DanielTran
Well-Known Member
Ðề: Niềm tự hào dòng máu Việt: Người gốc Việt làm bộ trưởng trẻ nhất trong nội các Đức
Bạn quá lo xa chăng? Daniel trong đời gặp người này người kia kể đến hàng ngàn, nhiều tầng lớp giai cấp tôn giáo và quốc tịch (Việt kiều), nhưng chưa từng thấy có ai không yêu Tổ quốc. Những người càng ở xa quê hương thì tấm lòng hướng về đất nước càng mãnh liệt, đúng như câu thơ bất hủ "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa linh hồn".
Chó là một con vật rất đáng yêu, nhờ thuộc tính trung thành của nó. Ngoài ra nhiều bạn cũng cho rằng, chó là một con vật rất đáng ..ăn, vì thịt nó rất ngon! Tuy nhiên trong ngữ cảnh của câu này, đó là một sự xúc phạm.
Nước Nhật mất 30 năm (1945-1975) để vươn lên hùng cường.
Hàn Quốc, Hongkong, Đài Loan, Singapore mất từ 16 đến 20 năm (1960 - 1980) để trở thành những con rồng châu Á.
Thái Lan, Indonesia, Malaysia chỉ mất 15 năm (1975-1990) để tiếp bước các nước nói trên.
Càng về sau, do đi tắt đón đầu chăng mà thời gian cần thiết cho phát triển càng rút ngắn lại.
Quả là bạn nói đúng, cũng phải qua bao nhiêu năm phát triển mới được như thế! Thực tình mà nói, phát triển được như thế cũng chưa mùi mẽ gì. Cho nên hàng chục năm tiếp theo cho đến nay, họ vẫn đang phát triển mạnh mẽ hơn.
Nếu một cô thợ may xí nghiệp mà kiếm được 10 triệu / tháng vì cô may quá nhanh, thì Daniel tin rằng cô rất tự hào vì mình giàu.
Bill Clinton làm tổng thống 8 năm, kết quả là nợ đìa ra vì phải hầu tòa do tòm tem sờ ti cô Lewinsky. May nhờ đi phát biểu khắp nơi mà trả được nợ, lại còn dư tiền tài trợ cho vợ tranh cử tổng thống. Dùng cái mồm mà làm giàu được, Daniel tin rằng Bill cũng ngấm ngầm tự hào.
Cho nên giàu thế nào mới là trọc phú, chứ giàu nhờ vào năng lực chính đáng của mình thì đáng tự hào mới phải!
Nhưng ta đâu thể chọn cho mình quê hương, đâu thể chọn cho mình Tổ quốc, chả ai muốn gia đình mình nghèo khó cả, nhưng không vì thế mà ta chối bỏ cha mẹ tổ tiên để xin làm con nhà giàu.
Bạn quá lo xa chăng? Daniel trong đời gặp người này người kia kể đến hàng ngàn, nhiều tầng lớp giai cấp tôn giáo và quốc tịch (Việt kiều), nhưng chưa từng thấy có ai không yêu Tổ quốc. Những người càng ở xa quê hương thì tấm lòng hướng về đất nước càng mãnh liệt, đúng như câu thơ bất hủ "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa linh hồn".
Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.
Chó là một con vật rất đáng yêu, nhờ thuộc tính trung thành của nó. Ngoài ra nhiều bạn cũng cho rằng, chó là một con vật rất đáng ..ăn, vì thịt nó rất ngon! Tuy nhiên trong ngữ cảnh của câu này, đó là một sự xúc phạm.
Những nước giàu có tiên tiến nó phải qua bao nhiêu năm phát triển mới được như thế, bỗng chốc mà giàu ngay được đâu. Nhà của mình đang bắt tay vào xây, cái móng còn chưa xong thì so làm sao được độ cao với nhà thằng hàng xóm xây trước lâu rồi. Nhà nước ta là nhà nước XHCN không có nghĩa là ta đã XD xong CNXH. Ta còn đang ở giai đoạn đầu của quá trình xây dựng. Đời cháu ta còn chưa chắc đã có CNXH đâu nhé
Nước Nhật mất 30 năm (1945-1975) để vươn lên hùng cường.
Hàn Quốc, Hongkong, Đài Loan, Singapore mất từ 16 đến 20 năm (1960 - 1980) để trở thành những con rồng châu Á.
Thái Lan, Indonesia, Malaysia chỉ mất 15 năm (1975-1990) để tiếp bước các nước nói trên.
Càng về sau, do đi tắt đón đầu chăng mà thời gian cần thiết cho phát triển càng rút ngắn lại.
Quả là bạn nói đúng, cũng phải qua bao nhiêu năm phát triển mới được như thế! Thực tình mà nói, phát triển được như thế cũng chưa mùi mẽ gì. Cho nên hàng chục năm tiếp theo cho đến nay, họ vẫn đang phát triển mạnh mẽ hơn.
Tự hào vì chỉ vì có nhiều tiền là tâm lí của bọn trọc phú.
Nếu một cô thợ may xí nghiệp mà kiếm được 10 triệu / tháng vì cô may quá nhanh, thì Daniel tin rằng cô rất tự hào vì mình giàu.
Bill Clinton làm tổng thống 8 năm, kết quả là nợ đìa ra vì phải hầu tòa do tòm tem sờ ti cô Lewinsky. May nhờ đi phát biểu khắp nơi mà trả được nợ, lại còn dư tiền tài trợ cho vợ tranh cử tổng thống. Dùng cái mồm mà làm giàu được, Daniel tin rằng Bill cũng ngấm ngầm tự hào.
Cho nên giàu thế nào mới là trọc phú, chứ giàu nhờ vào năng lực chính đáng của mình thì đáng tự hào mới phải!
Chỉnh sửa lần cuối: