Những Vụ Án Trên Thế Giới

hoahongden12

Active Member

Đến tận bây giờ sau hơn 2 thập kỷ trôi qua, câu chuyện đáng buồn của bé Park Chorong Bitnari bị bắt cóc và sát hại khi mới 8 tuổi vẫn khiến người dân xứ kim chi không khỏi xót xa khi nhớ đến.

Ngày 30/8/1997, bố mẹ của cô bé Park Chorong Bitnari khi đó chỉ mới là học sinh lớp 2, tìm đến sở cảnh sát báo cáo về việc con gái mất tích. Sau đó, gia đình liên tục nhận được 3 cuộc gọi giọng nữ, yêu cầu số tiền 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) nếu như muốn bé Park an toàn trở về.

Ở cuộc gọi thứ 3, cảnh sát dò tìm được vị trí của người gọi và xác định tên này đang có mặt tại một cửa hàng cà phê khu Myungdong. Thế nhưng, ngay khi lực lượng chức năng có mặt tại tiệm cà phê, cuộc gọi tống tiền kết thúc và 13 vị khách bên trong lần lượt được cảnh sát yêu cầu khai báo từng người một.

Cảnh sát khi đó tiến đến tiếp cận thai phụ đang ngồi uống cà phê ở một góc, chưa kịp mở lời yêu cầu hợp tác thì người phụ nữ ấy đột nhiên nổi nóng rồi bảo đau bụng và cần đi bệnh viện khám ngay lập tức.

Dù nhận thấy có điều gì đó bất thường nhưng tình huống khẩn cấp nên cảnh sát đành phải đồng ý để người này rời đi. Cuộc điều tra sau đó cũng không đi đến đâu.

Từ đó, kẻ tống tiền cũng không gọi điện liên lạc với gia đình lần nào nữa. Đến ngày thứ 5 Park mất tích, cảnh sát quyết định mở cuộc điều tra công khai trên khắp cả nước với sự đồng ý của bố mẹ cô bé.

Khi đó, tất cả cơ quan truyền thông và báo đài đều đưa tin về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bắt cóc, tống tiền. Cơ quan chức năng hi vọng việc mở rộng điều tra sẽ giúp họ có thể nhanh chóng tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất.

Một tuần sau, cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo mất tích từ một cụ ông. Được biết, đứa con gái đang mang thai của ông đã biến mất không dấu vết từ ngày 1/9 và từ đó đến nay không thể liên lạc được. Cụ ông cho biết vài ngày gần đây, ông cứ nhìn thấy nhiều viên cảnh sát đi qua đi lại khu nhà mình.

Những chi tiết trùng hợp khiến cảnh sát không thể loại trừ khả năng liệu con gái của cụ ông có liên quan đến vụ bắt cóc bé Park. Để làm rõ mối nghi hoặc, cảnh sát yêu cầu cụ ông đến trụ sở để xác nhận. Sau khi được cho nghe đoạn ghi âm tống tiền, ông liền nhận ra đó là giọng của con gái hiện cũng đang không rõ tung tích của mình.

Tiếp tục điều tra sâu hơn, cảnh sát kết luận người phụ nữ bắt cóc bé Park chính là Jeon Hyun Joo, 28 tuổi, đang mang thai được hơn 8 tháng.

Sau đó, lực lượng chức năng không mất quá nhiều thời gian để truy ra nơi ẩn náu của Jeon Hyun Joo tại một khách sạn nhỏ khu Sillim, ngoại ô Seoul. Ngay khi bắt giữ tên tội phạm vào ngày 12/9/1997, cảnh sát liền tra hỏi về tình hình của bé Park.

Ban đầu thai phụ họ Jeon quyết giữ im lặng nhưng về sau cũng chịu nhận tội, trước khi dẫn cảnh sát đến văn phòng ẩm thấp của chồng mình ở khu Sadang. Đến nơi, cảnh sát phát hiện bé Park đã chết và thi thể không một mảnh vải bị nhét vào chiếc vali nằm gọn một góc.

Điều tra về động cơ bắt cóc bé Park, cảnh sát phát hiện vợ chồng Jeon Hyun Joo nợ một khoản tiền gần 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng). Thai phụ họ Jeon cho rằng việc tống tiền gia đình nạn nhân sẽ giúp vợ chồng ả thoát nghèo, sống thoải mái hơn.

Nhưng trong lúc bắt giữ, bé Park liên tục kêu la khiến Jeon Hyun Joo trong lúc nổi giận đã bắt bé uống thuốc ngủ và dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều do Jeon Hyun Joo lên kế hoạch và thực hiện mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ đồng phạm nào.

Công tố viên yêu cầu mức án tử hình dành cho Jeon Hyun Joo nhưng phán quyết cuối cùng của tòa là bản án chung thân đối với tội bắt cóc và giết người của ả. Tháng 10/1997, Jeon Hyun Joo hạ sinh con gái đầu lòng ở bệnh viện cảnh sát. Đứa bé này sau đó được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi.

Dù kẻ thủ ác cuối cùng cũng bị bắt và đền tội nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi đau mất con của bố mẹ bé Park. Câu chuyện đáng buồn này từng được nhắc lại trong phim truyền hình "Signal" và sau bao nhiêu năm, nó vẫn khiến người ta không khỏi xót xa cho cuộc đời ngắn ngủi của nạn nhân nhỏ tuổi tội nghiệp.
 

hoahongden12

Active Member

Do quy định về hiệu lực điều tra vụ án đã kết thúc, hồ sơ của án giết người này đã bị đóng lại và trở thành một trong những vụ án ám ảnh và gây xúc động mạnh mẽ bậc nhất trong dư luận Hàn Quốc.

Ngày 26/3/1991, vùng quê núi Waryong, tỉnh Daegu thức dậy trong yên bình. Đó là một ngày trời Xuân nắng nhạt, các trường học đều cho học sinh nghỉ do một cuộc tuyển cử được tổ chức tại địa phương.

Hôm đó, nhóm 5 cậu bé học sinh tiểu học, tuổi từ 9 đến 13 là Woo Cheolwon (13 tuổi), Jo Hoyeon (12 tuổi), Kim Yeonggyu (11 tuổi), Park Chanin (10 tuổi) và Kim Jongsik (9 tuổi) rủ nhau ra sau núi bắt ếch. Cả 5 em đều học tại trường Tiểu học Seongseo, thành phố Daegu và đều sống quanh khu vực núi khoảng 3,5 km.

Cha mẹ các em, dù là trong tưởng tượng cũng không bao giờ nghĩ được rằng đó là lần cuối cùng họ được cất tiếng giục giã những cậu con trai mình thức giấc. Đến chiều tối muộn hôm ấy, họ ở nhà đợi cơm nhưng vẫn không thấy 5 cậu bé quay về. Mặt Trời xuống núi, và từ đó, chuỗi ngày đen tối sống trong tuyệt vọng của gia đình 5 học sinh bắt đầu.

28 năm trôi qua, 5 cậu bé vẫn chưa trở về nhà.

1. Cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng

Nghĩ rằng con mình mất tích, gia đình các em lập tức tới sở cảnh sát địa phương để trình báo. Một cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn, với sự tham gia của dân làng cùng phụ huynh. Họ xới tung từng tấc đất nơi ngọn núi cạnh đó, dò tìm từng ngõ ngách nơi khu vực xung quanh nhưng vẫn không một manh mối nào được phát hiện.

Người nhà một số gia đình nạn nhân quyết định bỏ hẳn công việc để dành toàn thời gian của mình cho việc tìm kiếm con em. Chính quyền địa phương mở chiến dịch tìm kiếm. Tất cả bao bì sữa đều in hình 5 đứa trẻ với hy vọng tìm ra tung tích của các bé.

Sau vài tháng lần tìm trong vô vọng, vụ mất tích bắt đầu được truyền thông để ý. Họ gọi 5 cậu bé tội nghiệp với cái tên "Những cậu bé bắt ếch" và nhắc tới các em nhiều hơn trên mặt báo, đăng tải bất cứ thông tin nào về cuộc truy tìm cũng như những suy đoán xung quanh vụ bốc hơi kỳ lạ này. Sự châm ngòi của báo giới đã khiến cuộc tìm kiếm ngày một lan rộng.

Năm 1992, vụ án nổi tiếng đến mức được dựng thành phim với tựa đề “Frog Boy” nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi hơn nữa. Nếu những đứa trẻ còn sống và xem được bộ phim sẽ biết được mọi người đang nỗ lực tìm kiếm và mong chúng sớm quay trở về với gia đình. Cả đất nước khi ấy đều cầu nguyện cho các em được trở về bình an.

Sau đó, chính phủ cũng vào cuộc, cựu Tổng thống Roh Tae-woo đã điều động hơn 300.000 cảnh sát và quân đội tìm kiếm khắp mọi nơi, từ trên núi, sông, hồ chứa, trạm xe buýt đến xe lửa trên toàn quốc.

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân quyên tặng số tiền lên tới 42 triệu won (khoảng 35 ngàn USD) làm phần thưởng cho những ai tìm ra manh mối 5 đứa trẻ. Rất nhiều cuộc gọi báo tin xuất hiện vì khoản tiền thưởng béo bở trên, nhưng tất cả đều là tin giả.

Các cuộc gọi báo tin giả ngày một nhiều, có lần cảnh sát còn nhận được một cuộc gọi nặc danh của một gã đàn ông nói rằng: "Tôi đã bắt cóc bọn trẻ để lấy tiền chuộc nhưng chúng đã chết vì suy nhược hết cả rồi".

2. Hiện trường đau lòng

Mọi thứ tưởng chừng như rơi vào bế tắc. 11 năm cứ thế trôi qua, 5 gia đình vẫn ngày ngày trông ngóng tin tức về những đứa trẻ và ôm ấp niềm hy vọng mong manh rằng các em vẫn còn sống ở đâu đó.

Tháng 9 năm 2002, có một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến cảnh sát cho biết: "Các người sẽ tìm được xác bọn trẻ tại núi Waryong", nhưng lúc ấy cảnh sát chỉ nghĩ là một cuộc gọi đùa giỡn, giả danh như tất cả những cuộc gọi trước đây.

Đáng sợ là chỉ vài ngày sau, vào ngày 26/9/2002, một người đàn ông có tên Choi Hwan-tae, 55 tuổi, khi đang nhặt quả thông thì tình cờ phát hiện ra những mảnh xương và quần áo phát lộ ở độ cao 400m trên núi Waryong.

Lực lượng cảnh sát sau đó được huy động đến và tìm được đúng 5 cái xác quấn tròn lấy nhau. Dưới nền đất lạnh lẽo, những đứa trẻ dùng quần áo quấn lên đầu và không hề mặc trên người.

