Hehe, kể chuyện này ra cũng mắc cười
)
Ngày đầu tiên mình vác 684 về, set up xong thì mở nhạc nghe, than ôi: sao tệ dử vậy, chỉ nghe toàn âm trung, bass yếu xìu giống như bị ngợp, treble thì nhỏ xíu, âm trung thì nghe nó chói lạ kỳ, gấu mình ngồi nghe chung nói: cặp loa này còn thua cái loa cũ cũa anh (Jamo S416), mình nghe mà tê tái trong lòng, để nhạc như vậy cho nó đánh, mình chạy xuống phòng của bộ HT1 để nghe lại cặp Denon_Jamo: trời, rẽ tiền mà sao hay đến thế, chẳng nhẽ Denon_BW không được? Lúc đó đã khuya rồi nên không dám mở lớn, chỉ mở riu riu, để vậy đi ngủ, tự an ủi chắc mở nhỏ nó nghe kỳ vậy, hy vọng mở volume to sẽ khác.
Ngày hôm sau mình đi làm về sớm, lật đật chạy lên phòng, kiếm Boney M cho nó dập, mở to đến mức -20, cả phòng vang inh ỏi, gấu mình than quá trời, nghe cũng chả ra làm sao, giận quá đóng kín của phòng, cho nó tiếp tục dập, xuống dưới phòng HT1 mở Denon Jamo ra mà nghe nhạc và đang tìm cách nói chuyện với bác JimmiNam.
Sau khi ăn tối xong, mình lên phòng, thay bằng nhạc êm dịu, thì eo ơi: phép màu xảy ra, bass trầm sâu lắng, trung âm còn hơi gắt nhưng nghe dịu hơn ngày đầu nhiều, tiếng treble leng keng đã xuất hiện trong trẻo (dù thỉnh thoảng vẫn hơi nghẹt mũi), mình nhớ liền cái chuyện breaking new speakers mà giới audiophile hay nói với nhau, thế là để nhạc liu riu suốt cả đêm và ngày.
Đến bấy giờ thì A1D đã lôi em 684 ra mà đánh tơi bời rồi, bass ra bass, trung âm tươi sáng, treble leng keng, quá trình breaking vẫn tiếp diễn vì mỗi ngày nghe mỗi hay hơn bác ạ, thỏa mãn trong lòng quá.
Hihi, cũng may là chưa complaind với Jimmynam, nếu không thì không biết sao mà sorry bác ấy.