Nếu không có máy tính chắc rằng mình đã quên rằng Tết đang đứng trước cửa. Với du học sinh ở đây. Tết là lúc pháo hoa đùng đoàng rực rỡ trời Sydney. Chuyện đó đã qua cách đây hơn một tháng. Một cái tết tây gọi là hoành tráng, nhưng không người thân.
Dạo này ló đầu lên YM là được bạn bè anh chị hỏi một câu “Tết có dzìa ko”, mặc định câu trả lời “Ah không, bên đây đang học, tết là lúc đang bận, phải hoàn thành bài luận ...”. Nhưng dù phải lập lại câu trả lời bao nhiêu lần cũng rất sẵn lòng, vì ai đó vẫn quan tâm đến mình, còn gì hạnh phúc hơn! Người ta nói ngày xuân con người trở nên cởi mở và quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn ...
Nếu không có máy tính chắc rằng mình đã quên rằng Tết đang đứng trước cửa. Với du học sinh ở đây. Tết là lúc pháo hoa đùng đoàng rực rỡ trời Sydney. Chuyện đó đã qua cách đây hơn một tháng. Đó là tết. Một cái tết tây gọi là hoành tráng, nhưng không người thân. Giờ đây mọi người đã bắt đầu lao đầu vào công việc, học hành.
Đâu đó trên facebook, báo điện tử, ở Việt Nam bạn bè nhà nhà nô nức.
Ảnh: baoanhdatmui.vn.
Vớ chiếc điện thoại gọi về nhà, mẹ không bắt máy, chắc mẹ đang bận chuẩn bị tết. Tối hôm sau, một ngày mưa ướt mèm, đang ủ trong chăn lừ đừ xem phim một mình, nhận tin nhắn của mẹ “Mẹ vừa chùi bộ lư, nhìn bức ảnh của ba, nhớ ba, nhớ con ...”. Bên kia bận rộn quá, còn tôi thì nằm ì ra đây. Trống rỗng, có những lúc không muốn chạy đua với thời gian để làm kịp bài tập...
Ở Việt Nam.
Ngày tết được nghỉ làm, tôi có thời gian rảnh để phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón tết. Căn nhà trống trải trở nên ấm cúng với ít hoa quả và vẻ tinh tươm năm mới ...
Ông bà nội tôi cũng đã qua đời từ lâu nhưng các ông bà là anh em của nội ở quận Tư lại thương tôi như con cháu trong nhà.
Mỗi năm tết đến hai mẹ con từ Tân Bình chạy xuống quận Tư thăm ông bà, mẹ đem bánh tét và lì xì cho bà ba đang bệnh liệt giường. Ú ớ vì không còn nói được, bà ba vui mừng như đứa trẻ khi được nhận lì xì, được ăn bánh tết sau cả năm chỉ nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp không người thăm viếng. Tôi nhận ra niềm vui từ bài học khoan dung và chia sẻ của mẹ...
Tôi cẩn thận gói ít lì xì vào bao. Thật vui khi có thể tự làm ra tiền và lì xì cho ông bà ngày tết. Đó là tình cảm, sự quan tâm gói tặng ngày tết. Tôi ước ông bà nội tôi cũng nhận được niềm vui giản dị như vậy nếu họ còn sống.
Sau đó hai mẹ con đi mua hoa chở về nhà ... Hoa ở Sài Gòn đắt và cảm giác chỉ có sắc mà không có hương thơm. Tết ở nơi phồn hoa đô thị, nhưng dù sao họ cũng là những người bán hoa, vất vả vận chuyển, nâng niu thứ hàng hóa mỏng manh hy vọng đem về ít lời cho ngày tết ... Tôi lại nhớ đến cảnh người bán hoa ở quê, họ là nông dân, ngày tết trở thành thương lái chở hoa đi hàng chục cây số đường sông, đến chợ thì thành người bán hàng... Có ai nỡ trả giá quá lời cho công người nông dân vất vả vun xới và vốn không quen đối đáp với những lời mặc cả, họ đáp lại chỉ là nét mặt nông dân chân chất “Dạ được thì mua dùm tui cảm ơn!”. Hoặc có ai đó nỡ chỉ chờ hoa bán ế để được giảm giá, thậm chí nhặt nhạnh hoa khi đến giờ giao thừa người bán hoa đành bỏ lại để vội vã nổ máy tàu kịp trở về nhà đón xuân ..
Tiếng lình xịch ghe máy đuôi tôm chở đầy dưa tết, cành mai khẳng khiu nở rộ hoa vàng ở xóm nghèo heo hút, trẻ con khoe áo mới nô đùa, giọng người hàng xóm đặt sệt miền Tây “mày dìa mùng mấy lên Xì Gòn dzậy con?” ... Nhắm mắt mơ về ngày tết, nhớ lắm quê hương!