“Những thi thể này chắc chắn là của 5 đứa trẻ mất tích. Chúng tôi phát hiện một đứa trẻ niềng răng, đó là Jo Hoyeon”, cảnh sát trưởng Kim Suhwan, người dẫn đầu cuộc tìm kiếm cho biết. Tuy nhiên sau một thời gian điều tra, cảnh sát kết luận chúng chết vì hạ thân nhiệt.

Phía gia đình các nạn nhân không chấp nhận kết luận của cảnh sát vì không thuyết phục. Ngọn núi rất gần với ngôi làng, từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ làng, vậy nên những đứa trẻ này không thể đi lạc.

Không chỉ vậy, chúng đều là những đứa bé tinh khôn, khỏe mạnh và rất thông thạo khu vực, tại sao chỉ cách nhà khoảng 3 cây số mà không thể tìm được đường về? Hơn thế nữa, lúc xảy ra vụ án là vào mùa mưa, nếu các em đang bị lạnh, tại sao lại cởi quần áo quấn lên đầu để làm gì?

Nhận thấy nhiều điểm mâu thuẫn, cảnh sát tiến hành khám nghiệm kĩ 5 bộ hài cốt của các em để rồi nhận ra đã phán đoán quá chủ quan. Họ nhận thấy trên sọ của 3 bộ hài cốt có dấu vết nghi do vật cứng đánh mạnh vào. Vết máu được tìm thấy trên 2 hộp sọ cùng 2 lỗ đạn trên những hộp sọ còn lại.

Quanh hiện trường, cảnh sát còn phát hiện vài đầu đạn lẫn vỏ đạn. Tuy nhiên, nơi đây có đặt một bãi tập bắn nên không thể quy trách nhiệm cụ thể vào đơn vị, cá nhân nào.

Giáo sư tại Đại học Y Kyungbok giải thích về lỗ thủng trên hộp sọ của 1 trong 5 nạn nhân. Có vẻ như các em đã bị đánh đập và bị bắn, dẫn tới cái chết. Phần hộp sọ của các em được hiến cho đại học này nhằm phục vụ các nghiên cứu y khoa.

Vụ “Những cậu bé bắt ếch” nay không còn là vụ mất tích nữa mà đã trở thành một vụ sát hại trẻ em vô cùng dã man. Kể từ ngày phát hiện thấy hài cốt của các em, cảnh sát không thể tìm thêm manh mối nào nữa.

Tới ngày 25/3/2004, tức là tròn 13 năm sau khi các chú bé biến mất, gia đình các em mới hoàn thành nghi lễ chôn cất các con mình.

3. Những giả thuyết đưa ra

Thời gian chưa tìm thấy thi thể của 5 đứa trẻ, hàng loạt lời đồn và giả thuyết được đặt ra. Tháng 8/1992, giả thuyết về một người đàn ông bị phong cùi. Người này đã bắt cóc và giết 5 đứa trẻ vì nghĩ rằng hành động này có thể chữa lành căn bệnh quái ác. Sau đó cảnh sát đã điều tra khu vực sống của các bệnh nhân bị phong nhưng không thu được manh mối nào.

Tiếp đó vào tháng 1/1996, một người dẫn chương trình địa phương đã khẳng định thủ phạm giết các cậu bé là cha của Kim Jongsik. Tuy nhiên, người này không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Rất lâu sau đó, vào những năm 2002, một người báo với cảnh sát rằng, một người đàn ông khác đã khoe khoang rằng ông ta đang tập bắn súng sau núi vô tình bắn trúng 2 đứa trẻ. Để che giấu tội ác, ông ta đã giết chết những đứa bé còn lại bằng cách bóp cổ, sau đó chôn chúng vào lòng đất. Thế nhưng, cảnh sát lại thất bại trong việc tìm đủ bằng chứng xác thực cho giả thiết này.

Năm 2006, thời hạn 15 năm điều tra vụ án đã hết hiệu lực, hồ sơ án mạng "Những cậu bé bắt ếch" bị khép lại không có lời giải đáp. Sự việc này lại một lần nữa đã dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận Hàn Quốc cũng như thúc đẩy quá trình điều tra lần nữa. Mãi đến tháng 7/2015, hiệu lực vụ án được mở ra lần nữa, tạo cơ hội đòi lại được công lý cho gia đình và nạn nhân, dù cho tất cả đều rất mong manh.

Năm 2011, dựa trên tình tiết bí ẩn của vụ án, các nhà làm phim đã sản xuất một bộ phim điện ảnh mang tên Children, do Lee Kyu Man làm đạo diễn. Bộ phim kể về hành trình điều tra vụ án của một nhà sản xuất chương trình truyền hình với sự giúp đỡ của một giáo sư tâm lý. Phim đưa ra một giả thuyết rằng hung thủ chính là phụ huynh của một trong những đứa trẻ mất tích nhưng cuối cùng bị bác bỏ.

Sau màn đấu trí và đuổi bắt căng thẳng, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được kẻ thủ ác cũng là một người trong làng. Đáng tiếc kết thúc này chỉ là trong phim. Hung thủ thực sự sát hại 5 đứa trẻ cho đến nay vẫn chưa một lần được đưa ra ánh sáng.
 

hoahongden12

Active Member

Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn cho rằng người bị bắt chịu tội năm xưa thực chất là một người vô tội. Kẻ giết người thật sự cũng như chân tướng của vụ sát hại thiếu nữ 16 tuổi năm xưa có lẽ sẽ mãi mãi là một điều bí ẩn.

Ngày 17/12/1974, một vụ giết người gây rúng động đã xảy ra tại khu dân cư cao cấp Happy Valley của quận Loan Tể, Hong Kong.

Thi thể trần truồng của một cô gái trẻ được người công nhân vệ sinh phát hiện được nhồi vào bên trong một chiếc thùng carton tivi và vứt bên vệ đường. Ngực nạn nhân bị cắt bỏ, vùng kín bị đốt nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Tên hung thủ, Âu Dương Bình Cường, một nhân viên làm việc tại tiệm kem gần đó đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt giam và phải nhận bản án tử hình. Đây là vụ án đầu tiên cảnh sát chỉ dựa duy nhất vào kỹ thuật kiểm tra pháp chứng để kết án hung thủ.

Tuy vậy, không chỉ mình Âu Dương Bình Cường nhất mực nói rằng mình vô tội mà ngay cả nhiều người dân Hong Kong lúc bấy giờ cũng cảm thấy vụ án có nhiều vấn đề uẩn khúc nên đã kêu oan cho hắn. Cho đến nay, vụ án thiếu nữ trong thùng carton cũng như kết quả giám định pháp y năm xưa vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi.

1. Thi thể không quần áo bên trong thùng carton tivi gây chấn động Hong Kong

Ngày 16/12/1974, cô nữ sinh 16 tuổi, Ca Ngọc Anh, đã rời khỏi nhà vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Ngọc Anh sau đó đã gọi điện cho bạn cùng lớp, Trần Bành Bành, hẹn gặp mặt tại trạm xe điện ở Happy Valley. Tuy nhiên khi Bành Bành đến nơi, đợi mãi nhiều tiếng liền vẫn không thấy cô bạn gái của mình xuất hiện.

Sáng hôm sau, người công nhân vệ sinh 44 tuổi họ Lâm nhìn thấy một chiếc thùng carton tivi cũ hiệu Hitachi trên lề đường Wong Nai Chung. Tò mò mở ra xem thử, cô Lâm hoảng hồn phát hiện bên trong thùng là thi thể của một cô gái trẻ. Sau khi được cảnh sát kiểm tra và xác nhận, thi thể này chính là nữ sinh Ca Ngọc Anh.

Theo kết quả pháp y, cơ thể Ca Ngọc Anh đã bị tên hung thủ bóp cổ đến chết sau đó cắt đi đầu ngực, phần vùng kín bị đốt cháy, nhưng nạn nhân không hề bị xâm hại tình dục, họ cũng không tìm được dấu hiệu của tinh dịch.

2. Tên hung thủ lộ diện

Theo lời kể từ bạn học của Ca Ngọc Anh, khi còn sống, nạn nhân rất thích ăn kem và thường xuyên đến một tiệm kem tên An Mỹ, gần khu vực thùng carton bị vứt bỏ. Một nhân viên cảnh sát cải trang đã đến thử tiệm kem để kiểm tra thì phát hiện ra bên trong cửa hàng có một số thùng carton cùng loại.

Đồng thời, trên tóc nạn nhân có dính mẩu dây điện và giấy vụn được xác định giống y hệt với loại được tìm thấy ở tiệm kem. Từ các bằng chứng cho thấy, tiệm kem An Mỹ có khả năng là hiện trường đầu tiên của vụ giết người.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được vào đêm xảy ra vụ án, chỉ có duy nhất một nhân viên bán thời gian tên Âu Dương Bình Cường, 26 tuổi, đang làm việc ở tiệm. Pháp y cũng cho biết, trong 269 sợi vải được tìm thấy trong móng tay của nạn nhân Ca Ngọc Anh thì có 7 sợi hoàn toàn trùng khớp với trang phục mà tên Âu Dương Bình Cường mặc.

Trong hoàn cảnh không có nhân chứng mục kích thì chứng cứ tìm được tại hiện trường cũng như trên cơ thể nạn nhân là thứ duy nhất cảnh sát có thể tin tưởng.

Cảnh sát đặt ra giả thuyết rằng, vào hôm bị giết, Ca Ngọc Anh đến tiệm kem quen thuộc và mượn điện thoại gọi cho bạn, không ngờ rằng sau đó đã bị tên Âu Dương Bình Cường dùng vũ lực bắt giữ rồi sát hại.

Ngày 27/3/1975, sau một quá trình thu thập chứng cứ, tên Âu Dương Bình Cường chính thức bị cảnh sát bắt giữ. Họ Âu Dương nhanh chóng được đưa ra tòa xét xử và nhận lấy bản án tử hình. Đây được xem là vụ án đầu tiên trong lịch sử Tư pháp của Hong Kong hung thủ bị kết tội khi không có nhân chứng, chỉ dựa trên kết quả của pháp y.

Đến năm 1977, sau khi chính sách được thay đổi bởi thống đốc Hong Kong, Murray MacLehose, Âu Dương Bình Cường được giảm án từ tử hình xuống tù chung thân.

3. Vụ giết người với nhiều uẩn khúc khiến dân chúng... kêu oan cho kẻ nghi phạm

Vào thời điểm Âu Dương Bình Cường bị xét xử, nhiều người dân Hong Kong đều cảm thấy vụ án giết người này có khá nhiều điểm bất hợp lý.

