HDCP
Super Moderators
Ðề: Quán nghe nhìn Cẩm Phả!
Phải thêm Chín phẩy năm nữa chứ )
Vâng xin cảm ơn
Phải thêm Chín phẩy năm nữa chứ )
Vâng xin cảm ơn
Cái chỗ đeo kính chỉ là cái cổ áo, có gì mà bác mơ =))
Đấy là cái vai áo chỉ để giữ kính thôi chứ =))
Lão tự cho lão chín phẩy năm đi.Phải thêm Chín phẩy năm nữa chứ )
Lão tự cho lão chín phẩy năm đi.
PS: Có mỗi bức ảnh mà làm nát hết mấy trang thế này!
Lão tự cho lão chín phẩy năm đi.
PS: Có mỗi bức ảnh mà làm nát hết mấy trang thế này!
Hồi ức Cẩm Phả
Quê tôi không phải ở Quảng Ninh. Cẩm Phả càng không phải là nơi "chôn nhau cắt rốn" của tôi (Tôi đẻ ở Bệnh viện Hồng Gai). Nhưng tôi tự tin nhận mình là "dân Cẩm Phả" xịn. Đơn giản vì tôi sống ở đây từ khi ... 3 ngày tuổi. Đến nay đã hơn 30 năm nhưng tôi chỉ mới xa Cẩm Phả khoảng 6 tháng (3 tháng thực tập tốt nghiệp, 3 tháng còn lại là khoảng thời gian về thăm quê gốc). Tôi may mắn được lớn lên khi đất nước đã im tiếng súng. May mắn hơn là được chứng kiến những bước chuyển mình vĩ đại của dân tộc nói chung và của Cẩm Phả nói riêng. Nhìn lại những bước phát triển của Cẩm Phả có lẽ không phải riêng tôi mà còn rất nhiều bạn tự hào khi nói với với bạn bè khăp nơi "Tôi là người Cẩm Phả".
Ấu thơ trong tôi là những buổi sớm theo mẹ đi xếp hàng lấy thực phẩm tem phiếu. Là những lần dạy từ 3h sáng lên bến xe Địa Chất xếp hàng mua vé về quê. Là những buổi bố lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng lai sang Hồng Gai thăm bạn. Đó là những buổi háo hức theo chị đi xem chiếu bóng ở rạp Ruồi (vị trí quảng trường 12/11 bây giờ, gọi là rạp Ruồi vì nó là rạp dành cho thiếu nhi).Những buổi theo anh chen chúc trong xe gấu đóng thùng chở công nhân lên mỏ. Tranh nhau với bạn để được ngồi bập bênh, đi xe đạp 3 bánh ở nhà trẻ công nhân. Trốn bố mẹ đi xem phim "Trên từng cây số". Thần tượng tụi trẻ chúng tôi ngày đó là Đi-a-nốp và đồng sự Bom-bơ. Đó là những bữa ăn kiểu Đông Tây kết hợp, sự pha trộng khéo léo giữa bột mỳ độn cơm gạo tấm. Hớn hở đợi Tết để được đốt pháo Bình Đà và được mẹ may cho quần áo mới từ tiêu chuẩn vải hàng năm.
Khi nhận thức rõ hơn một chút thì cũng là lúc giao thời giữa bao cấp và mở cửa. Nhiều thứ mới lạ và nhiều thay đổi trong tiện nghi sinh hoạt hàng ngày. Thích nhất là không phải đi xếp hàng mua thực phẩm. Được xem phim mà không cần đến rạp. Được biết mùi vị mát lạnh của kem (Thực ra là nước đường pha một chút xíu hương liệu để đông lạnh). Nhưng vẫn phải đi biển hôi đọn, cào mỏ quạ để thêm đồ ăn tươi vì lương công nhân ngày đó vẫn thấp.
Bước chân vào PTTH cũng là lúc cơ chế thị trường được bung ra mạnh mẽ. Cơn bão làm giầu từ than thổ phỉ hoành hành thị xã công nghiệp mỏ này. Nhà nhà làm than, người người làm than. Giá trị của hòn than khi đó bị hạ thấp đến mức tối thiểu. Trong khi hàng loạt tệ nạn xã hội ồ ạt xâm nhập đời sống tuổi trẻ chúng tôi, đó là hệ lụy của kinh tế thị trường. Lũ học trò chúng tôi, nếu nhà đứa nào tham gia làm than và có điều kiện một chút hầu như đều dính hết vào ma túy. Hê-rô-in rẻ như bánh mỳ, chỉ có 15-20k là được 1 tép.Haizzz! Thời điểm đó có thể coi là vết đen trong sự phát triển văn hóa của lớp trẻ thị xã ta, nhưng lại là động lực là tiền đề để phát triển kinh tế của Cẩm Phả trong những năm tiếp theo.
Học song đi làm cũng là thời điểm hòn than được trả lại chính xác với giá trị thực của mình. Đời sống của công nhân mỏ được cải thiện. Cùng với nó là đời sống VH tinh thần của người dân được nâng cao. Quan trọng nhất là nhận thức của lớp trẻ nói riêng và "dân" Cẩm Phả nói chung đang dần được hoàn thiện. Nhiều nhà to hơn, Nhiều xe đẹp hơn, đặc biệt là con người Cẩm Phả ngày càng đẹp lên từ hình thức đến tâm hồn. Cái ước mơ ngày còn bé là được "ăn no mặc ấm" dần được thay bằng "ăn ngon mặc đẹp" và bây giờ là "ăn sung mặc sướng". Tất cả đó chỉ mới diễn ra trong vẻn vẹn hơn 20 năm. Thờ gian đúng là gió thoảng mây trôi.
Giờ đây trước những thành quả mà cha anh đã gây dựng, lớp trẻ chúng ta đã và đang làm gì để xây dựng, vun đắp để thị xã mỏ chúng ta sẽ giầu mạnh và phát triển hơn. Hãy sống, học tập và công tác để tự hào nói với bạn bè rằng "Vâng! Tôi là người Cẩm Phả"
Bi giờ làm j còn than nữa.Lão Hát Dê Xê Pê ơi!Ship tặng E 1 tấn đc ko?Hèn chi dân đất mỏ lại giàu như thế.
Bi giờ làm j còn than nữa.Lão Hát Dê Xê Pê ơi!Ship tặng E 1 tấn đc ko?
Cho lão một tấn than thở + thêm 1 tấn than vãn )
Được cả 2 tấn thì tha hồ mà bán nhé bác !=))=))=))=))
Hôm nay nhiều khách thế nhở? thêm cả bác ở Tây Ninh nữa. trong Tây Ninh em cũng quen một bé ở 4rum này đấy )
Ai đấy bác ?
Sao quen dc cả Tây Ninh nữa chứ.=))=))
Tin lão CP làm j?Ai đấy bác ?
Sao quen dc cả Tây Ninh nữa chứ.=))=))
Tin lão CP làm j?
hi =))Đúng là tài bốc phét, lấy đâu ra con gái ở Tây Ninh mà lên đây nhỉ !!=))=))=))