Ðề: Xích Bích 2
Bài víêt cop từ blog
http://blog.360.yahoo.com/blog-MJC..1kgbqfSribUuts-?cq=1&p=5938#comments
Sau một thời gian chờ chán chờ chê chờ mê chờ mỏi dành dụm số tiền ít ỏi mua 1 cái DVD 15k về mới xem được bẹn Xích Bích 2, mờ nó hay quá tớ nhịn hổng nổi xem xong phải bật máy online phát biểu cảm tưởng về nó ngay. Nếu các bẹn đã xem series phim nhại lại các phim (kinh dị) nổi tiếng Scary Movie hay các phiên bản tương tự Date Movie, Epic Movie.. thì các bẹn sẽ thấy rằng, cái sự hài hước của người phương Đông chúng ta, nó thâm thúy hơn gấp trăm gấp ngàn lần mấy anh Tây mũi lõ.
Này nhá, đầu phim là chuẩn bị cho trận Đại chiến Xích Bích này, đoạn này minh thương ám tiễn đủ cả. Đầu tiên là nhà anh Tào Tháo có người thương hàn ốm chết, anh í mới thả bè trôi sông cho nó trôi xuống nhà anh Chu Du. Anh Tháo nhà giàu mà thâm, anh í mặc quần áo mới cho người chết. Lính anh Chu Du nghèo nhớt đít mà tham mới đi hôi của xác chết mờ lây bệnh, đoạn này cũng chửa có gì đáng nói. Đoạn sau anh Lượng nhà nghèo đi xin anh Tháo ít tên, rồi lập mưu thả lại 1 thuyền để chơi cho anh Tháo chém lính là anh Sái Mạo. Thế đếch nào chiếc thuyền này nó lại trôi được đến đúng nhà anh Tháo mới tài. Thế là tớ đồ rằng không phải cái khúc Tam Giang này nó chảy xuôi chảy ngược, mà đích thị nó là 1 vũng xoáy nên thuyền nó mới chạy lòng vòng. Đoán ra nhái phim gì chưa, Pirates of the Caribbean – At World’s End nhá.
Lại nói chiện chuẩn bị cho trận Xích Bích, ở đây em gái Tôn Quyền là Tôn Thượng Hương trốn nhà đi chơi, chơi đâu ko chơi vào chơi nhà anh Tháo, tiện thể thám thính luôn. Lính tướng nhà anh Tháo thì cực mê thể thao, mà là thể thao vua, bóng đá. Chả thế mà có anh lính (ko biết tên, do anh gì đóng vai chính trong Lost in Beijing đóng) nhờ giỏi đá bóng mà Tháo cho lên làm quan, kiểu Cao Cầu í. Loằng ngoằng dây điện thế nào em Hương em í yêu anh lính. Mà em này thì bố của vô duyên, hay thích show hàng ko biết, đi thám thính được gì vẽ vào khăn quấn vào người. Xong lúc trốn về hăm hở cởi mịe khăn ra giữa bá quan văn võ, còn độc cái áo lá, làm các anh mắt nhắm mắt mở cả lượt. Tuy vô duyên nhưng em này cực lãng mạn (logic đừng hỏi, nên các bẹn đừng hỏi), giữa trận tiền tên bay đạn bắn em í tỏ tình cả anh lính kia. Gì nữa đây, vẫn là Pirates of the Caribbean – At World’s End, ko khác gì Will Turner cả Elizabeth Swann nhá, sợ ko?
Cơ mà, cũng đừng sợ vội, đôi này cũng như đôi kia, anh này dính tên bay đạn lạc. Đoạn này cũng bình thường, chả có gì phải sợ. Sợ là tiếp theo 2 anh chị đối mặt nhau, thế quái nào mà một loạt tên bắn vòng qua đầu chị này cắm hết vào bụng anh kia. Thế thì là gì nào, Wanted chứ còn gì nữa, vãi lệ.
Lại quay lại chiện chuẩn bị cho hỏa công bên Đông Ngô, anh Cam Ninh anh í luyện quân ném bom xăng cảm tử mới xợ chứ. Tớ chả nói chắc các bẹn cũng hình dung na ná cả Traitor dồi, nhưng giống thế mà ghê hơn nhiều. Thông thường nói là cảm tử, cơ mà nếu có cơ hội sống thì cũng chả bố con thằng nào chê. Ấy thế mà lính nhà anh Ninh chê hết, thuyền địch chất đầy hỏa dược, quăng nhát bom xăng vào là tan tành mây khói. Thế mà các cậu còn cẩn thận mang vào để tận nơi, để mấy thằng xọc xiên nó mới đâm cho nát người. Thế là tớ lại đồ rằng mấy anh này thà chết còn hơn về nhà cả mấy con vợ già suốt ngày nó cà cho khổ thấy bà, rút ra kinh nghiệm anh nào chán vợ cứ xung phong đi lính. À tiện thể phét lác thêm, anh Ninh anh í yêu lính cực kì, có chú trúng một mớ tên chết lòi tòi phòi ra rồi, anh í còn cẩn thận kéo xác về tận sân nhà, thế là trúng một mớ tên vào mông vào lưng. Đau quá chịu ko nổi thế là mới ôm mấy quả bom ném vào kho thuốc cho nổ tưng bừng như pháo hoa, nổ cả anh í luôn, tan trường.