Chẳng hạn như thời điểm tử vong của nạn nhân bị thay đổi liên tục, cảnh sát không tìm thấy dấu tay của Âu Dương Bình Cường trên thùng carton, cũng như dấu tay của Ca Ngọc Anh ở hiện trường quán kem.

Thực chất không hề có bằng chứng cụ thể rằng sợi vải tìm được trên móng tay nạn nhân trùng khớp với trang phục của hung thủ mà đó hoàn toàn là thông tin mơ hồ do cảnh sát đưa ra…

Âu Dương Bình Cường và vợ mới cưới Trương Kim Phụng rất hạnh phúc. Nghi phạm và Ca Ngọc Anh cũng không hề quen biết nhau nên cảnh sát không thể tìm ra động cơ khiến cho tên Âu Dương phải ra tay giết người dã man đến vậy.

Có thể nói tất cả bằng chứng hiện trường dùng để kết tội Âu Dương Bình Cường đều không mang tính thuyết phục nhưng vẫn được sử dụng khi ra tòa.

Bên cạnh đó, thời điểm vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát Hong Kong liên tục dính bê bối không trong sạch, Ủy ban chống tham nhũng do Thống đốc Murray MacLehose thành lập chỉ mới đưa vào hoạt động nên vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

Liệu việc dựa hoàn toàn vào bằng chứng pháp y để kết án Âu Dương Bình Cường có chính xác hay không? Đó là câu hỏi làm cho người dân Hong Kong hết sức thắc mắc. Lại có lời đồn đoán rằng tên sát nhân thật sự đã hối lộ cho cảnh sát một khoản tiền lớn để họ dồn mọi tội ác lên đầu người vô tội.

Lúc bấy giờ, nhiều tờ giấy kêu oan bí ẩn được dán khắp đường phố Tiêm Sa Chủy, họ đặt dấu chấm hỏi về vụ án, kêu gọi sự công bằng cho Âu Dương Bình Cường và phản đối phán quyết của tòa án.

Vợ của Âu Dương Bình Cường, Trương Kim Phụng, một mực tin tưởng vào sự vô tội của chồng. Bà đã thuê luật sư và nhiều lần giúp chồng kháng án nhưng mọi sự nỗ lực đều không thành công.

4. Dù bị tử hình hay tù chung thân, Âu Dương Bình Cường vẫn nhất mực nói mình vô tội

Luật sư bào chữa từng khuyên Âu Dương Bình Cường nhận lấy tội ngộ sát để hưởng khoan hồng của pháp luật, tuy nhiên có nói thế nào, Âu Dương cũng phủ nhận việc giết người và luôn khẳng định sự trong sạch của mình. Sự kiên quyết trong ánh mắt của Âu Dương Bình Cường cho đến nay vẫn khiến cho vị luật sư kia tin rằng ông ta thật sự vô tội.

Trong khoảng thời gian trong trại giam, Âu Dương Bình Cường luôn là một tù nhân gương mẫu. Ông đã dồn hết sức lực để trau dồi kiến thức và đã đạt được nhiều bằng cấp từ sau song sắt.

Các phạm nhân khác cho biết Âu Dương là một phạm nhân điềm đạm, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác và được nhiều người yêu mến. Chính vì vậy, không ít các phạm nhân đều tin tưởng rằng Âu Dương Bình Cường thật sự là một người đàn ông vô tội.

Năm 1981, bà Trương Kim Phụng đệ đơn ly hôn với Âu Dương Bình Cường sau một khoảng thời gian dài cùng chồng đấu tranh tìm công bằng. Ngày 22/9/2002, do cải tạo tốt, Âu Dương Bình Cường cuối cùng đã được ân xá sau 28 năm ngồi tù.

Khi được phóng viên hỏi về vụ án Ca Ngọc Anh, Âu Dương Bình Cường bình tĩnh nói: "Vụ án đã kết thúc, sau này trong cuộc đời tôi không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này nữa."

Âu Dương Bình Cường cũng cho biết, chuyện quá khứ không thể thay đổi được, việc ông bị kết án ngồi tù là có thật nhưng ông hy vọng xã hội có thể mở lòng vị tha để sau này ông có thể làm lại cuộc đời. Năm 2014, trong một chương trình phỏng vấn, Âu Dương Bình Cường vẫn khẳng định với phóng viên một câu: "Tôi vô tội!"

Sau này được biết Âu Dương Bình Cường đã tái hôn với một người phụ nữ Trung Quốc tên Ông Tịnh Tinh. Dựa vào câu chuyện của chồng mình cũng như nhiều vụ án kinh điển khác của Hong Kong, bà Âu Dương đã cho ra mắt tập tiểu thuyết Những Người Nguy Hiểm, rất được độc giả yêu thích. Vụ án chấn động của thiếu nữ trong thùng carton ở Happy Valley từng được nhiều nhà làm phim khai thác.

Sau này do chính phủ Hong Kong đã ra quyết định không điều tra các hoạt động sai trái của cảnh sát từ trước ngày 1/1/1977, vì vậy vụ án mạng của Ca Ngọc Anh cũng như những góc khuất trong vụ xử Âu Dương Bình Cường có lẽ mãi mãi không ai có thể tìm ra sự thật.
 

hoahongden12

Active Member

Cù lao Tân Huề, Tân Quới, Tân Bình (thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) có một ngôi mồ hoang, nằm chìm nghỉm dưới vũng lầy toàn có dại xen lẫn bèo tây. Ngôi mộ ấy là của một tử tội, thầy bùa khét tiếng, kẻ đã hãm hiếp và giết 4 phụ nữ để lấy sọ luyện bùa phép.

Mỗi khi nhắc về gã, bất cứ ai ở cù lao Tân Bình cũng dấy lên những cảm xúc căm phẫn của riêng mình. Bởi trước đó trong tâm trí những người nông dân chân chất nơi đây, gã như là Đức Phật tái thế. Họ đã từng đặt hết niềm tin vào gã, để rồi khi tội ác của gã bị phơi bày, cả cù lao chìm trong bàng hoàng sợ hãi.

Hắn là một kẻ cuồng tín, vì tin vào phép tà thuật ma quái đã đi lừa các thiếu nữ, lập mưu giết hại rồi chặt đầu mang vào hầm bí mật thờ cúng để luyện pháp công. Vụ việc này chỉ được làm sáng tỏ khi mà Công an tỉnh Đồng Tháp mở một chuyên án điều tra…

1. Kẻ hành khất bí ẩn

Cho đến ngày nay, về cùa lao Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, hỏi chuyện về gã thầy bùa Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1957) không ai là không biết. Người ta còn sẵn lòng ngồi hàng giờ kể cho chúng tôi nghe hàng loạt câu chuyện về gã thầy bùa tự xưng là có sức mạnh vô song này.

Ông Châu Văn Nhã, 54 tuổi, một người hàng xóm gã thầy bùa cho đến nay vẫn còn cảm thấy run sợ trước những gì đã diễn ra. Nay thì Tuấn đã phải trả giá trước pháp luật, vụ án trước đây đã lùi xa nhưng cứ hễ khi nhắc đến là ông Nhã lại cảm thấy lạnh hết sống lưng bởi sự dã man của tên giết người này.

Theo lời kể của ông Nhã thì vì nghe lời Tuấn khuếch trương, người dân cù lao tin rằng nếu như sau này nếu luyện xong Thiên Linh Cái, hắn sẽ có sức mạnh vô song, đạn bắn không xuyên thủng người, đi vào nhà tàng hình không ai biết.

Nhìn vào cuộc sống, thể chất cũng như phong cách của hắn lúc mới chuyển đến, ai ai trong ấp chúng tôi cũng nghĩ hắn nói đúng, nhất là chị em phụ nữ. Bởi hắn đánh trúng tim của chị em nói riêng và người dân ở cù lao này nói chung, khi chữa bệnh miễn phí cho bà con nơi đây.

Vốn dĩ Phạm Văn Tuấn không phải là dân gốc ở cù lao Bình Tân này. Gã quê ở một vùng miền quê nghèo Cần Đăng, tỉnh An Giang. Cuộc sống khó khăn ở miền quê đã xô đẩy gã trôi nổi kiếm sống đó đây trên chiếc ghe chồng chềnh sóng nước.

Vào một ngày khoảng những năm 1995, sau nhiều năm lênh đênh ghe thuyền bon chen cuộc sống, rồi hướng sơn (Núi Sam, Đồng Tháp) “tầm sư học đạo”, gã cập bến kênh Mã Trường, ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Buổi chiều hôm gã ghé bến phà, bầu trời cù lao Tân Bình bỗng đổ mưa, lành lạnh. Gã chọn nơi đây làm chỗ neo đậu, bởi gã nghĩ rằng nơi đây cách biệt với đất liền nên hắn có thể thực hiện những kế hoạch của mình.

Là một người ít học nhưng bù lại gã được cái “mồm mép”. Đến đây ngày thứ nhất thì ngày thứ hai gã đã bắt chuyện với bà con khu ấp thân thiết như đã quen từ bao giờ. Gã nói với bà con gã là một người tu hành. Rằng trong thời gian dài, gã đã lên núi Sam thỉnh giáo sư phụ và được chỉ cho rất nhiều chiêu thức để trị bệnh và gã đang tích cực luyện Thiên Linh Cái, một ngày nào đó, mọi thế lực trần gian sẽ không còn làm gì được gã nữa, súng đạn không có giá trị với thân xác của gã.

2. Tạo dựng niềm tin mù quáng

Không những nói, mà gã còn tạo được lòng tin nơi bà con xứ cù lao này bằng việc làm. Gã hỏi thăm những người trong cù lao ai bị bệnh gã sẽ thăm khám và chữa trị miễn phí cho họ. Y chữa bệnh bằng bùa kết hợp với bốc thuốc.

Ban đầu chẳng ai thèm để ý đến những lời lẽ trơn mứt đó của gã, nhưng lâu ngày, thấy gã một mình cô độc trên chiếc ghe, ăn chay trường và vui vẻ hòa đồng, mọi người bắt đầu chú ý và tin lời gã. Một người, hai người rồi ba người trong cù lao bị bệnh đến nhờ gã chữa trị.

Mặc dù bệnh không hết nhưng bị tiêm nhiễm những triết lý về Thiên Linh Cái và sức mạnh “ảo” của gã trong tương lai, ai đến với gã cũng tâm phục khẩu phục về người đàn ông kỳ quặc này.

