Nên coi Xích Bích 2. thú vị !
Ải mỹ nhân
Xích Bích 2 bị hằng hà, sa số các anh các chị các cô các chú các bác tai to mặt bự lên tiếng dè bỉu, phỉ báng. Khổ nhất là bác Ngô Vũ Sâm, bị chê làm phim Hollywood mà giữ lại những nòi giống tâm lý cũ kỹ của cải lương Hồ Quảng Hồng Kôngm và cũng có vô khối ối người bà kon cay cú vì xem Xích Bích 1 mà chả thấy Xích Bích nó là cái chi chi nên đâm ra tức, chỉ tay lên trời thế không thèm coi Xích Bích 2.
Vậy mà rạp vẫn đông. Tối thứ 5, Galaxy Nguyễn Du, hehe, theo thành ý thiển cận của mình thì như vậy là đông hơn so với ngày thường, và nhiều người đến rạp xem XB2 chỉ vì tò mò chịu không nổi phần tiếp theo “sẽ được làm” ra sao, dù hầu như 50% cũng đã biết kết cục và diễn biến nó ra sao rồi, phần vì TQC là một câu chuyện nổi tiếng, phần vì các bác tai to mặt bự kể trên cứ spoil đầy trên mạng, thiệt là…dzu dziên hết cỡ nói. Nhưng một số anh chị hot blogger & rành phim ảnh mà mình yêu thích lại có …nhã ý khen XB2 hơi bị nhiều, mình rất thích, vì hôm nay mình cũng sẽ khen XB2 ^.^
Phin chiếu lúc 6h40, 6h45 tui dzí bạn Moon mới chui dzô rạp được vì phải đợi 2 bạn cùi bắp chơi giờ dây thun là bạn Mèo và bạn Núm, mới coi được 5 phút lại phải chui ra đưa dzé cho bạn Núm, ai dzè bạn Núm nghễnh ngãng chạy qua Galaxy Nguyễn Trãi sục sọi ở bển, làm tui phải chạy vô tay khong. Lúc đó là mất tiêu cái cảnh đá banh của Triệu Vy với thằng lính Thùng Nước bên tào Tháo òi, khi đó đứng ngoài chỗ soát vé mà nghe trọng rạp rần rần, ta nói, hận 2 bạn ý dễ sợ. Dzô ngồi được thêm 5 phút nữa thì đến lượt bạn mèo tới, lại phải chui ra đưa vé, bụng thầm nghĩ trời ơi xọt tới xọt lui vầy một hồi chắc mấy đứa kế bên nó chọi dép, còn mấy thằng soát vé nó túm cổ tui lôi ra ngoài quá, bụng vái trời cho phải chi 2 bạn Mèo và Núm đi chung nghen, để tui khỏi phải chạy ra chạy dzô 1 lần nữa. ơn trời, khi ra tới thì đã thấy 2 bạn lơ ngơ đứng nhìn, muốn cắn mỗi đứa 1 cái dễ sợ ^.^
Dzô rạp 4 đứa ngồi cầm 4 ly sương sa hột lựu nút rột rột, bạn Núm ngồi kế bên cứ hỏi ông này là ông nào, ông kia là ông nào, mà tui cũng có rành gì cho cam, mắt mũi kèm nhèm, Triệu Tử Long thì bảo Chu Du, còn Chu Du thì kêu là…Lưu Bị. Thiệt hết biết, coi một hồi mới định thần được bé nào là bé nào. Lúc tui bắt đầu tập trung được là cái lúc bác Tào Thào đang chất xác mấy thằng lính bị bệnh thổ tả gì đó lên bè, lập đàn cầu nguyện múa lửa một lúc thì đẩy bè trôi sông cho dịch bệnh lây qua bên Đông Ngô. Lính Đông Ngô đầu to óc như trái nho thấy thuyền xác tưởng…kho báu hăm hở vác xác lên bờ lột truồng ra, hí hửng kêu nhau vũ khí để một chỗ, áo giáp để một chỗ, còn body thì…mần thịt (cái này là tui tưởng tượng ra). Mà không hiểu sao lúc đó cha Khổng Minh ngu dễ sợ cầm quạt chạy tới chạy lui mà không làm rì hết trơn, đã vậy còn già bộ móc móc thọt thọt xác chết coi cái chi ko biết, rốt cuộc là lính bên đây bị lây bệnh tùm lùm tà la, cũng may là Chu Du với Khổng Minh ko bị lây bệnh, chứ lỡ mà bị thì tím ngắt như củ khoai lang nằm xải lai…hết phim, keke !
