Ðề: Nỗi thất vọng mang tên: Dragonball Evolution
Hị, cháu chào mấy bác, cháu là lính mới :'>
Phim này thì cháu đi xem rạp rồi. Nói thật thì cái điểm imdb nó cũng ko chính xác lắm đâu, vì cái điểm như thế rõ ràng là... vẫn còn đề cao cái phim DB này.
Phim DB đã biến Songoku từ 1 cậu bé vô tư thành 1 kiểu hero thiếu niên điển hình kiểu Mĩ, có siêu năng lực nhưng ko được sử dụng sinh ra mặc cảm thua kém bạn bè, rồi thương thầm nhớ trộm 1 cô bé cùng lớp, rồi gặp biến cố, bái sư luyện tập tăng "level" và cũng bắt đầu biết chủ động trước con gái (cái này là cháu kể kiểu điển hình bọn hero thiếu niên trong phim Mỹ nhé, ko phải spoil đâu). Nhưng như thế thì cũng chưa phải cái làm nên sự dở của DB:E. Phim này phải nói là màu mè và... nghèo nàn. Tình tiết nghèo nàn nghiêm trọng, tình tiết bị đẩy nhanh 1 cách vô lý - cái này giống kiểu kiếm hiệp luyện 1 đêm thành cao thủ hơn hẳn những lão đầu bạc luyện cả chục năm. Rồi đến đòn Kamekameha và những cú chưởng được coi là những cú nhấn trong DB:E thì ôi thôi, thất vọng. Được bôi lòe loẹt màu sắc, nhưng nó cũng chẳng giấu được sự thiếu hiểu biết của đạo diễn về DB:E, khi Songoku, Roshi vận công với đủ động tác thừa kiểu thái cực dưỡng sinh để tạo ra 1 đám bụi xanh xanh đỏ đỏ mua vui. Về khoản đánh đấm thì ôi thôi. Cháu nói thật là cháu ko thích cái kiểu đánh đấm của châu Âu lắm, nhưng ít ra xem vẫn được hơn phim này, Màn đấu trùm là đánh theo kiểu 2 thằng túm áo "tao 1 đấm, mày 1 đấm". Đấy chưa kể những tình tiết trong kịch bản đi ngược hoàn toàn với nội dung của truyện. Phần này chắc chắn sẽ khó có phần 2, khi ko thể giải thích được nguồn gốc của Songoku gắn bó thế nào với Saiyan và hành tinh Vegeta (giải thích được thì cũng rất khiên cưỡng, vô lý đùng đùng).
Nói về phim, cháu thấy bình thường khi người ta chê Watch Men là dở. Nói thật, nếu ko phải cháu tò mò xem review, đọc truyện, bình luận về truyện và xem đó tìm hiểu thêm preview, và cũng là bình luận về phim, cháu cũng ko thể hiểu nỗi phim này (các bác thông cảm, kỹ năng nghe tiếng Anh cháu còn kém nên vô rạp nghe từ được từ mất hà). Đồng thời, có nhiều bác cũng đặt nặng vấn đề về việc phản động khi cho Việt Nam thua trong cuộc chiến tranh. Cái này cháu mượn của 1 câu bình trong 1 blog : Mỹ nó phải mượn đến siêu nhân mới đánh được Việt Nam thì chẳng phải là Việt Nam giỏi quá sao? Và thực tế, Việt Cộng trong phim đầu hành là đầu hàng Dr.Mahattan chứ ko phải đầu hàng Mỹ (tuy nhiên, nói thật là cháu cũng ghét cách xây dựng nhân vật lính Việt Cộng trong phim, trong như bọn Tàu Khựa, trong truyện vẽ có tính quân đội và "thật" hơn nhiều, và thay vì cảnh "bái lạy" thì chỉ là cảnh đi qua và 1 anh sĩ quan liếc mắt nhìn thôi).