Ban đầu gã trị bệnh một cách nhiệt tình và hết mình, bởi thế, gã sớm nhận được lòng tin nơi bà con nơi đây. Ai gã cũng nhận lời chữa, bệnh gì gã cũng trị. Một người phụ nữ ở An Giang nghe tiếng đồn y chữa bệnh tốt nên đã đưa người chồng bị bệnh HIV giai đoạn cuối đến nhờ y, y cũng nhận lời. Nhưng hai ba ngày nằm vật vã kêu rú trên ghe, không biết y chữa trị thế nào rồi anh ta cũng ra đi.

Những người khác bị bệnh nan y, bệnh viện trả về y cũng nhận lời chữa. Nhưng kết quả chết cũng phải chết. Thấy y tận tâm như vậy, ai trong cù lao cũng cảm phục y và tiếng lành ngày một đồn xa hơn. Từ đó có rất nhiều người từ khắp nơi tìm đến với gã, nhất là chị em phụ nữ trẻ đẹp. Với chị em trong cù lao này, gã là một “siêu nhân”, một Đức Phật tái thế vậy.

Những lời ngon ngọt và việc chữa bệnh từ thiện của gã lại được tô đắp thêm bằng về bề ngoài hào hoa phong nhã. Ông Nhã nói về người hàng xóm cũ của mình: "Y cao lớn và khỏe mạnh lắm. Tướng đi nhanh nhẹn, giọng nói hào sảng y hệt con cái nhà võ. Bởi thế, dù đã luống tuổi nhưng thanh niên trai tráng trong cù lao thấy gã cũng nể phục. Hơn nữa, gã đến đây với đầy đủ giấy tờ nên chẳng ai nghi ngờ gì về gã cả."

Ngoài cái tên thầy bùa, trước đây gã còn được bà con xứ cù lao này đặt cho một biệt danh khác, thầy Hai Tưng. Cái tên có nguồn gốc của nó. Vì gã là một thầy bùa có vẻ hào hao, phong cách sống lập dị, đã thế, gã lại còn chữa bệnh không công nên bà con nơi đây bảo gã bị “tưng tửng”. Họ gọi gã là Hai Tưng là vì thế.
 

hoahongden12

Active Member

3. "Đại bản doanh" diễn ra tội ác của gã thầy bùa

Với vỏ bọc là một thầy bùa có khả năng chữa bách bệnh cứu người, danh tiếng của Hai Tưng vang rộng khắp cả vùng. Nhưng cái cảnh suốt ngày lênh đênh trên thuyền, không một mảnh đất cắm dùi khiến hắn không dưới đôi lần phàn nàn. Những lúc rảnh rỗi không phải "chữa bệnh cứu người" gã lại mon men rời con thuyền nhỏ của mình, ghé thăm những căn nhà trong ấp.

Lấy câu chuyện làm quà, gã ghé hết nhà này sang nhà khác trong ấp. Trong những câu chuyện không đầu, không cuối với gia chủ gã thầy bùa này không quên nhiệm vụ khoác lác về tài năng của mình. Không chỉ thế Hai Tưng luôn tỏ ra là một kẻ có hiểu biết sâu rộng. Nhờ tài khua môi, múa mép của mình mà hắn đã chẳng mấy khó khăn khiến những lão nông quanh năm chỉ biết đến ruộng vườn tin sái cổ.

Những người dân nơi đây kể rằng, trong số những người nghe các câu chuyện thao thao bất tuyệt của Hai Tưng, thì ông Bảy Trợt (một lão nông trong thôn) được xem là người tâm đắc nhất những gì gã kể. Một phần là chỗ gần nhà, phần vì thấy gã còn khá trẻ nhưng đã tỏ ra là một người nhân hậu, lại có tài năng hơn người lên ông Bảy Trợt rất kết gã.

Không kể sáng sớm hay chiều muộn, cứ rảnh là Hai Tưng lại lui tới nhà ông Bảy Trợt để chuyện trò. Trong những câu chuyện kể về chiến tích của mình, gã thầy bùa thi thoảng lại than vãn về việc không có mảnh đất cắm dùi để có thể chú tâm luyện bùa chữa bệnh cứu người.

Sẵn thiện ý làm phúc, thấy gã thầy bùa nhân đức ngỏ lời, ông Bảy Trợt không ngần ngại cho gã thầy bùa mới quen biết mượn mảnh đất vườn cách nhà mình hơn trăm mét để làm chỗ lương thân.

Như mở cờ trong bụng, Hai Tưng nhanh chóng mua sắm đồ gỗ để dựng căn chòi nhỏ làm chốn dung thân. Khi căn nhà nhỏ của gã thầy bùa dựng lên, ông Trợt cảm thấy vui lắm, vì nghĩ rằng từ đây Hai Tưng sẽ có điều kiện hơn để chú tâm luyện bùa chú cứu người. Nhưng sự thật phía sau ý đồ mượn đất của gã thầy bùa tàn ác thì ông không thể ngờ tới.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông Võ Văn Giàu (43 tuổi, con trai ông Trợt) vẫn còn nhớ như in những câu chuyện về gã thầy bùa Hai Tưng, nhất là chuyện cha mình đã cho Hai Tưng mượn đất để làm nơi cư trú, ông Giàu cho biết: "Ngày mới tới, Hai Tưng thường xuyên chữa bệnh cho người ta mà không hề lấy tiền hay quà cáp, lại có dáng vẻ lại hiền lành.

Dù Hai Tưng còn ít tuổi, giống như mọi người, cha tôi rất nể phục bởi tấm lòng nhân đức của gã. Sau khi quen thân, thấy gã than vãn về việc không có mảnh đất cắm dùi để chú tâm hơn cho việc chữa bệnh cứu người. Chẳng toan tính gì, cha tôi cho gã mượn mảnh đất ruộng của nhà để gã cất căn tròi nhỏ làm nơi trú thân.

Không những thế, hàng ngày nếu gã gặp khó khăn gì cả nhà tôi liền hỗ trợ hết mình. Gia đình tôi chỉ mong rằng gã sẽ có một nơi ở cố định để lo việc chữa bệnh cho bà con. Chúng tôi không thể trị bệnh được như gã thì chúng tôi mong rằng mình sẽ góp cùng với gã trong những việc lành gã đang làm. Và thật sự từ khi có đất xây nhà, tôi thấy nhiều người đến chữa bệnh hơn, nhất là những chị em phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Ngày đó, tên tuổi gã nổi như cồn trong vùng cù lao này."

4. Thầy bùa chỉ chữa bệnh cho phụ nữ trẻ

Khi tạo dựng được lòng tin của người dân cù lao Tân Bình, Phạm Văn Tuấn bắt đầu thực hiện âm mưu luyện Thiên Linh Cái. Gã không còn chữa bệnh tràn lan nữa mà bắt đầu “khoanh vùng” con mồi. Đó phải là những phụ nữ trẻ, đẹp. Những người có ngoai hình không “ưa nhìn” hoặc đã luống tuổi, gã đều có lý do để không chữa trị. Trước khi thực hiện ý đồ luyện Thiên Linh Cái điên rồ, đây là chiêu thức để gã thỏa mãn cơn “khát dục” của mình.

Được ông thầy nhiệt tình, niềm nở, bệnh nhân vui như “mở cờ trong bụng”. Nhưng họ không ngờ rằng, gã là một con thú háo sắc, chữa bệnh chỉ là cái cớ để gã thỏa mãn thú tính của mình.

Sau khi đưa con mồi vào “đại bản doanh” của mình, gã cho họ uống một ly nước mà gã đã chuẩn bị trước. Ông Nguyễn Văn Huệ, một nhân chứng tại cù lao Tân Bình nhớ lại: "Trong ly nước đó là thuốc kích dục được pha sẵn. Sau khi con mồi đã ngấm thuốc, gã tha hồ thực hiện âm mưu của mình. Sau khi lột phăng đồ của các nạn nhân thỏa mãn thú tính, gã tiến hành “làm vệ sinh” vùng kín của những họ. Đó dường như là sở thích quái gở, biến thái của gã. Tất cả những phần lông thu gom được của các nạn nhân, gã đều cất giữ vào trong một cái bình để âm mưu luyện Thiên Linh Cái."

Một điều khiến cho các chị em tìm đến với gã ngày một đông, bởi gã rỉ tai cho họ rằng mình có những bài thuốc khiến các ông chồng trăng hoa của họ tự khắc biết đường trở về. Bài thuốc đó phải lấy “sản phẩm” từ vùng kín của chính họ.

Nghe nói thế, họ ngoan ngoãn cho phép thầy lột đồ của họ để “làm vệ sinh” vùng kín làm thuốc… Gã quy định khung giờ trị bệnh rất khác người. Gã bảo, để phương thuốc được hiệu nghiệm, giờ giấc trị bệnh cũng là một yếu tố tiên quyết. Buổi trưa từ 11 đến 13 giờ, còn buổi tối là sau khi mặt trời lặn. Thế nhưng, hiệu nghiệm và thuận tiện nhất là khung giờ vào buổi tối.
 

hoahongden12

Active Member

5. Chồng biếu vợ cho thầy

Theo lời kể của ông Huệ thì do bị gã dụ hoặc, dù thấy cách trị bệnh của gã kỳ quái, nhưng chẳng ai đặt câu hỏi gì về cách trị bệnh đó nữa. Họ tiếp tục đưa người thân của mình đến chữa bệnh, nhưng họ không hay biết mình đang trực tiếp “hiến dâng” người thân cho gã thỏa mãn thú tính của mình.

Ban đầu chưa mượn đất ông Bảy Trợt để làm nhà, các nạn nhân được gã chữa bệnh trên chiếu ghe tí tẹo đậu trên rạch Mã Trường. Lúc đó chúng tôi chẳng hay biết gì ngoài việc có con bệnh đến và gã cứ thế dắt vào chiếc ghe, khóa kín cánh cửa hai đầu và khoảng gần hai tiếng đồng hồ sau thì người bệnh chui ra.

Người này chẳng nói chẳng rằng gì cả, nhưng trông tướng người có vẻ u uất, không giống như người bệnh vừa gặp được thầy được thuốc. Họ chẳng nói chẳng rằng một mạch đi thẳng về nhà. Đôi lần đi qua chỗ neo đậu ghe của gã, tôi tò mò hỏi thăm những người đến chữa bệnh, nhưng họ làm thinh rồi lên ghe hoặc lên xe đi về. Sau này mượn được đất xây nhà, gã cũng thiết kế căn gian phòng trị bệnh một cách kỳ quái, khiến những người ở ngoài dù rất cố gắng nhưng họ không làm sao biết được phía trong gã và bệnh nhân đang được điều trị như thế nào.