Tiếp theo là phần anh Lưu Bị, thấy lính bệnh chết quá trời quá đất bèn giở trò…nghỉ chơi, kéo quân về nhà ngồi…nặn bánh trôi nước (phần 1 ổng ngồi đan dép, phần 2 ngồi nặn bánh trôi nước, chịu nổi hem), kéo luôn cả theo binh lính, Trương Phi, Quan Dzũ và Triệu Tử Long dzề, chỉ còn cha Khổng Minh là ở lại vì đã lỡ…yêu Chu Du đắm đuối nên ko xa được (Bằng chứng cho việc yêu đường của Chu Du và Khổng Minh là khi nói chuyện, 2 người cứ kê sát mặt vào nhau mà hít hít ngửi ngửi, hài ko chịu được), nhưng Chu Du thì tức quá vì bác Lưu Bị ra đi đem theo hết dzũ khí rồi, ko có cung tên bắn chim nên chửi om trời, Khổng Minh thấy thế bèn hứa hẹn trong 3 ngày sẽ đem về đủ 10 vạn cung tên, lúc đó Chu Du có muốn bắn…pháo bông cũng dư sức, kaka.
Việc anh Khổng làm dư lào để lấy được tên thì chắc ai cũng biết, nhưng tui khoái hơn nhứt là cái khúc anh cầm còn gùa đứng trên bờ hồ, lảm nhảm nói về phong thủy và sau đó, đưa con gùa cho thằng lính (hình như vậy) nói: Mày con con gùa có đổ mồ hôi ko. Thằng lính nói có, rồi lúc đó mới cho dong thuyền rơm ra khiêu khính lính bên bác Tào, lính bác Tào thấy thuyền tấn công xanh mặt bắn tên phẹt phẹ về hướng co thuyền, đã vậy anh Khổng ngồi trong thuyền còn sợ lính bác Tào ko thấy đường bắn mình nên bèn quánh trống bùm bùm, bên kia bắn phát nào trúng phát nấy, làm rút cuộc thuyền bác Khổng y như một đàn Nhím bơi trên sông Sài Gòn lui về doanh trại. Lát sau đếm được 99 600 mũi tên. Chít mẹ, vậy là thiếu 400 mũi lần này coi như bác Khổng bị người trong mộng là Chu Du chém đầu bỏ bả rồi, mà rốt cuộc ở đâu ra thêm 3 thằng lính lạc đàn về trễ, làm hại dư hết 200 mũi tên, bác Khổng cười khì hỏi Chu Du: Anh yêu, còn anh thì sao ?
Số là Chu Du có hứa với Khổng rằng sẽ khiến Tào Tháo chém cha nó 2 thằng tướng mới về quy phục ấy mấy nay, và cũng chính là 2 thằng tướng rành về thủy quân vừa “tình cho không biếu không” anh Khổng 10 vạn 200 mũi tên. Cũng thật hay là trucớ đó 1 ngày anh Tháo đã cho 1 người từng là huynh đệ với Chu Du qua chiêu hàng Chu Du (vì Tháo tưởng Chu Du dễ ăn lắm), ai ngờ Tháo tin nhầm 1 thằng gián điệp ngu bỏ mẹ, đi không được gì mà còn vác về một lá thư vu khống cho thằng tướng Thủy Quân kia. Tình ngay lý gian, tào Tháo trong lúc nổi điên còn đang phân vân thì ở đâu trên sông trôi về 1 “con nhím” lạc đàn, cộng thêm việc hay tin bên kia đang thiếu mũi tên mới: À, thì ra thằng này yêu thầm Khổng Minh làm phản mình đây, chém ! Vậy là nhịm dzụ của Chu Du cũng hoàn thành nhưng phải nói là anh Du còn thua anh Lượng 1 bậc, vì cũng nhờ anh Lượng mà Tháo mới “đã điên nay còn điên hơn”.
