Em cũng đua bộ này hôm thứ 6 công chiếu ngày đầu tiên, căng mắt xem 2h xong công nhận rất mệt vì đầu óc cứ gọi là căng như dây đàn không thua gì mắt cả.
Phim gợi nhớ Alien 1979 thì quá rõ rồi, cho nên mấy cái này các bác phân tích sâu còn hơn em cảm nhận nữa, em chỉ cảm nhận 1 điều là ... em chả nhớ gì về Alien 1979 lúc đang xem phim đâu, hí hí !!!
Phim cũng có nhiều tình tiết vô lý, nhưng bác NodLe nói cũng muốn hết những gì em ngờ ngợ khó chịu trong bụng rồi, nên em chả nhai lại, thanks bác NodLe.
--------
Cái em thấy khó chịu nhất là vụ án mổ bụng lôi cái bào thai con gì như con bạch tuột ra. Cơ bụng đâu có vách ngăn giữa các cơ quan khác, lôi ruột gan tử cung ra kiểu đó mà bấm kim kịch kịch lại rồi nhảy nhót như điên thế thì đúng chỉ có trong ... phim viễn tưởng, em cứ giật mình thon thót không chịu nổi những cảnh đó vì theo em, cơ thể sinh học của chúng ta không chịu nổi chấn động kiểu đó đâu, họa chăng là robot thôi.
Và sau khi cái bào thai đó không còn vật chủ nuôi nó, làm sao nó phát triển lớn lên thành con quái vật to đùng ở cuối phim nhỉ ?
-------
Rồi cái đống hàng họ quái đản để chứa mớ được em hiểu là "bào tử" của mấy con ký sinh như giun đấy sao lại vây kín chỗ ngủ đông của cái bọn đầu trọc cơ bắp nhỉ ? Vì sao 2 loài chúng nó đánh nhau mà cứ tồn tại khơi khơi bên cạnh nhau ? Thậm chí có lẽ là cộng sinh hợp pháp trong cùng 1 phi thuyền ?? Không câu trả lời.
Quay lại cảnh đầu phim, 1 bạn đầu trọc to con uống cái gì đó lội lủm bủm như đống ký sinh, thế thì tại sao không mọc ra con Alien mà tan tành thành 1 đống ??? Chưa tiến hóa kịp à ? Phải có tí men tác nhân chuyển hóa ở giữa là một ít ADN của người mẹ- vai trò vật chủ của Dr. Shaw mới thành à ?? Vậy rốt cuộc là ai tạo ra ai ??
Rồi đống xác chết và phi vụ lôi cái đầu của 1 anh trọc về để rồi nổ tung tóe em thấy cũng chẳng có câu giải thích gì ngoài việc họ có thể là thủy tổ của chúng ta chứ chẳng phải bọn khỉ vượn gì đâu, dù bọn khỉ vượn giống ADN ta đến 98-98% gì đó ... nói chung, so cái kết quả này với học thuyết Darwin em thấy ... lãng xẹt, hình như em lại tái mù môn sinh vật.
Vụ 1 đống anh đầu trọc chết lăn lốc ở ngoài 1 cánh cửa, và làm các anh ấy không thể mở cửa trong khi chàng David thần thánh có thể tự unlock cái code đến vài lần chứ không phải 1 lần ?? Ha ha ... làm em cứ nghĩ David là 1 con người do nhóm đầu trọc to con tạo ra và nhét vào đội này để làm tay trong !!!
---------
Rồi bà Vickers với ông già sống lại thấy dư thừa làm sao í, thêm nữa là cả cái phi hành đoàn như 1 mớ tù nhân thoát trại, chẳng gắn bó chẳng giúp ích gì cho nhau, khiêng cái mớ ấy du hành đến đây làm chi thấy phí cả tiền, ngay từ lúc cái đống đó tỉnh dậy là em thấy rất khó chịu, chẳng muốn theo dõi ai ngoài cặp vợ chồng Shaw và anh chàng David - em thật lòng, vâng, thật lòng rất muốn David là 1 con người, và em luôn hi vọng David là 1 real-human cho đến khi anh ấy bị ngắt đầu. Đối với em, David nhân văn hơn những người còn lại rất nhiều.
-----
Cuối cùng là chi tiết cây thánh giá, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà bà Shaw đi đòi lại cây thánh giá - hi hữu thay, David lúc nào cũng mang theo mới ghê, như thế, đã biết đức tin không còn ở Chúa-tạo-ra-loài-người, vậy cái thánh giá đó tượng trưng cho cái gì ? Cho niềm tin vào một cái không tồn tại ????
------
Chả hiểu nghĩ sao mà cho Captain với vài anh còn lại đoàn kết chết hết cái kiểu quá nhanh nhẩu đó, rất là phi logic theo chủ nghĩa biện chứng. Nghe cô Shaw gào thét phân bua 1 tí là tin ngay sao ?? Captain mà dễ dàng hi sinh như thế thì chắc sau này tuyển captain cho bất kỳ con tàu nào cũng phải thay đổi lại hết các tiêu chí. Máy móc chế tạo cái kiểu gì mà khoang tị nạn của Vickers vừa bắn ra đâm sầm vào đá, nhảm bỏ mịa.
---
Em chấm phim này 8 điểm vì hình ảnh và âm nhạc. Nhưng ý tưởng của bác Ridley Scott thì với em, nó chưa lên đến cái mức em choáng ngộp vì em còn quá nhiều câu hỏi luẩn quẩn ở những chi tiết (chưa được xử lý) vô nghĩa, không thoát lên được cái cảnh giới tự vấn về những vấn đề vĩ mô.