Ông Huệ miêu tả về ngôi nhà được gã thiết kế để trị bệnh, đó là một ngôi nhà kỳ dị và biệt lập với không gian bên ngoài. Nó chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, được gã làm cách đường đi 50m, cách nhà dân gần nhất khoảng 200m. Khoảng cách đó là đủ để những người hiếu kì tò mò không thể dễ dàng tiếp cận được ngôi nhà và những âm thanh bên trong phát ra không bị phát hiện.

Gã không xây nhiều gian phòng, để những người thân có đưa bệnh nhân đến cũng không có chỗ để ngồi. Họ buộc phải ra ghe hoặc chạy đi đâu đó tá túc. Gã hẹn họ hai tiếng sau quay lại đón vợ hoặc con gái của mình.

Gã rất bực mình mỗi khi bệnh nhân có nhiều người thân đi cùng. Gã buông một câu xanh rờn: “Sao không kéo cả họ đến đây. Đi trị bệnh chứ có phải đi lễ hội gì đâu”. Sau này chúng tôi mới biết, khi các cô gái được đưa vào “đại bản doanh”, gã niệm: “Mô Phật” to rõ cho bệnh nhân nghe, rồi gã cho họ uống một thứ nước, trong đó có thuốc kích dục gã đã pha sẵn. Nghe gã đệm câu “Mô Phật”, các cô gái đều tin tưởng và lập tức làm theo mọi lời gã chỉ bảo. “Mô Phật” dường như là câu thần chú vô cùng hiệu quả của gã.

Trên cù lao này, người dân đa số theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, bởi thế, sau khi bị gã kích dục rồi làm nhục, những người phụ nữ này chọn cách im lặng. Im lặng để nín nhịn và chịu đựng. Im lặng để cứu vớt chút danh dự của người phụ nữ khi bị thất tiết.

Sau khi thực hiện xong ý đồ đen tối, một số người còn bị đe dọa nếu lần sau không tới nữa gã sẽ tung tin cho chồng hoặc người thân biết. Bởi thế, một số trong họ cam chịu làm “nô lệ tình dục” cho gã trong thời gian dài.

6. Chân dung trợ thủ đắc lực của gã thầy bùa luyện Thiên Linh Cái

Nghe danh ở cù lao Tân Bình có gã thầy bùa Hai Tưng có khả năng làm “bùa yêu”, người đàn bà vốn có một gia đình khá giả, yên ấm đã cất công tìm tới “đại bản doanh” của gã để “trị bệnh”. Lần gặp định mệnh đó với gã thầy bùa gian ác khiến người phụ nữ trở lên mê muội.

Anh Võ Văn Giàu, một người dân ở cù lao Tân Bình, trước đây là hàng xóm của gã thầy bùa Hai Tưng chia sẻ, khi nhắc lại những câu chuyện liên quan tới người vợ hờ của gã thầy bùa Hai Tưng, trong chí nhớ của những người dân nơi ấp Hạ, xã Tân Qưới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp người phụ nữ đó vừa đáng giận nhưng cũng có chút đáng thương.

Từ một nạn nhân của gã thầy bùa, ả phụ nữ có dáng vẻ đỏng đảnh đó với niềm tin mê muội vào năng lực siêu nhiên của cái được gọi là Thiên Linh Cái mà gã thầy bùa Hai Tưng “vẽ” ra. Từ đó, ả dần biến mình trở thành trợ thủ đặc lực trong quá trình gây ra tội ác kinh hoàng của gã thầy bùa.

Với vỏ bọc hoàn hảo được chính mình tạo ra, danh tiếng của gã thầy bùa Hai Tưng ngày một bay xa hơn. Không chỉ những người dân sống trên cù lao Tân Bình biết tới gã, mà ngay cả những người dân ở cách xa đó hàng mấy chục km cũng hay tin về tài năng chữa bệnh, làm bùa yêu của gã thầy bùa này.

Căn chòi đơn sơ của gã chẳng mấy chốc trở thành nơi tìm đến chữa trị của rất nhiều phụ nữ muốn xin “bùa yêu”. Trong số những “con bệnh” tìm tới nhờ sự giúp đỡ của gã thầy bùa gian ác này có một người phụ nữ ngụ tại xã Bình Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Người đàn bà này có dáng vẻ ưu nhìn, dáng đi đỏng đảnh và rất giàu sang. Sau thời gian dài lui tới “đại bản doanh” của gã thầy bùa, người ta mới biết được người phụ nữ đó chính là Trần Thị Thể, một người kinh doanh có tiếng tại chợ Bình Thạnh.

Người ta kể rằng, trước khi trở thành nạn nhân, rồi thành vợ hờ của Hai Tưng, Trần Thị Thể đã có chồng và có 2 đứa con nhỏ một trai, một gái trông rất dễ mến. Dù làm ăn rất giỏi giang, bản thân lại là một phụ nữ ưa nhìn nhưng Thể luôn đau đáu trong lòng một nỗi lo sợ, rằng một ngày không xa người chồng đầu ấp tay gối của mình sẽ rời bỏ mình đi tìm người con gái khác.

Trong những lúc ngồi “buôn dưa lê” với đám bạn hàng ngoài chợ, những câu chuyện về gã thầy bùa Hai Tưng được người phụ nữ này đặc biệt quan tâm. Nhất là chuyện gã thầy bùa này có khả năng làm “bùa yêu” cho những người phụ nữ muốn giữ chồng luôn bên mình.

Để kiểm chứng những thông tin được nghe, Thể dành nhiều thời gian để ngồi nghe hết người này tới người khác kể về gã thầy bùa ở cù lao Tân Bình. Thấy ai cũng hết lời khen tấm tắc, tài năng của gã thầy bùa, người phụ nữ đã có chồng và hai con nhỏ này quyết định bỏ công việc lặn lội tìm thầy xin “bùa yêu”.

Trên con xe máy Honda của mình, người phụ nữ đỏng đảnh này một mình phi xe hơn 20km để tới bến đò sang cù lao Tân Bình. Rồi ngồi chờ đến tối, mướn ghe của những người dân địa phương một mình cheo ghe tới căn chòi của gã thầy bùa Hai Tưng vào giữa đêm để xin bùa.

Trời về đêm, trong căn chòi của gã thầy bùa chỉ nhe nhóm ánh đèn dầu. Đậu ghe cách căn chòi mấy thước, Thể gọi vọng vào bên trong căn chòi vài tiếng với ý xin được chữa bệnh.

Thường xuyên đón tiếp những bệnh nhân đến vào “giờ thiêng” này nên Hai Tưng cũng không lấy làm lạ, gã thầy bùa mở cửa, ngó đầu ra ngoài và chỉ dẫn cho người phụ nữ này đi vào “đại bản doanh” của gã. Người phụ nữ đã có chồng và 2 con này, vốn có dáng vẻ ưu nhìn do vậy mà ngay cái nhìn đầu dục vọng thấp hèn trong con người gã thầy bùa đã bùng lên.

Vẫn sử dụng những chiêu bài quen thuộc từng khiến nhiều người phụ nữ trở thành nạn nhân thỏa mãn thú tính của mình. Sau khi đề Trần Thị Thể tiến vào trong nhà, Hai Tưng liền cài chốt trái cửa để “trị bệnh”. Trong căn chòi chật hẹp, miệng gã liên tục niệm “Mô phật” thật to để cho người đàn bà có dáng vẻ ưa nhìn này nghe thấy.

Nhìn phong thái, cũng như cách tiếp xúc có phần lịch thiệp của gã thầy bùa, Thể đã nhanh chóng đặt niềm tin mù quáng và làm theo những lời Hai Tưng nói. Nhận thấy “con mồi” đã dính câu, gã thầy bùa thực hiện tiếp những bước đi biến người phụ nữ mới tới này trở thành nạn nhân của mình.

Hai Tưng yêu cầu Thể uống một cốc nước mà theo lời hắn đó là “nước thánh”, nhưng thực chất là thuốc kích dục. Chờ cho “con mồi” gấm thuốc, Hai Tưng hiện nguyên hình một gã bệnh hoạn, biến người phụ nữ này trở thành “con mồi” để gã thỏa mãn cơn khát thú tính của mình.

Trong khi những người đàn bà khác sau khi bị biến thành nạn nhân bị Hai Tưng làm nhục, sẽ im lặng và tìm cách tránh xa căn nhà của gã thầy bùa bệnh hoạn, nhưng với Trần Thị Thể thì ngược lại.

Không những không chánh xa căn nhà của Hai Tưng mà tần suất người ta thấy ả đàn bà này lui tới “đại bản doanh” của gã thầy bùa ngày một nhiều hơn. Dù đã có gia đình và công việc ổn định, nhưng người đàn bà này như mù quáng ngày ngày tìm tới Hai Tưng, rồi sau đó ả công khai trở thành vợ hờ và tiếp tay cũng như che giấu tội ác của gã thầy bùa.
 

hoahongden12

Active Member

7. Bằng chứng tội ác dưới nền nhà gã thầy bùa luyện Thiên Linh Cái

Lấy được lòng tin và có được trợ thủ đắc lực, gã thầy bùa tiêm nhiệm vào đầu người phụ nữ ngu ngơ này sự ảo tưởng về sức mạnh trong tương lai khi luyện thành công Thiên Linh Cái. Rằng súng đạn sẽ không bắn chết được gã. Gã sẽ “tàng hình” được và muốn đi đâu, ở đâu tùy thích. Để kế hoạch đó thành công, Thể phải giúp gã lấy đầu của các những người phụ nữ trẻ đẹp làm vật tế thần. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, gã còn thỏa mãn sự dâm loạn của mình với các thi thể bất động trước sự chứng kiến của ả nhân tình ngơ dại.

Những câu chuyện về tài năng của gã thầy bùa này không hề xa lạ gì với chị Trần Thị Phượng, 25 tuổi, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình do nhà chị cách “đại bản doanh” của gã không đầy hai phút chèo đò. Chính cô hàng xóm xinh đẹp này đã từng nhiều lần làm gã thầy bùa dâm loạn này nhiều phen chớp nhả liên hồi.

Một đêm tối trung tuần tháng 7 năm 2000, sau một thời gian làm ăn xa về, chị Phượng gặp Hai Tưng và Trần Thị Thể để kể về cuộc sống khổ cực của chị với nguyện vọng sẽ nhờ gã giúp đỡ. Gã thầy bùa niệm Phật và chăm chú uống từng lời thủ thỉ của “con mồi”. Theo đó, chị Phượng lấy chồng đã được hai năm. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao đến hiện tại vợ chồng chị vẫn chưa thể sinh cho ông bà một người cháu để bế bồng.

Rồi vì cuộc sống khó khăn, chị bàn với chồng sẽ lên Sài Gòn làm việc có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Trong thời gian chị đi làm, nhiều người lời ra tiếng vào khiến chồng chị trở nên ghen tuông mù quáng và bắt chị trở về với công việc đồng áng. Lần này chị đến để nhờ Hai Tưng làm bùa để chị có thể bỏ được người chồng của mình, rảnh rang lo công việc kiếm tiền.