Đồng thời cũng lúc đó bên anh tháo dịch bệnh vẫn hoành thành nên hoảng quá, anh tháo quyết định đánh luôn, triệu tập binh mã, thân chinh xuống lều bệnh ngồi đút cháo, nói nhảm với thằng linh cùi bắp, không biết có bỏ thuốc lú không mà ổng dụ được nguyên 1 bầy đang bệnh lặt lìa lặt lọi lồm cồm bỏ dậy mặc pajama cầm thương ra trận, miệng thều thào tấn công, tấn công…ặc ặc.
Lúc này thì bạn Triệu Vy nhà ta trong vai quận chúa Tôn Thượng Hương thấy sắp quánh nhau liên trèo nóc nhà bỏ chạy, còn không quên hứa hẹn dzới thằng bạn thân trong trại giặc là tao sẽ về thăm mày. Khúc này có vẻ hơi…tào lao vì TV thoát ra khỏi chỗ đó một cách hơi dễ dàng. Về tới nơi thì bạn Vy nhà ta cởi đồ ngay lập tức, làm bá quan văn võ cúi gằm mặt ra vẻ hối lỗi, chỉ có mình anh Khổng nhà ta là ung dung vì “chị em mình mà, có chi mắc cỡ” nên hí ha hí hửng chõ mắt dzô bộ đồ của bạn Vy coi bản đồ doanh trại giặc. Lúc này có 1 cảnh cũng khá tình cảm là Tôn Quyền cầm cái áo khoác lên cho nhỏ em đang mặc yếm thuyết trình tè le về chiến sự, hai anh em trông rất tình củm, mình rất khoái (dù có nhiều người chê cảnh này khiên cưỡng).
Tào Tháo quyết định dùng Hỏa Công vì có lợi về nhiều đường. Bên anh Du anh lượng cũng muốn học đòi chơi hỏa công nhưng tiếc là gió đang thổi từ bên anh Tháo thổi qua cho nên lỡ mà chơi với lửa thì nó táp cho xém mặt. Cái này giống như chơi gunbound bắn góc coa bị ngược gió nên lãnh đủ vậy đó, keke. Nhưng theo anh lượng bấm đốt ngón tay và nhìn bơm bớm bay, mây bay, rồng bay, khí bay thì biết giờ sửu đêm đó gió sẽ thổi chiều. Đúng là thiên thời hen, nhưng gió đổi chiều mà mình chủ động đánh trước thì càng tốt, vì khi đó thuyền anh Tháo đang bị dính lẹo thì sẽ dễ cháy hơn, chứ để mà anh Tháo tràn qua trước thì thuyền bơi lẻ tẻ làm sao cháy nguyên chùm được, khổ ghê.