Nhân tiện ngoài lề tí về nhân vật, anh John Woo (Ngô Vũ Sâm) anh í chọn diễn viên kiểu gì, mà nhìn Quan Công mặt hãm thế cơ chứ lị, Lưu Bị thì đúng là từ nông nghiệp ta đi lên, Tôn Quyền thì trông như thằng đuổi chợ, Khổng Minh đi lom khom líu ríu hệt mấy chị Oshin. Mà trong các nhân vật, anh í kết nhất hẳn là anh Chu Du nên tập trung miêu tả anh này kĩ. Trước giờ ra quân mới có màn ăn bánh trôi khao quân, bẹn bà, à quên bạn bè quý anh Du mới mỗi người share cho anh í 1 cái (khẩu phần mỗi người 2-3 cái). Bao nhiêu người trút vào mà bát anh này cứ đầy rồi lại vơi, rõ cái đồ ăn vừa tham vừa nhanh. Về sau còn một bát đầy anh í trút tọt phát vào mồm anh í cả, Mỹ Chu Lang ơi là Mỹ Chu Lang, sao mà duyên thế. Trong khi anh Ninh xuất thân hải tặc thì nhỏ nhẹ đút từng thìa, chả khác gì vả vào mồm anh Du, thằng này trông thế mà đểu. Anh Tháo trông thì loi choi cơ mà điềm tĩnh nhé, trước giờ ra quân anh í còn ngồi lại uống trà bàn luận trà đạo cả em Tiểu Kiều. Em này trông down down thế mà khôn, nghĩ ra cái cách câu giờ đến là độc đáo, đúng cái kiểu rê bóng ra góc sân xong táng lên khán đài (chả là anh Du anh Lượng cần câu giờ để đến giờ hoàng đạo gió nó đổi chiều, đặng còn xuất quân).
Giờ ta lại vào trận Xích Bích, sau một hồi đấm đá vượt rào như vận động viên nhảy sào, anh Vân cả anh Du đột nhập được vào bản doanh anh Tháo. Đánh đấm một lúc anh Du cả anh Tháo chĩa gươm vào nhau gườm gườm, mà cứ như là dí súng, đoạn này phim hành động nào cũng có các bẹn tưởng tượng ra được ngay. Nhưng tớ đố bạn nào tưởng tượng được, trong hoàn cảnh bị dí gươm vào cổ, đứng xung quanh toàn hùm với hổ, kiểu như Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân (ít cũng đến 3 anh Hổ tướng) mà anh Tháo anh vẫn rất hoành tráng, đại khái: “Chúng mày đầu hàng đi, tao ban cho một con đường sống”. Thề là tớ léo hiểu anh í nghĩ gì luôn. Chưa nói đến đoạn anh Du cả anh Tháo chửi nhau, anh Du chửi anh Tháo là đồ phản tặc, anh Tháo chữa lại: “Cậu phải gọi tớ là thừa tướng mới đúng chứ”, đoạn này tớ thiếu điều quỳ xuống mà tế sống các anh í, hay nói cách khác là anh Sâm. Ấy anh Tháo anh í thần kinh dẫm phải đinh thế, bẩu sao anh Vũ anh í nản anh í phải nói một câu xanh rờn (mà chả thấy liên quan gì) : “Your time is over”. Đấy các bẹn muốn hiểu như nào thì hiểu, còn tớ máu lên não chậm tớ chịu chả hiểu gì rồi.
Thế mà nhá, các bẹn liên quân rất chi là tốt nhịn. Vừa ngu vừa láo như anh Tháo, mà đến lúc thắng rồi, bắt được rồi (sau khi chết hàng vạn quân) các anh í lại thả về: “Mày lượn đi cho nước nó trong, từ rày đừng có mà như thế nữa”. Trước khi quay lưng anh Du anh còn phán một câu: “There is no victor here”. Có thể các bẹn hiểu là ở đây chả có ai là người thắng cuộc, còn tớ thì tớ nhất định í anh í là: “Ở đây đéo có thằng nào tên là Victor”, đừng hỏi.
Thế là gần hết phim, nhưng mà chưa hết. Đoạn kết là 2 anh Du cả Lượng chia tay nhau, 2 anh í tâm sự cả nhau, mồm anh này cách mũi anh kia độ 10 cen-ti-mét, cứ thế mà thở vào nhau. Tớ cũng đoán là nhờ các anh í nhai vài cái Doublemint òi, nhưng ko nghĩ là ăn Doublemint thì nói được nhiều câu hay ho thế, dư lày lày:
Ở đâu chả có anh hùng (The worrld is full of heroes)
Ở đâu chả có thằng khùng thằng điên (I’m afraid of offending (facing?) you)
Hai thằng đứng nói liên thiên
Nói xong quay đít đi liền, HẾT PHIM.