc, không sai một ly, không chạy một cảnh, từ đầu đến đít là kiểu Hàn, từ câu chuyện, xây dựng nhân vật, xây dựng tình huống, tình tiết gây cười, đều cùng một kiểu. Đáng tiếc, kiểu phim Hàn như thế nó hết thời từ lâu lắm rồi, giờ Hàn họ không làm phim kiểu này nữa, VN lại lôi ra làm để phục vụ teen.
Siêu sao siêu ngố kể câu chuyện cũ rích, hai anh em sinh đôi có số phận khác nhau, rồi thằng em thay thằng anh, cùng yêu một cô gái. Kết cục thì như ai cũng biết, sau bao mất mát mình lại nhận ra cần nhau, yêu lại từ đầu thôi.
Hôm trước, một trang báo có viết bài về phim này với ngụ ý trong tiêu đề “chiếc áo ngôi sao quá rộng”, mình thấy đây là một tiêu đề rất thâm, vì Trường Giang đóng vai siêu sao trong phim, và ngoài đời, với cách hành xử như thế thì chiếc áo ngôi sao đang khoác có vẻ cũng hơi rộng.
Như những lần trước, phim của Đức Thịnh có cảnh quay rất đẹp, màu sắc rất tươi sáng, xem rất nịnh mắt, ít ra đây là điểm sáng mà không phải phim Việt Nam nào cũng làm được. Dựng phim cũng khá chuẩn, nhanh, gọn, hợp lý, Hàm Trần đúng là có kinh nghiệm và dựng phim rất chắc tay. Nhạc phim thì thấy bình thường, không ấn tượng mấy, mùa phim Tết năm nay không có phim nào có nhạc hay cả.
Trường Giang vẫn đóng như vậy, như những vai hài thường lệ, 2 vai, 2 tính cách, có thể nói là tròn vai. Sam thì mình xem không thấy đẹp, nhưng diễn cũng được. Vai của Thanh Thúy là kiểu vai thường thấy trong phim Hàn với cách diễn cường điệu hóa.
Siêu sao siêu ngố tuy chiếu vào dịp Tết nhưng không có chút không khí Tết nào cả, nó là câu chuyện xưa cũ không cần sáng tạo, được làm một cách sến súa cùng những pha hài để người xem có thể cười trong mấy ngày đầu năm. Phim không dở, nhưng không có gì hay, xem cũng được, vé có 50k thôi mà, thoải mái đi.
Siêu sao siêu ngố là phim tiếp theo của đạo diễn Đức Thịnh, sau mấy phim như là Taxi Em tên gì hay là Sứ mệnh trái tim. Cũng như 2 phim kia, Siêu sao siêu ngố lại là một bản cosplay đậm đặc kiểu phim sến Hàn Quốc, không sai một ly, không chạy một cảnh, từ đầu đến đít là kiểu Hàn, từ câu chuyện, xây dựng nhân vật, xây dựng tình huống, tình tiết gây cười, đều cùng một kiểu. Đáng tiếc, kiểu phim Hàn như thế nó hết thời từ lâu lắm rồi, giờ Hàn họ không làm phim kiểu này nữa, VN lại lôi ra làm để phục vụ teen.
Siêu sao siêu ngố kể câu chuyện cũ rích, hai anh em sinh đôi có số phận khác nhau, rồi thằng em thay thằng anh, cùng yêu một cô gái. Kết cục thì như ai cũng biết, sau bao mất mát mình lại nhận ra cần nhau, yêu lại từ đầu thôi.
Hôm trước, một trang báo có viết bài về phim này với ngụ ý trong tiêu đề “chiếc áo ngôi sao quá rộng”, mình thấy đây là một tiêu đề rất thâm, vì Trường Giang đóng vai siêu sao trong phim, và ngoài đời, với cách hành xử như thế thì chiếc áo ngôi sao đang khoác có vẻ cũng hơi rộng.
Như những lần trước, phim của Đức Thịnh có cảnh quay rất đẹp, màu sắc rất tươi sáng, xem rất nịnh mắt, ít ra đây là điểm sáng mà không phải phim Việt Nam nào cũng làm được. Dựng phim cũng khá chuẩn, nhanh, gọn, hợp lý, Hàm Trần đúng là có kinh nghiệm và dựng phim rất chắc tay. Nhạc phim thì thấy bình thường, không ấn tượng mấy, mùa phim Tết năm nay không có phim nào có nhạc hay cả.
Trường Giang vẫn đóng như vậy, như những vai hài thường lệ, 2 vai, 2 tính cách, có thể nói là tròn vai. Sam thì mình xem không thấy đẹp, nhưng diễn cũng được. Vai của Thanh Thúy là kiểu vai thường thấy trong phim Hàn với cách diễn cường điệu hóa.
Siêu sao siêu ngố tuy chiếu vào dịp Tết nhưng không có chút không khí Tết nào cả, nó là câu chuyện xưa cũ không cần sáng tạo, được làm một cách sến súa cùng những pha hài để người xem có thể cười trong mấy ngày đầu năm. Phim không dở, nhưng không có gì hay, xem cũng được, vé có 50k thôi mà, thoải mái đi.