Ðề: Quốc Trung nói về sự cẩu thả, ấu trĩ ở làng nhạc Việt
"Âm nhạc hay nghệ thuật là bộ mặt của xa hội, nó gắn liền với lich sử và tâm lý con người của xã hội đó."
Nếu ý kiến này của nhạc sĩ là đúng, thì nhiều ý kiến khác trong bài của chính nhạc sĩ sẽ sai.
Đồng ý với bạn này!
Cái bác QT này cũng chịu khó "chém gió" nhỉ? Trong các câu trả lời của bác í vẫn còn nhiều chỗ mâu thuẫn lắm, phải đọc kỹ mới thấy. Bác í cứ đặt vị trí của mình lúc thì ở chỗ vị "giám khảo" trên cao nhìn xuống cái "thị trường âm nhạc", phê lung tung phèng; lúc thì sà xuống làm người nghe trong "xã hội", cũng phê lung tung phèng. Tưởng bác í hiểu nhiều mà tư tưởng nhất quán để phát biểu, ai ngờ đâu trong lúc chém gió thì có lúc tự mâu thuẫn!
Mình rất thích nghe các bài hát của bác Trịnh Công Sơn, nghe và ngẫm nghĩ, tự hiểu được đến đâu hay đến đó và cũng chỉ giữ cái hiểu đó cho bản thân mà thôi. Mà cả đời bác Trịnh có phải lên gân lên cốt để phát biểu cái gì đâu nhỉ? Bác Trịnh chỉ sáng tác, công chúng đón nhận, có bài hát bác Trịnh dùng ca từ cực kỳ hại não (não của mình thôi nhé! chả biết người khác thế nào, hi hi...). Bác í mất lâu rồi, người ta vẫn sẽ hát các bài hát đó.
Còn bác QT ư? Bài hát nào?
Nhà đài cũng "mớm cung" nhiều câu hỏi khá là ác ý, ví dụ như là dòng nhạc này kia, sang hèn, sến sẩm gì đó,...
Túm váy lại, ai thích thế nào, cứ nghe thế ấy, lúc nào chán, thì tìm loại nhạc nào phù hợp mà nghe. Miễn là khi nghe xong, có một cảm xúc nào đó trong người, trong não, thì tự vỗ đùi mà cười lên sảng khoái: "Ta vẫn là người đấy thôi!"