Tuy nhiên những cái đấy có thể bỏ qua, vì thế giới của Watchmen ko phải là thế giới mà chúng ta đang sống, mà 1 thế giới khác mà chúng ta đang nhìn qua... màn ảnh rộng. Mà cháu nói thật, các bác nào ko ưa Mỹ, nếu để ý kỹ phim này thì sẽ cũng thấy được cái hay, khi ở đó, nước Mỹ dưới vỏ bọc thiên đường sau chiến thắng ở WWII và VN lại là 1 xã hội mục nát, đầy hoang mang và lo sợ. Cháu nhớ trong 1 tập truyện, Superman có nói "A perfect World doesn't need Superman" hiểu rộng ra thì "1 thế giới hoàn hảo ko cần đến các anh hùng siêu nhân gì cả". Thế giới trong Watchmen, chẳng chú nào có siêu nặng lực hết, nhưng rõ ràng là nó quá loạn lạc nên người ta phải xây dựng nên đội siêu anh hùng này. Và các anh hùng cũng chẳng thơm tho gì cho lắm, khi chính người dân nói, đại khái là "chúng tôi cần cảnh sát chứ ko phải những thằng giấu mặt giả anh hùng", hay như câu chủ đề "Their mission is to watch over humanity…but who is watching the Watchmen?". Người Mỹ đem "American dream" đi khắp thế giới, nhưng chính họ lại đang tự giết đi chính dân tộc mình. Ko khí trong phim rất nặng nề, ko phải để giải trí, ko phải xem action như Spiderman hay X-men hay Hulk, và cũng ko dễ nắm bắt nếu chưa đọc truyện (nó như fiction ấy các bác ạ, cháu đọc 2-3 lần mà chỉ lơ mơ hiểu cái bề mặt thôi).
Dark Knight cũng thế, nhưng nó tách bạch và dễ hiểu hơn nhiều, mặc dù cái nhịp độ của nó dễ làm người ta điên cái đầu ko hiểu vì sao lại thế này vì sao lại thế kia. Được cái diễn xuất của giàn diễn viên cũng khá. Batman phim này cũng khác biệt hoàn toàn chứ ko phải anh hùng tán gái như những phần trước nữa (Batman (1989) và Batman returns (1992) cũng hay, thể hiện 1 Batman khá mạnh tay, ko màu mè nhưng vẫn ko thoát được cái bóng lãng tử). 2face Harvey Dent cũng diễn xuất tốt, nhưng script để nhiều đoạn có vẻ lãng tử thất thời quá, cháu cũng ko thích lắm. Joker thì cháu khoái (vì diễn viên đóng vai này vì trước đây cháu rất ít có cơ hội xem phim nên nói thật, cháu chẳng biết anh ta là ai luôn), vì Joker có 1 style rất riêng, và nó chính là 1 sản phẩm của xã hội Mỹ, tạo nên 1 con quái vật thể hiện cho tội ác ko thể bị tiêu diệt. Gotham tạo ra Joker, và Gotham phải gánh chịu Joker.
Nói chung, Dark Knight và Watchmen là 2 bộ phim rất nặng nề, nhân vật chính gần như ko có hay ko hề nổi bật lên để phim theo kiểu "câu chuyện đời tôi" như các heroes khác cho dễ hiểu, mà nó lại thể hiện cái thế giới quanh đó nhiều hơn nên dễ buồn ngủ cũng phải. Nhưng có lẽ, nó cũng dựa trên quan điểm khác nhau của người xem mà thôi.
Nhưng The Godfather mà các bác chê dở thì cháu cũng... hơi khó hiểu. Do phim dạng cổ điển dễ buồn ngủ chăng? Hay do kiểu cách nói Italy lơ lớ nghe ko hay? Hay do cách nói chuyện mang tính business chứ ko phải kiểu đao to búa lớn hùng biện? Hay phim thiếu những cảnh action đẫm máu cho đúng kiểu găng-xì-tơ? Cái dở duy nhất của phim là ko thể truyền tải hết câu truyện, nhưng cái đấy cũng phải chịu chứ nhét hết vào thì phim này nó đúng là thành phim chuyển thể thất bại nhất luôn.