Lúc đó thì Tiểu Kiêu ra tay. Nàng này là « nghệ sỹ nhân dân » trong lĩnh vực « múa trà », là người trong bụng ý lộn trong mộng của anh Tháo, và là vợ của Chu Du (tức tình địch của Gia Cát Lượng), chuyên ngồi vừa pha trà vừa múa vừa đọc phụ đề cho anh Chu Du múa kiếm. Nhân lúc loạn lạc, Tiểu Kiều chèo đò qua sông í ới năn nỉ bác Tháo đừng đánh nữa, vì nàng là người yêu hòa bình và ghét chiến tranh, yêu tím thủy chung ghét đỏ đẫm máu…blah blah blah, bác Tháo ứ chịu (dĩ nhiên) thì Tiểu Kiều rút kiếm toan tự vẫn, bác Tháo cản lại bảo : Ngồi yên, coi tao quánh bại Chu Du. Tiểu Kiều im re (Khúc này giống cỉa lương thiệt). Nhưng đừng thấy bả im re vậy mà bả hiền, khúc này mới gay cấn nè. Lúc Tào Tháo chuẩn bị xuất quân (trước lúc đổi gió), thì đi ngang phòng Tiểu Kiểu đang ngồi, ngó dzô thấy con mẻ đang “múa trà” ở trỏng, trời ơi, tui là tui kết nhất đoạn này nha. Tiểu Kiều không đẹp rực rỡ, mà đẹp hiền, mảnh mai, nhưng dài ngoẵng mặt dài ngoẵng dẻo quèo quẹo như cây kẹo mạch nha, khuôn mặt rất chi là …Tam Quốc Chí ẹo tới ẹo lui làm bác Tháo xiêu lòng, phán 1 câu: tao quánh trận xong tao dzìa uống trà. Bả ko chịu, nói: Uống 1 cốc rồi đi bác ơi….Bác Tháo ngồi cái phẹt xuống. Chết mày chưa con, anh hùng khó qua ải mỹ nhân….
Nhắc anh hùng và mỹ nhân, thì cần ngoài lề 1 tý, rằng cho nhiều chu vị anh hùng trên đời này rất…tự tin, lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng ta đây hoành tráng, mạnh mẽ và vững lập trường lắm, ko bao giờ có cái kiểu xiêu lòng vì cái đẹp ấy. theo tui thấy thì đó chỉ là “điêu ngoa”, là vì các bác chưa lâm vào tình cảnh ấy, và dù cho có lâm vào cảnh ấy thì cũng chưa “gặp đúng cái đẹp” để mà sập bẫy, chứ gặp “mỹ nhân” nào mà đúng tim đen các bác, thì có chết các bác cũng quỳ xuống trước cái đẹp ấy thôi. Như Cao Bá Quát đã từng kêu “nhất sinh đê thủ bái mai hoa”, vậy nghĩa là đối với bất kỳ một quân tử nào cũng sẽ có một cái đẹp thống trị anh chàng ấy, chỉ có điều là có gặp hay ko thôi ^.^
Trở về với sự vụ chén trà, Tiểu Kiều ngồi nói nhảm về trà cho anh tháo một lát, sau một hồi vâng vâng dạ dạ, khi liếc mắt lên trời thấy gió đã đổi thì cũng bắt đầu…đổi tánh. Trong miệng mọc ra hai lưỡi câu, nàng móc xỉa anh Tháo 1 hồi anh Tháo xanh mặt í ới Hoa Đà đâu, Hoa Đà ui tao nhức đầu quá. Hoa Đà thì đã đi mất còn Tiểu Kiểu ngồi cười đểu anh Tháo….Keke.
Còn bên anh Du thấy gió đã đổi, bắt đầu cho lệnh tiến công. Anh Lượng xách quạt ra bãi đất trống đứng múa một mình. Bên lính của Chu Du đã đầy đủ binh lực, cung tên nên xông lên như vũ bão. Trước đó bên đây còn hì hụi lụm cá dưới sông lên nấu thành dầu chế biến ra bom cảm tử, ban đầu nhìn tui tưởng nấu nước mắm không à, bụng nhủ thầm trời quơi chơi gì chơi dơ vậy, định tạt nước mắm thay axit chắc ? Không ngờ mấy cục bom dầu đó cũng hoành trang thiệt, chọi cục nào cục nấy y như lụ đạn Made by Binladen. Tới khúc này thì biển lửa rầm trời, tên bay đạn lạc véo véo tùm lum không tả xiết, quay cảnh này xong chắc cũng tốn bộn tiền à. Ngồi coi lửa trên màn ảnh thôi mà người rớt mồ hôi hột ^.^