“Mẹ ơi xuân này con không về mẹ đừng buồn nhé. Nhất định tết năm sau mẹ con mình lại đi lì xì cho ông bà và mua hoa chở về nhà đón tết!”
Tran Minh Nha
Nguồn :
Dạo này ló đầu lên YM là được bạn bè anh chị hỏi một câu “Tết có dzìa ko”, mặc định câu trả lời “Ah không, bên đây đang học, tết là lúc đang bận, phải hoàn thành bài luận ...”. Nhưng dù phải lập lại câu trả lời bao nhiêu lần cũng rất sẵn lòng, vì ai đó vẫn quan tâm đến mình, còn gì hạnh phúc hơn! Người ta nói ngày xuân con người trở nên cởi mở và quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn ...
Nếu không có máy tính chắc rằng mình đã quên rằng Tết đang đứng trước cửa. Với du học sinh ở đây. Tết là lúc pháo hoa đùng đoàng rực rỡ trời Sydney. Chuyện đó đã qua cách đây hơn một tháng. Đó là tết. Một cái tết tây gọi là hoành tráng, nhưng không người thân. Giờ đây mọi người đã bắt đầu lao đầu vào công việc, học hành.
Đâu đó trên facebook, báo điện tử, ở Việt Nam bạn bè nhà nhà nô nức.

Ảnh: baoanhdatmui.vn.
Vớ chiếc điện thoại gọi về nhà, mẹ không bắt máy, chắc mẹ đang bận chuẩn bị tết. Tối hôm sau, một ngày mưa ướt mèm, đang ủ trong chăn lừ đừ xem phim một mình, nhận tin nhắn của mẹ “Mẹ vừa chùi bộ lư, nhìn bức ảnh của ba, nhớ ba, nhớ con ...”. Bên kia bận rộn quá, còn tôi thì nằm ì ra đây. Trống rỗng, có những lúc không muốn chạy đua với thời gian để làm kịp bài tập...
Ở Việt Nam.
Ngày tết được nghỉ làm, tôi có thời gian rảnh để phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón tết. Căn nhà trống trải trở nên ấm cúng với ít hoa quả và vẻ tinh tươm năm mới ...
Ông bà nội tôi cũng đã qua đời từ lâu nhưng các ông bà là anh em của nội ở quận Tư lại thương tôi như con cháu trong nhà.
Mỗi năm tết đến hai mẹ con từ Tân Bình chạy xuống quận Tư thăm ông bà, mẹ đem bánh tét và lì xì cho bà ba đang bệnh liệt giường. Ú ớ vì không còn nói được, bà ba vui mừng như đứa trẻ khi được nhận lì xì, được ăn bánh tết sau cả năm chỉ nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp không người thăm viếng. Tôi nhận ra niềm vui từ bài học khoan dung và chia sẻ của mẹ...
Tôi cẩn thận gói ít lì xì vào bao. Thật vui khi có thể tự làm ra tiền và lì xì cho ông bà ngày tết. Đó là tình cảm, sự quan tâm gói tặng ngày tết. Tôi ước ông bà nội tôi cũng nhận được niềm vui giản dị như vậy nếu họ còn sống.
Sau đó hai mẹ con đi mua hoa chở về nhà ... Hoa ở Sài Gòn đắt và cảm giác chỉ có sắc mà không có hương thơm. Tết ở nơi phồn hoa đô thị, nhưng dù sao họ cũng là những người bán hoa, vất vả vận chuyển, nâng niu thứ hàng hóa mỏng manh hy vọng đem về ít lời cho ngày tết ... Tôi lại nhớ đến cảnh người bán hoa ở quê, họ là nông dân, ngày tết trở thành thương lái chở hoa đi hàng chục cây số đường sông, đến chợ thì thành người bán hàng... Có ai nỡ trả giá quá lời cho công người nông dân vất vả vun xới và vốn không quen đối đáp với những lời mặc cả, họ đáp lại chỉ là nét mặt nông dân chân chất “Dạ được thì mua dùm tui cảm ơn!”. Hoặc có ai đó nỡ chỉ chờ hoa bán ế để được giảm giá, thậm chí nhặt nhạnh hoa khi đến giờ giao thừa người bán hoa đành bỏ lại để vội vã nổ máy tàu kịp trở về nhà đón xuân ..
Tiếng lình xịch ghe máy đuôi tôm chở đầy dưa tết, cành mai khẳng khiu nở rộ hoa vàng ở xóm nghèo heo hút, trẻ con khoe áo mới nô đùa, giọng người hàng xóm đặt sệt miền Tây “mày dìa mùng mấy lên Xì Gòn dzậy con?” ... Nhắm mắt mơ về ngày tết, nhớ lắm quê hương!
“Mẹ ơi xuân này con không về mẹ đừng buồn nhé. Nhất định tết năm sau mẹ con mình lại đi lì xì cho ông bà và mua hoa chở về nhà đón tết!”
Tran Minh Nha
Nguồn :
Mã:
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2010/02/3BA18BD8/