Tôi là một Audiophile
"Tôi may mắn sinh ra và lớn lên trong một môi trường tràn đầy âm nhạc. Sống với mẹ trong một căn hộ nhỏ ở Washington, D.C trong khoảng thời gian từ thập kỷ 60 đến thập kỷ 70 của thế kỷ trước và hầu hết thời gian âm nhạc luôn được phát ra từ chiếc đài nhỏ. Chopin, Wagner, Beethoven, Coltrane, Miles, Sonny Rollins, Streisand, Baez, Dylan, Miriam Makeba và thậm chí là cả Doors, Hendrix, Janis Joplin.
Chúng tôi thường xuyên đi đến cửa hàng băng đĩa gần Dupont Circle. Không biết làm thế nào để mẹ tìm ra được một bản thu âm mới, nhưng bà luôn chọn được những thứ xứng đáng để được nghe. Tôi cũng sở hữu một chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn trong phòng riêng và thường lắng nghe mọi thứ mà mình chộp được, từ các bản thu âm dành cho trẻ em của Strauss hay The Beatles cho đến một bản copy Hot Buttered Soul của Isaac Hayes mà không nhớ tại sao nó lại nằm ở đó.
Trong nhiều năm, chất lượng âm thanh không bao giờ ảnh hưởng tới tôi. Tôi say mê lắng nghe mọi thứ, miễn nó là âm nhạc và một khi đắm mình vào thế giới ấy tôi hầu như quên hết tất cả. Bạn phải hiểu rằng đây là quãng thời gian trai trẻ với công việc có mức lương tối thiểu, do đó âm thanh cao cấp sẽ nằm dưới món thịt cầy Nam Định mà chúng ta thường nhậu.
Những ngày tháng đó, tôi đã mua các bản thu âm bằng tất cả số tiền có thể và tất nhiên - bằng cả trái tim của mình. Các thiết bị dùng để phát không phải là thứ quan trọng. Đây cũng là quãng thời gian đẹp đẽ và ngọt ngào mà tôi không bao giờ hối phải hối tiếc.
Trải qua các thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, tôi chỉ dùng duy nhất một hệ thống âm thanh stereo. Quãng thời gian đầy sự kiện này tôi bắt đầu học hỏi, tích lũy và điều quan trọng hàng đầu vẫn là nghe các bản thu âm đầy mê hoặc.
Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi dành nhiều thời gian cho phòng thu, nơi tôi làm việc trong một khoảng thời gian dài và nghe các thiết bị phát thông qua cặp loa Altec Lansing. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến những điều tương tự cho căn phòng của mình. Tuy nhiên, trong những ngày tháng đó tôi thậm chí chưa có nổi căn phòng riêng và chỉ tự sướng về một không gian tràn đầy thứ âm nhạc ngọt ngào, say đắm đó.
Ước mơ nhỏ nhoi bắt đầu từ một nơi mà tôi đã mua hầu hết các thiết bị, được gọi là Russo Music Center, thuộc Trenton, bang New Jersey. Hiện nay nó vẫn còn ở đó. Russo là nơi dừng chân lý tưởng của tôi trong vòng quay bất tận của thế giới. Một người đàn ông được mọi người gọi là Dan Brewer. Dan và tôi đã có trò đùa nho nhỏ rằng một khi tôi kiếm được nhiều tiền thì ông ta sẽ là người thiết lập dàn âm thanh “lực lưỡng” (trong mơ) của tôi.
Năm 1991, tôi có một cuộc cải cách nhỏ mang tính cách mạng và người mà tôi nghĩ đến không phải ai khác mà chính là Dan. Tôi thông báo với ông rằng tôi đã có một quỹ đầu tư vừa phải. Sau một cuộc đàm đạo hoành tráng thì tôi đã sở hữu không phải là thứ âm thanh ngọt ngào nhất nhưng là thứ đã gắn liền với cuộc đời trong vòng nhiều năm và gặp nhiều khó khăn để thay lòng đổi dạ với nó: một cặp Tannoy 12-inch và sub 18-inch, Carver preamp và Rane crossover. Nếu bạn tròn mắt với đống hỗn độn này thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng đây không phải là Audiophile, chỉ là những thứ ngoài sức tưởng tượng trong khoảng thời gian đầy khó khăn đó.
Khoảng 13 năm trước, tôi đã bắt đầu để ý đến thứ mà anh em HDVN thường nói, đó là nâng cấp. Lên cơ đều đặn bằng sự nhiệt tình và cả những kiến thức mà tôi có được. Như chúng ta đã biết, một hệ thống thực sự tốt khi nó được đặt trong một căn phòng được xử lý và cân bằng tốt, so sánh tất cả những nơi mà chúng ta đã được nghe sẽ mang đến những kinh nghiệm đầy xương máu.