Lúc này thì quân bên anh Bị từ đâu chạy về, hoa ra đây chỉ là kế nghi binh cho anh Tháo tưởng bở, anh Tháo lúc đó đã bắt đầu…lên cơn điên, thốt lên một câu “Lưu Bị ???” rồi đi dzòng dzòng trong phòng chỉ chỉ dzô cái bản đồ, tội nghiệp hen ? Lại nhắc về quận chúa Tôn Thượng Hương, bà này gặp lại cố nhưn giữa trận mạc, điều buồn cười là anh bạn chỉ vừa mới nhận ra người bạn cũ thì từ đâu tới phập phập phập mấy mũi tên trúng ngay bụng, ổng té cái rầm. Xung quanh thì tùm lum tà la lính mà ko hiểu sau ko ai chém Triệu Vy hết kỳ ghê vậy à, mà TV hình như bị đứng hình từ lúc đó luôn nên tới gần hết phim quay cảnh anỳ lần nữa, thấy xung quanh bà con nằm phè ra hết chỉ còn có mình bà này ngồi đơ cán cuốc ôm xác khóc thút tha thút thít. Khúc này là dzô dziên nhứt, hehe ^.^
Lúc này quân Tháo đang hoảng lắm dồi, thằng lính dưới trướng anh Tháo leo dzô thư phòng đòi mần thịt con tiện tì múa trà, tay mày mà tụi tao thua, sau đó bắt bả lên trên lan can. Khi đó thì phía dưới anh Tháo đang cầm kiếm chĩa vô ngực anh Du, anh Du đang chĩa vô ngực anh tháo, phía sau lưng anh Du còn 1 anh nữa cũng chĩa kiếm vô cổ ảnh, cách đó vài mét là mấy anh như Dzũ Dzũ, Long Long, Phi Phi đứng xếp hàng coi chiện gì xảy ra. Anh Tôn Quyền thì cầm cung chĩa dzô mặt anh Tháo. Anh Tháo vẫn tiếp tục ra oai, sau đó anh Dzũ Dzũ phát ngôn một câu mà tui cho là để đời, và hầu hết ai coi về cũng nhớ câu này + cả rạp cười rần rần: Người lỗi thời rồi. Đáng lẽ, dịch là “hết thời” rồi sẽ phù hợp với bối cảnh hơn, còn dịch lỗi thời thì nghe giống như các em teen đang chê nhau sao mày lỗi mốt quá vậy ! Sau đó thì anh Triệu Tử Long lén bay lên lầu, đẩy thằng đang uy híp em kiều xuống, mà lỡ cao hứng quá nên đẩy luôn em Kiều té xuống. Anh Du thấy vợ đang té nên bay qua đỡ, thừa lúc loạn lạc anh Quyền bắn cho một Phát xổ tung mái tóc bồng bềnh của anh Tháo ra, lúc này anh Tháo thét lên 1 tiếng xong mặt đơ như cây cơ.
Sau một phút bình tâm, anh Du nhẹ nhàng khuyên nhủ “bé Tháo”: Muội về đi. Muội ở đâu thì hãy về đó đi.” Làm cả rạp cũng bị đứng hình theo trong 1 giây chả hiểu mô tê gì, sau đó mới vỡ lẽ hóa ra anh Tháo cũng là người iu cũ của anh Du. Sao phim này yêu tùm lum, gay tùm lum vậy trời ?
Hết phim, anh Du thắng trận trở về, lúc đó thì anh Khổng vẫn đang đứng…ngoài đồng múa quạt. Sáng hôm sau, anh Du cùng anh lượng bịn rịn chia tay, lại mặt kề mặt sát nhau, tuy nhiên lúc đó có em Kiều và con ngựa bên cạnh, chứ ko thôi ko có ai chắc ai anh đè nhau ra táp luôn à, hehe. Cảnh này tự nhiên bị ghép vô một cái landscape giả hết sức giả. ^.^
Coi phim này thấy cũng được. Tiếc một cái là mình ko thích vẻ đẹp của cả Kim Thành Vũ lẫn Lương Triều Vỹ. Mình đã ước giá như Trương Vệ Kiện đóng vai Chu Du Còn Lâm Chí Dĩnh đóng vai anh Khổng thì hay biết mấy, keke ^.^