Biết chị Phượng đang khao khát với ý định đó, Hai Tưng lập kế hoạch sát hại người phụ nữ xinh đẹp này. Gã hướng dẫn chị thực hiện theo những điều gã chỉ bảo để gã tiến hành làm bùa giúp chị. Người phụ nữ ngơ dại này ngoan ngoãn như một con chiên.

Trong khi chị thành khẩn chắp tay nguyện trước bàn thờ trong căn phòng, gã dùng cây gậy đánh mạnh vào đầu khiến chị bất tỉnh nhân sự rồi tử vong. Sau đó, với sự tiếp tay của Thể, gã tiến hành “làm vệ sinh” vùng kín của nạn nhân rồi thỏa mãn thú tính với xác chết trước sự chứng kiến của ả nhân tình mộng mị.

Sự mất tích bí ẩn của chị Phượng khiến người dân cù lao Tân Bình vô cùng xốn xang. Mọi người đổ xô đi tìm tung tích của chị. Một chi tiết quan trọng được lộ diện, đó là chiếc ghe chị Phượng dùng trước khi mất tích được tìm thấy ở kênh Mã Trường, đoạn trước nhà Hai Tưng. Chiếc ghe bị ai đó vùi dưới bùn và được người dân phát hiện. Theo những manh mối đó, người dân chia nhau tìm xung quanh vùng kênh này.

Như có linh tính mách bảo, khi mọi người đang chia nhau đi tìm thì một người thân của Phượng bơi thuyền mỏi tay nên trèo lên mô đất ven con kênh nghỉ mệt. Cái mô đất tự dưng rục rịch, mềm nhũn ra. Thấy lạ, người này gọi mọi người đến xem. Khi bới đất lên, mọi người sững sờ vì thi thể chị Phượng đang trong thời phân hủy. Chị bị chôn đứng, đầu hướng lên phía trên cách mặt đất 20cm.

Khi tìm thấy thi thể chị Phượng, Hai Tưng và gã nhân tình có nhiều biểu hiện hoang mang, lo sợ. Thấy đáng nghi, mọi người đã nhanh chóng quây bắt và trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hai Tưng đã không thể chối cãi tội ác của mình. Gã thừa nhận giết chị Phượng và chôn xác ở cồn với tư thế đứng. Ý định của gã chờ ít ngày tới sẽ chặt đầu nạn nhân để tiến hành luyện Thiên Linh Cái.

Qua khám xét nhà ở, công an nhận thấy trên bàn thờ của gã có ba cái sọ người. Truy vấn, gã trả lời đó là ba cái hộp sọ gã xin được từ sư phụ của gã. Vị sư phụ này gã thỉnh giáo trên núi Sam, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Và để luyện thành công Thiên Linh Cái, ba hộp sọ kia như là một “bảo bối” sư phụ để lại cho gã.

Lần theo lời khai của gã, các trinh sát được giao nhiệm vụ đến núi Sam tìm hiểu thực hư câu chuyện. Thế nhưng, dù cố gắng, nhưng các trinh sát không thể lần tìm ra được vị sư phụ như lời gã miêu tả. Cuối cùng bằng các nghiệp vụ sắc bén của mình, cơ quan công an đã buộc gã phải thú nhận hành tích ba hộp sọ được tìm thấy chổng chơ trên bàn thờ chính là ba hộp sọ của những nạn nhân gã đã ra tay sát hại trước đó.

Lần theo lời khai của Hai Tưng và đồng phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã cho khai quật nền nhà của gã thầy bùa ảo tưởng này và bàng hoàng phát hiện những xác chết không đầu khác bị gã chôn sát nhau dưới nền nhà, nơi họ bị gã dụ dỗ trị bệnh, dở trò đồi bại rồi ra tay sát hại.

Ông Châu Văn Nhã rùng rợn nhớ lại giây phút đó:

"Ngày khai quật nền nhà của Hai Tưng, tôi là người phụ giúp các đồng chí công an trong công việc đào xới. Tháng 7 là thời gian nước nổi, khu vực nhà của gã luôn trong tình trạng ngập nước. Trước sự chứng kiến và kinh hãi của bà con, ba xác người không đầu trong thời kỳ phân hủy được phanh trần. Ai ai cũng lắc đầu ngao ngán."

Điều tra hành tung các xác chết không người, Hai Tưng rành mạch kể lại thời gian, cách thức gã đã ra tay với giết hại nạn nhân rồi thỏa mãn sự dâm loạn như thế nào. Đắng lòng hơn, người ta phát hiện trong số những xác chết ấy có thi thể Lê Thị Thu Nguyên, 17 tuổi, cô gái bán vé số thuộc xã Tân Huề. Bởi cuộc sống gia đình khó khăn, cô gái tuổi 17 này đã phải nghỉ học sớm, đi bán vé số phụ giúp bố mẹ tiền sinh hoạt gia đình và nuôi dạy các em. Dù sinh ra trong gia đình làm nông, khó khăn vất vả, nhưng bù lại trời lại phú cho Nguyên làn da trắng và nét người nở nang, cao ráo.

Công việc bán vé số, dù chịu khó nhưng trong thời buổi kinh tế khó khăn, mỗi ngày cô cũng chẳng bán được bao nhiêu. Nghe đồn Hai Tưng có khả năng làm bùa “mua rẻ bán đắt”, cô gái 17 xuân xanh mơn mởn tìm đến nhờ gã giúp đỡ. Vừa gặp thấy Nguyên, lòng gã thầy bùa đã nổi lên cơn dâm loạn. Gã nghĩ cách chiếm đoạt cô. Khi con chiên đã “cắn mồi” ngoan ngoan làm theo những sai khiến của mình, gã thầy bùa bệnh hoạn và dễ dáng thực hiện âm mưu gã vạch sẵn. Cũng như các nạn nhân khác, sau khi ra tay sát hại nạn nhân và “làm vệ sinh” vùng kín, gã bắt đầu đồi bại với thi thể Nguyên trước sự chứng kiến của ả vợ hờ ngu ngơ, mộng mị. Sau khi xong cơn hành lạc, gã lấy đầu cô gái phục vụ âm mưu luyện Thiên Linh Cái điên rồ, ảo tưởng.

Ông Nhã chỉ về hường “đại bản doanh” của gã thầy bùa: "Bởi mọi việc gã làm đều khép kín trong căn nhà đó, và người đến xin bùa lại vào đêm khuya, nên gã dễ dàng che đậy hành động của mình. Khi sự thật về cách trị bệnh của gã vỡ lở, tôi mới nhớ lại rằng, có lần gã đào một cái hố trong nhà mình rất sâu. Băn khoăn hỏi chuyện, gã bảo rằng đào đất lấy vàng. Gã xem và biết khu đất dưới nền nhà lão có rất nhiều vàng. Thấy câu chuyện của gã vớ vẩn nên tôi bỏ về không bàn hỏi gì nữa. Ai ngờ gã đào huyệt để chôn xác những người gã đã giết hại."

Người hàng xóm thân cận này còn rùng mình khi nhớ lại cảnh điên loạn của gã thầy bùa sau mồi lần sát hại “con mồi”. Ông kể, cứ mỗi lần hành lạc với các thi thể nạn nhân xong, gã thầy bùa bệnh hoạn này lại nhảy xuống dòng kênh Mã Trường tắm táp sạch sẽ. Gã vùng vẫy như con thú hoang vừa hạ chết một con mồi. Thế nhưng, dù nước trên dòng kênh Mã Trường có đầy lên nữa, và dù có tắm hết những tháng ngày còn lại của cuộc đời, gã cũng không thế nào tẩy rửa được hành động tội ác điên rồ và ảo tưởng của mình.

8. Gã thầy bùa ra pháp trường vẫn khoa trương tài biến hoá, độn thổ

Khai với Cơ quan điều tra, Hai Tưng thú nhận, để luyện Thiên linh cái - một loại bùa mà theo gã là có sức mạnh vô biên, giúp gã có thể sai khiến người khác làm theo ý mình; dao đâm, súng bắn đều bất nhập vào thân thể gã thầy bùa đã cùng với trợ thủ đắc lực của mình đã giết hại bốn thiếu nữ cách dã man, tàn ác.

Với những tội ác động trời mình gây ra, Phạm Văn Tuấn, tức Hai Tưng đã phải nhận mức án cao nhất giành cho những đối tượng phạm tội “giết người” là Tử hình. Đồng phạm của hắn, ả vợ hờ ngơ dại Trần Thị Thể bị mức án chung thân vì nhiều ý kiến cho rằng ả ta không chủ mưu trong những vụ cố sát này, tất cả là kế hoạch của Hai Tưng.

Trong khoảng thời gian bị tạm giam, chờ thi hành án, gã thầy bùa đã bắn tin ra ngoài thông tin rằng, với tài năng của mình, gã sẽ trốn thoát ngay tại pháp trường trước sự chứng kiến của mọi người. Thông tin về gã thầy bùa có khả năng “độn thổ”, “tàng hình” khiến người dân trên khắp cù lao Tân Bình không khỏi xôn xao, bàn tán. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến gã thầy bùa dùng phép thuật như thế nào.

Pháp trường nơi gã thầy bùa phải thi hình án được đặt ngay tại sân bóng của xã Tân Quới. Trước ngày thi hành án, người dân khắp cù lao Tân Bình và các huyện xung quanh đã kéo tới dựng lều, lán để được tận mắt chứng kiến màn “độn thổ” của gã thầy bùa như gã thầy bùa này.

Chiều ngày hôm trước, lực lượng dân quân, công an xã đã tiến hành mọi công tác nhằm giữ gìn an ninh trật tự và lập phương án cho những điều không hay có thể xảy ra. Bởi người dân trong khu vực, một phần hiếu kỳ, nhưng phần khác, họ rất căm phẫn hành động vô luân của gã thầy bùa dâm loạn này.

Khoảng 19 giờ tối, gã thầy bùa được lực lượng chức năng áp giải xuống xe chuyên dụng. Trời trở tối, dưới ánh điện lờ mờ được UBND xã Tân Quới thắp giữa sân bóng mọi ánh mắt của cả ngàn người dân hướng về phía pháp trường, nơi Hai Tưng đang đứng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, những họng súng được gương lên hướng về phía gã thầy bùa. Những tiếng đùng đoàng vang lên chát chúa. Trong sự hồi hộp pha lẫn chút lo sợ, thế nhưng hàng nghìn ánh mắt vẫn không hề rời chăm chú về phía Hai Tưng.