Tôi đã bị dội một vài gáo nước lạnh sau khi phát hiện ra số tiền mà nhiều người chi trả cho một sợi dây. Nếu bạn mang một đô la vào cửa hàng bán lẻ audiophile để mua một sợi dây cáp thì có thể thứ nhận được sẽ là máu và răng, đi kèm sự kinh hoàng và hoài nghi về cuộc sống. Người ta sẽ phải trả bao nhiêu cho nó? Có rất nhiều vấn đề cần giải thích nhưng nói chung là rất nhiều.
Hiện tại tôi có tới 5 hệ thống trong nhà. Phần lớn chúng đã được dành dụm từ khoảng thời gian trước khi trở thành dân HiFi nghiệp dư nặng ký và tôi thích rất nhiều thứ trong đó: Wilson Audio Sophia 3s, McIntosh amps và preamp, Rega Planar 3 turntable và Rega Valve Isis CD player. Dự tính vào cuối năm 2012 tới, hệ thống sẽ được chuyển tới một căn phòng khác và tôi sẽ phải thiết lập lại từ đầu. Hic!
................
Ok. Tất cả đó là tự truyện về cuộc đời trở thành một audiophile, còn bây giờ sẽ là khoảng thời gian dành cho triết học.
Tại sao lại phải chi tiêu quá nhiều thời gian và tiền bạc để đạt được một hệ thống phát nhạc tối ưu? Đối với tôi nó rất đơn giản và khá tàn nhẫn: cuộc sống vốn ngắn ngủi, còn âm nhạc là thành tựu vĩnh cửu vĩ đại của nhân loại. Michelangelo, Picasso và Einstein đã có tất cả những hào quang rực rỡ, nhưng tôi sẵn sàng ném bất kỳ ai trong số họ ra khỏi chiếc ghế mà tôi đang ngồi để thưởng thức một bản sao Doremi Fasol Latido nguyên bản của Hawkwind đã mua được cách đây vài tháng. Ngay khi âm nhạc được phát lên, mỗi đồng đô la trở nên xứng đáng để chi tiêu, thời gian trở nên quý giá và không gian trở nên nhỏ bé, chỉ mình tôi.
Âm nhạc là thứ vĩ đại nhất, sâu sắc nhất, hạnh phúc nhất mà tôi từng biết. Nó đã như vậy kể thừ khi tôi còn là một cậu thiếu niên. Tôi sống trong một căn nhà với hơn 30 năm tích lũy mọi thứ từ khắp nơi trên thế giới: âm nhạc, áp phích, tờ rơi, danh sách, hình ảnh… Tất cả những album và những người tạo ra nó đều là thành viên hiện sinh của đại gia đình âm nhạc. Tôi thường xuyên rong ruổi trên những con đường xa xôi trong một thời gian dài: Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á, Trung Á, Châu Âu… và lúc ngồi trên taxi trên đường trở về đại gia đình thân yêu, tôi đã nghĩ ra một danh sách mà mình sẽ lắng nghe suốt đêm đó.
Đến đây, có lẽ tôi sẽ nhận được hàng tá những lời chỉ trích và cả phân tích, tôi biết.
Hãy để tôi nói và tha cho tôi bởi những hoài nghi của bạn. Bạn nghĩ gì khi một nghệ sĩ phải làm việc cật lược trong những đêm trường để đưa lên sân khấu tất cả những gì mà họ có bởi vì họ được thượng đế ban cho một gánh nặng được gọi là tài năng đáng kinh ngạc và lòng can đảm, sự say mê để chia sẻ nó ra thế giới. Cách trả tiền tốt nhất sẽ là tôn trọng họ bằng cách phát ra thứ âm nhạc tốt nhất để lấp đầy mọi không gian mà bạn có thể. Tất nhiên ở đây chúng ta đang nói về những nghệ sĩ đích thực chứ không phải là những thứ âm nhạc rẻ tiền đang đầy rẫy trên thị trường.
Độ trung thực cao cũng giống như những sở thích thông thường khác. Nó nâng cấp bạn, sau đó bạn lại nâng cấp nó, nếu không muốn chuyện này xảy ra, chỉ còn cách là hãy tránh xa nó, càng xa càng tốt. Tôi không muốn lãng phí thời gian để đưa một ai đó đến với mức độ cao hơn của âm thanh bởi họ không biết những gì họ đã và đang đánh mất. Rất may là thư ký của tôi và tôi đều đam mê các bản thu âm điên cuồng. Chúng tôi đi du lịch trên khắp thế giới, chi tiêu vô số thời gian về những chủ đề đầy thi vị này."
Bài viết nhẹ nhàng của Henry Rollins – một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà thuyết trình, nhà văn, diễn viên và là một DJ chính hiệu. Biết đâu được sẽ có người tìm thấy bản thân mình trong cuộc sống đầy thú vị của tác giả.
Bài viết này được đăng trên
Stereophile và dịch lại bởi Symphony, do thời gian và trình độ có hạn nên nhiều chỗ còn thiếu sót. Mong các bạn thông cảm.