Sau 287 ngày bị mắc kẹt trong không gian trên tàu vũ trụ Boeing Starliner do sự cố kỹ thuật, nữ hành gia Sunita Williams cuối cùng đã trở về Trái Đất, nhưng cái giá phải trả là sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khoản thù lao ít ỏi không tương xứng với những gì cô đã hy sinh.
Ngày Sunita Williams được đưa ra khỏi khoang tái nhập, hình ảnh cô không thể tự đứng vững, đôi chân run rẩy không thể chống đỡ trọng lượng cơ thể đã trở thành một biểu tượng rõ ràng về cái giá thực sự của việc khám phá vũ trụ.
Trải qua gần 10 tháng trong điều kiện vi trọng lực, cơ thể của Williams chịu những tác động tàn phá nghiêm trọng. Theo dữ liệu từ NASA, mật độ xương của cô đã bị giảm sút đáng kể: độ dày xương vỏ hông giảm 8,3%, trong khi sức mạnh của cổ đùi, một phần quan trọng trong hệ thống vận động giảm đến 12,5%. Mặc dù cô đã dành ra 2,5 giờ mỗi ngày để tập luyện cường độ cao nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường không trọng lực, điều đó vẫn không thể ngăn chặn sự suy giảm cơ bắp, đặc biệt là ở phần chi dưới, nơi các cơ bị teo đi đến 19%.
Những hậu quả này không chỉ xảy ra với Williams, trên thực tế phi hành đoàn của sứ mệnh Thần Châu 15 của Trung Quốc cũng từng trải qua tình trạng suy giảm thể chất nghiêm trọng sau 186 ngày trên quỹ đạo, với quá trình phục hồi kéo dài đến nửa năm. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là trong trường hợp của Williams, tuổi tác đã khiến quá trình phục hồi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ phi hành gia phải đối mặt với nhiều thách thức sinh lý hơn so với nam giới trong môi trường không gian. Với tuổi tác, tỷ lệ trao đổi chất xương của Williams thấp hơn nam giới khoảng 15-20%, khiến quá trình mất canxi diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, nồng độ estrogen giảm cũng làm trầm trọng thêm tình trạng loãng xương. Đây là lý do tại sao khi Williams trở lại Trái Đất, cô thừa nhận rằng mình đã "quên đi cảm giác đi bộ".
Những vấn đề này đặt ra câu hỏi quan trọng: Liệu công nghệ hàng không vũ trụ hiện tại có thực sự đủ để bảo vệ thể chất của phi hành gia hay không? Khi nhân loại đang hướng tới những sứ mệnh dài hạn như khám phá Sao Hỏa , điều gì sẽ xảy ra nếu các phi hành gia không thể phục hồi sau chuyến đi?

Một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất trong câu chuyện của Williams chính là mức thù lao mà cô nhận được sau 287 ngày bị mắc kẹt và làm việc trong không gian. Trong khoảng thời gian này, cô chỉ được nhận khoản trợ cấp bổ sung 1.148 USD (khoảng 29 triệu VNĐ), tức là chỉ khoảng 4 USD mỗi ngày. Đáng nói hơn, mức hỗ trợ này đã được áp dụng từ năm 1973 mà không có bất kỳ sự điều chỉnh nào dù điều kiện làm việc của phi hành gia đã trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Về cơ bản, với tư cách là một công chức GS-15 của NASA, Williams có mức lương không hề thấp. Tuy nhiên, nếu so sánh với mức lương của các kỹ sư trong các công ty hàng không vũ trụ thương mại, sự chênh lệch này vẫn là rất lớn. Trong khi các công ty tư nhân trả hàng trăm nghìn đô la cho những kỹ sư hàng đầu, các phi hành gia – những người trực tiếp đối mặt với rủi ro cao nhất – lại chỉ nhận được một mức lương khiêm tốn, thậm chí không có khoản bồi thường rủi ro xứng đáng.

Vụ việc của Williams cũng làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm trong ngành công nghiệp vũ trụ. Boeing Starliner, một tàu vũ trụ thương mại có người lái, đã mắc lỗi kỹ thuật khiến Williams bị mắc kẹt trong không gian lâu hơn dự kiến. Tuy nhiên, thay vì Boeing phải chịu toàn bộ trách nhiệm thì chính NASA, một cơ quan sử dụng ngân sách công lại phải gánh chịu hậu quả.
Điều này đặt ra một vấn đề lớn về cơ chế bồi thường cho các phi hành gia. SpaceX, một công ty tư nhân, đã đưa ra mức trợ cấp 75 đô la mỗi giờ cho các tình nguyện viên tham gia sứ mệnh mô phỏng Sao Hỏa . Vậy tại sao NASA, một cơ quan hàng đầu về vũ trụ lại không có một chính sách tương tự cho những phi hành gia của mình?

Cuộc cách mạng không gian thực sự không chỉ nằm ở những tiến bộ về động cơ hay công nghệ tàu vũ trụ, mà còn nằm ở việc liệu chúng ta có thể xây dựng một hệ thống công bằng hơn, tôn trọng giới hạn của cơ thể con người và bảo vệ phẩm giá của các phi hành gia hay không.
Ngoài ra, triển vọng phục hồi của Williams cũng không mấy lạc quan. Theo nghiên cứu, đối với những phi hành gia trên 60 tuổi, quá trình khôi phục khối lượng cơ xương sau một chuyến bay dài hạn có thể kéo dài đến 1,5 năm, dài gấp 2,3 lần so với những phi hành gia trẻ tuổi khoảng 30 tuổi. Tuy nhiên, theo quy trình của NASA, thời gian phục hồi chính thức chỉ kéo dài 180 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều phi hành gia có thể phải đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp sau một chuyến bay kéo dài.

Một ngành công nghiệp vũ trụ phát triển bền vững phải đảm bảo rằng những người tiên phong được tôn trọng, được bảo vệ và được đền đáp xứng đáng.
Sứ mệnh của Sunita Williams đã đặt ra một loạt câu hỏi quan trọng về việc bảo vệ sức khỏe của phi hành gia trong các chuyến bay không gian dài hạn. Trong tương lai, khi nhân loại hướng đến Sao Hỏa , các nghiên cứu cho thấy rằng phi hành đoàn ở độ tuổi 50 có nguy cơ gặp phải các sự cố tim mạch cao hơn gần 50% so với nhóm tuổi 30. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải thiện cơ chế bảo vệ sức khỏe cho các phi hành gia.
Vấn đề lớn hơn ở đây không chỉ là về công nghệ hay tài chính, mà là về cách chúng ta nhìn nhận và đối xử với những người tiên phong trong ngành thám hiểm vũ trụ. Khi các công ty tư nhân như SpaceX đang thương mại hóa ngành hàng không vũ trụ với hình ảnh những "cao bồi không gian", chính phủ và các cơ quan công quyền có trách nhiệm giám sát, đảm bảo rằng sức khỏe và quyền lợi của các phi hành gia không bị bỏ quên.