Rồi phát súng ân huệ được phát nổ, nhưng người ta vẫn không thấy gã thầy bùa “độn thổ” hay “tàng hình” biến mất như gã đã loan tin. Hình ảnh gã thầy bùa sợ hãi không lết nổi bước chân ra pháp trường và sự gục ngã sau những phát súng thi hành án đã khép lại cuộc đời một con người độc ác và dâm loạn, ảo tưởng này.
 

hoahongden12

Active Member

Lịch sử luôn xảy ra những vụ án khiến công chúng bàng hoàng. Đa phần trong số đó đều được khám phá nhưng cũng có những trường hợp trở thành bí ẩn, làm đau đầu giới cảnh sát và các nhà điều tra.

Vụ án mất tích của gia đình Jaminson là một trường hợp như thế. Cho đến bây giờ vụ việc vẫn được coi là một trong những vụ án bí ẩn nhất lịch sử nước Mĩ.

Gia đình Jaminson tới từ Eufaula, Oklahoma gồm 3 người: người bố Bobby Dale Jamison 44 tuổi, người mẹ Sherilyn Leighann Jamison 40 tuổi và cô con gái Madyson Stormy Star Jamison 6 tuổi.

Vào ngày 8-10-2009, gia đình Jamison chất đồ lên xe tải và lên núi để hoàn tất việc mua đất xây dựng ngôi nhà mới. Tuy nhiên kể từ đó không ai còn thấy họ nữa. Sau 8 ngày không nhận được bất kì thông tin gì từ gia đình Jaminson, bạn bè và người thân của họ bắt đầu lo lắng và trình báo cảnh sát.

Hàng trăm tình nguyện viên và cảnh sát đã tham gia rà soát khu vực để tìm kiếm dấu vết của gia đình Jaminson. Họ tìm thấy chiếc xe của nhà Jaminson bên vệ đường. Bên trong chiếc xe bị khóa là con chó nhỏ của gia đình đã gần như sắp chết vì đói cùng ví, điện thoại, chứng minh thư, thiết bị GPS và 32.000 đôla tiền mặt.

Nhận thấy điều bất thường đã xảy ra, cảnh sát trưởng Israel Beauchamp tiếp tục triển khai tìm kiếm gia đình Jaminson trên diện rộng. Tuy nhiên cuộc tìm kiếm không thu được bất kì kết quả nào, như thể nhà Jaminson đã biến mất khỏi trái đất. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đây là một trò chơi khăm tuy nhiên họ không tìm được bằng chứng.

Trong 8 tháng tiếp theo, cuộc tìm kiếm gia đình Jaminson trở thành một trong những cuộc truy tìm lớn nhất trong lịch sử Oklahoma, họ thu được hàng trăm đầu mối và tiến hành phỏng vấn hàng chục nghi phạm tiềm năng tuy nhiên không thu được kết quả khả quan.

Mãi cho đến 4 năm sau, vào tháng 11-2013, những mảnh xương còn sót lại của gia đình Jaminson mới được những người thợ săn hươu tình cờ tìm thấy cách nơi cảnh sát phát hiện chiếc xe tải bị bỏ lại của nhà Jaminson 2,7 dặm. Sau khi giám định pháp y, các mảnh xương được xác định thuộc về thành viên nhà Jaminson. Tuy nhiên do thời gian xảy ra vụ án đã lâu nên các chuyên gia không thể xác định được nguyên nhân cái chết.

Bên cạnh các ý kiến cho rằng họ đi lạc trong vùng hoang dã và cuối cùng chết do hạ thân nhiệt, một số người cho rằng gia đình này là nạn nhân của một vụ mua bán ma túy do số tiền mặt lớn được tìm thấy trong xe của họ. Giả thiết này được ủng hộ vì thực tế là trong những ngày trước chuyến đi định mệnh, hàng xóm của nhà Jaminson cho biết cả Bobby và Sherilyn Jamison đã hành động kì lạ và trông gầy gò một cách đáng kinh ngạc.

Điều này dẫn đến suy đoán họ nghiện ma túy nặng, đặc biệt là ma túy đá, một dạng ma túy đang phát triển mạnh ở vùng núi nơi gia đình này biến mất. Ngoài ra, video quay lại hình ảnh cặp đôi từ camera an ninh bên ngoài ngôi nhà vào ngày họ mất tích cho thấy đôi vợ chồng trong tình trạng mệt mỏi, đờ đẫn, không nói chuyện với nhau. Tuy nhiên các cuộc lục soát xe tải và bên trong nhà của họ không tìm được bằng chứng về việc họ sử dụng ma túy.

Các nhà điều tra tiếp tục đưa ra giả thiết dù họ không trực tiếp tham gia mua bán ma túy nhưng rất có thể họ đã tình cờ gặp phải phòng thí nghiệm sản xuất ma túy trong khu vực hẻo lánh này và cuối cùng phải chịu hậu quả thảm khốc.

Một giả thuyết khác khá phổ biến vào thời điểm đó cho rằng đây là một vụ giết người và thủ phạm là người ông của gia đình Bob Jamison do mâu thuẫn từ việc ông Bob không thực hiện thỏa thuận trao cho Bobby một nửa số tiền bán trạm xăng do hai người đồng sở hữu.

Mặc dù cha của Bobby Jamison - ông Bob có chứng cứ ngoại phạm chứng minh rằng ông ta bị bệnh và phải nhập viện vào khoảng thời gian gia đình con trai biến mất nhưng liệu có phải ông ta đã mượn tay người khác giải quyết gia đình con trai hay không?

Mẹ của Sherilyn Jamison - bà Connie Kokotan cho biết: “Sherilyn và Bobby sợ Bob. Ông ta nóng tính và có tiền. Cũng có tin đồn là ông ta có liên hệ với mafia Mexico. Đó là những gì tôi được biết”.

Một ý kiến khác cũng phổ biến không kém vào thời điểm đó cho rằng vụ án là kết quả của một vụ giết người tự tử của chính người trong gia đình. Có nhiều bằng chứng ủng hộ cho giả thuyết này. Cả hai vợ chồng nhà Jaminson đều từng bị trầm cảm trầm trọng trong thời gian dài.

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi em gái của Sherilyn, Martha chết do ong chích và cơ thể Bobby liên tục phải chịu những cơn đau đớn kéo dài do tai nạn mà anh trải qua. Một bằng chứng thuyết phục khác là bức thư dài 11 trang chứa đầy sự hận thù của Sherilyn hướng về phía chồng mình được tìm thấy trong xe và khẩu súng lục cỡ 22 được để trong xe của gia đình đã biến mất.

Một điều tra viên cho biết anh ta cũng tìm thấy 1 lỗ nhỏ phía sau hộp sọ của Bobby Jamison nhưng chưa thể khẳng định đây là vết thương do đạn bắn. Liệu có phải Sherilyn đã giết chết cả gia đình sau đó tự sát? Tuy nhiên người thân của nhà Jaminson khẳng định họ là một gia đình yêu thương nhau và không bao giờ có chuyện họ làm như vậy.

Thêm vào đó các điều tra viên không tìm thấy thêm các lỗ tương tự trên thi thể do đó họ không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho giả thuyết này. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều giả thiết khác cho rằng bi kịch này liên quan đến phù thủy, các giáo phái bí ẩn hay người cuồng chủ nghĩa da trắng.

Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là giả thuyết và bí ẩn về cái chết của họ vẫn tồn tại đến ngày nay.
 

hoahongden12

Active Member

Anatoly Slivko, sinh năm 1938 tại Nga (thời còn là Liên Xô). Bề ngoài hắn là một người chồng người cha mẫu mực, thương yêu gia đình. Trong cộng đồng, hắn được nhiều phụ huynh tín nhiệm, nhiều người quý mến do hắn là người hướng dẫn trong một câu lạc bộ hướng đạo sinh dành cho những cậu thiếu niên. Chẳng ai có thể tin nổi, trong suốt 20 năm trời cho đến khi bị tóm cổ, gã Anatoly đã âm thầm thực hiện hàng loạt thí nghiệm độc ác và kinh tởm để thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của mình và các nạn nhân không ai khác là những cậu bé ngây thơ, nhẹ dạ luôn xem hắn là thần tượng.

Năm 1961, khi Anatoly 23 tuổi, trong một lần tình cờ hắn đã chứng kiến một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Tên tài xế xe tải vì say xỉn không làm chủ được tay lái đã đâm vào một nhóm người đang đi trên lề đường. Vụ tai nạn này giết chết một cậu bé đang mặc đồng phục hướng đạo sinh của hội Young Pioneer. Mùi xăng và lửa cháy khét lẹt lan trong không khí vào giây phút nạn nhân trẻ tuổi với cơ thể đẫm máu trút hơi thở cuối cùng.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh khủng khiếp ấy đều cảm thấy đau đớn và sợ hãi, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, tên Anatoly lại chẳng hề thấy chút thương xót nào, trái lại hắn còn rất phấn khích và sung sướng. Từ giây phút ấy, bản chất bệnh hoạn của hắn ta như được kích hoạt, hậu quả là hơn 43 nạn nhân bị lạm dụng, 7 nạn nhân biến mất không dấu vết. Tội ác khủng khiếp của tên Anatoly kéo dài suốt 21 năm trời trước khi bộ mặt thật của tên ác quỷ bị vạch trần.

Với thân phận là người hướng dẫn của câu lạc bộ hướng đạo sinh, Anatoly luôn được các cậu thiếu niên trong nhóm yêu quý, kính trọng và hết mực nghe lời. Cũng chẳng một ai trong cộng đồng có thể mảy may nghi ngờ về tâm lý biến thái và những hành động kinh khủng hắn gây ra.

Bắt đầu từ năm 1964, cứ mỗi đợt các hướng đạo sinh mới gia nhập, tên Anatoly sẽ lựa chọn 1 hoặc 2 cậu bé hắn thấy hứng thú nhất và dành cho chúng sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Dần dà chiếm được lòng tin, hắn bắt đầu chiêu trò dụ dỗ các cậu bé tham gia vào thí nghiệm đặc biệt trong rừng và quay lại toàn bộ quá trình.

Vì rất mực tin tưởng vào Anatoly, các nạn nhân đều tình nguyện cùng hắn làm thí nghiệm mà không một chút sợ hãi. Khi vào rừng, Anatoly sẽ dùng dây thừng trói tay chân rồi từ từ treo cổ các nạn nhân cho đến khi họ bất tỉnh vì ngạt thở. Hắn hứa với các nạn nhân là ngay lập tức sẽ hồi sinh cho họ nhưng không ngờ rằng trước đó hắn sẽ dùng nạn nhân để thỏa mãn dục vọng của mình.

Tất cả quá trình đều được Anatoly ghi hình lại để dành làm "chiến lợi phẩm" và để có thể xem lại khi có hứng thú. Đến khi bắt đầu chán đoạn phim cũ, hắn lại đi tìm nạn nhân mới, tiếp tục làm những đoạn phim khác.

Hầu hết các cậu bé đều không hề nhớ về chuyện đã bị Anatoly lạm dụng vì vậy chẳng ai biết được chuyện kinh khủng gì đã xảy ra bên trong câu lạc bộ thiếu niên của hắn ta. Trong khoảng thời gian quản lý của mình, Anatoly đã chiêu dụ được tổng cộng 43 cậu thiếu niên cùng hắn làm thí nghiệm trong rừng. Trong số đó chỉ có 36 nạn nhân có thể sống sót trở về.

Đôi lúc, thí nghiệm của Anatoly đi quá xa, hắn siết các nạn nhân đến chết mới đủ để thỏa mãn cảm giác hưng phấn. Sau khi thực hiện tội ác, Anatoly phân nhỏ xác các nạn nhân rồi tưới xăng lên đốt để phi tang.

Qua nhiều năm trời, các cậu thiếu niên tại trại hướng đạo sinh của Anatoly lần lượt biến mất một cách bí ẩn nhưng phải đến hơn 2 thập kỷ sau cảnh sát mới phát hiện ra điểm chung bất thường của các nạn nhân mất tích.

Ngày 2/9/1985, nạn nhân cuối cùng của Anatoly, cậu bé 13 tuổi Sergei Pavlov cũng biến mất không rõ tung tích. Trước khi rời khỏi nhà, Sergei có nói với một người hàng xóm rằng cậu sẽ đi quay phim cùng với Anatoly.

Tháng 11/1985, trong lúc điều tra về vụ biến mất bí ẩn của Sergei, công tố viên Tamara Languyeva mới khám phá ra được sự bất thường trong hàng loạt vụ biến mất của các thiếu niên khác trong vùng Nevinnomyssk: tất cả các nạn nhân đều từng tham gia vào câu lạc bộ của Anatoly. Điều này đã khiến cho cảnh sát đổ dồn mọi nghi ngờ và chuyển hướng điều tra tập trung vào hắn ta.

Đáng tiếc cảnh sát đã không tìm được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào tại nhà của Anatoly. Mặc dù vậy, sau khi thẩm vấn những thành viên cũ trong câu lạc bộ hướng đạo sinh, sự thật đã được tiết lộ. Rất nhiều người vẫn nhớ rõ việc họ đã từng được Anatoly mời tham gia vào thí nghiệm treo cổ. Đến khi tiến hành lục soát tại câu lạc bộ, các điều tra viên mới kinh hoàng khám phá ra cả một căn phòng bí mật chứa đựng di vật của nạn nhân và toàn bộ số phim hắn từng quay khi làm thí nghiệm.

Tên ác quỷ đội lốt người đã bị bắt vào tháng 12 năm 1985. Hắn đã đưa cảnh sát đến nơi chôn cất của 6 trong 7 nạn nhân đã bị hắn hãm hại. Tháng 6 năm 1986, Anatoly bị đưa ra tòa xét xử. Với 7 tội danh giết người, lạm dụng tình dục, hắn bị kết án tử hình và bị xử bắn vào tháng 9 năm 1989.

Điều khiến nhiều người căm phẫn chính là khi ra tòa, hầu như những hướng đạo sinh từng trong câu lạc bộ của Anatoly đều đưa ra những lời nhận xét vô cùng tốt đẹp và bày tỏ tình cảm quý mến đối với hắn. Đáp lại sự tin tưởng vô tư ấy, tên ác quỷ Anatoly lại gây ra tội ác khủng khiếp không ai có thể dung thứ.
 

hoahongden12

Active Member

Đối với mọi người xung quanh, Dean Corll có lẽ là một chàng trai bán kẹo thân thiện tại một cửa hàng nhỏ ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ). Hắn cũng từng phục vụ trong quân đội Mỹ với lý lịch trong sạch. Trầm tính, lịch thiệp, ân cần và luôn cười là một loạt những tính từ mà hàng xóm dùng để miêu tả về Dean. Tên này sau đó được gọi là Candyman vì thường xuyên tặng kẹo ngọt cho những đứa trẻ trong xóm. Khi đó, chẳng ai biết, ẩn sau một chàng trai tưởng chừng như tốt bụng là kẻ sát nhân hàng loạt gây ám ảnh xứ sở cờ hoa.

Dean bắt đầu thực hiện hành vi tội ác của mình kể từ tháng 12/1970. Hắn chiêu mộ thêm 2 cộng sự gồm Wayne Henley, 17 tuổi, và David Brooks, 18 tuổi, để cùng nhau lên kế hoạch giết chết những chàng trai trẻ.

Trong suốt 2 năm rưỡi, chúng thực hiện cùng một phương thức, bắt đầu từ việc dụ dỗ nam thanh niên đi theo chúng trước khi bắt giữ, hành hạ và giết chết họ. Một trong những nạn nhân từng bị 3 kẻ thủ ác sát hại là Mark Scott. Người này đột ngột biến mất không dấu vết vào tháng 4/1972. Sau đó không lâu, bố mẹ Mark nhận được một tấm postcard được cho là của con trai, nói rằng anh đã nhận được một công việc bán thời gian rất tốt ở thành phố Austin. Thế nhưng, gia đình Mark chẳng tin con trai họ lại bỏ đi đến nơi khác sống mà không nói lời từ biệt. Đây cũng là trải nghiệm của phụ huynh của rất nhiều nạn nhân khác.

Một trong những chi tiết đáng sợ nhất vụ án chính là cách tra tấn nạn nhân của Dean và 2 đồng phạm. Chúng sẽ cởi hết quần áo, trói chặt tay chân trước khi tấn công tình dục nạn nhân bằng phương thức tàn độc nhất. Sau khi thỏa mãn thú vui vô nhân tính, 3 kẻ thủ ác sẽ giết chết nạn nhân rồi phi tang xác họ.

Để tránh bị nghi ngờ, Dean thường xuyên thay đổi chỗ ở, trung bình cứ khoảng 2 tuần/lần. Tội ác của tên này chấm dứt khi Henley, 1 trong 2 tên đồng phạm, không muốn tiếp tục giết thêm ai khác. Một ngày tháng 7/1973, tên này đã dùng súng lục bắn chết Dean. Đây cũng là khẩu súng tên giết người hàng loạt sử dụng để đoạt mạng các nạn nhân. Sau đó, cả Henley và David ra đầu thú, thừa nhận hết tất cả mọi tội lỗi trước khi nhận về án phạt tù chung thân.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện các thi thể của nạn nhân được phi tang ở nhiều địa điểm. Mất đến tận 10 năm trời, cơ quan chức năng mới xác định số người chết dưới tay Dean và 2 kẻ đồng phạm lên đến 28 người.

Con số đó có vẻ chưa thể dừng vì vào năm 2012, gần 40 năm sau khi vụ án khép lại, bức ảnh polaroid bí ẩn chụp một thanh niên bị còng tay được tìm thấy trong bộ sưu tập của Dean. Đáng nói hơn, người này không hề có mặt trong danh sách những người mất mạng dưới tay tên sát nhân hàng loạt. Về sau, người trong bức ảnh này được gọi là nạn nhân thứ 29.

Đến tận ngày hôm nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ giết người của Dean. Theo điều tra, bố mẹ hắn ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ. Đây có thể là lý do khiến Dean hình thành sự oán hận dành cho nam giới. Ngoài ra, nhiều người còn tin rằng hắn là người đồng giới và từng trải qua nhiều mối tình chóng vánh. Do chưa thể tận hưởng niềm hạnh phúc tình yêu thật sự nên Dean mới bắt cóc các nam thanh niên để thỏa mãn sự khao khát tình cảm.

Bất chấp động cơ của Dean là gì, đây vẫn là vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng bậc nhất lịch sử hình sự nước Mỹ. Cơ quan chức năng chỉ có trong tay một số ít hình ảnh về Dean và tên này chưa bao giờ phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra.
 

hoahongden12

Active Member

Vụ việc bắt đầu vào ngày 22/4/2004, tại một khách sạn ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Đây là nơi đầu tiên kẻ giết người hàng loạt Chu Khắc Hoa cướp bóc, cũng là nơi đầu tiên đôi bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi.

Cụ thể khoảng 12 giờ trưa, tại một khách sạn ở thành phố Trùng Khánh, một thủ quỹ và hai nữ nhân viên kế toán đang trong giờ làm việc thì bị một tay súng tấn công để cướp bóc. Một người trong số đó bị bắn chết, một người bị thương và một người may mắn thoát chết. Tổng số tài sản bị mất gồm 170.000 nhân dân tệ.

Vụ việc đã làm chấn động cả tỉnh lúc bấy giờ, hành vi hung hãn, ngang nhiên và các thức cướp tiền tàn bạo của tên tội phạm này đã khiến nhiều người hoảng sợ, một thời gian sau đó, các nhà hàng, khách sạn cảnh giác cao độ, thắt chặt an ninh để đề phòng sự cố. Sau này khi tên tuổi của tên tội phạm Chu Khắc Hoa lan rộng khắp các ngõ ngách của đất nước tỷ dân, người ta mới biết vụ cướp khách sạn ở Trùng Khánh chỉ là phát súng nhẹ nhàng đầu tiên, một phát súng quá "nhân từ" so với sự tàn bạo thực sự của con quỷ đội lốt người này.

Một năm sau thảm án cướp khách sạn, người dân Trùng Khánh lại tiếp tục rơi vào cơn hoảng loạn khi Chu Khắc Hoa ra tay bắn chết người vào ngày 16/5/2005 tại một nhà hàng thịt bò trên đường Hán Du, thuộc quận Sa Bình Bá. Nghi phạm họ Chu đi theo 2 nhân viên thu ngân, dùng súng hạ sát họ. Tiếng súng thu hút một người đàn ông tình cờ đi ngang đó, Chu Khắc Hoa đã bắn anh ta không chút do dự sau đó tẩu thoát cùng với 170.000 nhân dân tệ, bằng số tiền hắn lấy đi vào lần phạm tội trước. Tuy nhiên, cảnh sát không thể bắt hay kết tội Chu Khắc Hoa vì không có chứng cứ.

Trong năm 2009, sau khi mãn hạn 3 năm tù giam vì tội vận chuyển vũ khí trái phép, Chu Khắc Hoa được xem là đã "đại khai sát giới" khi gây ra hàng loạt vụ nổ súng suốt từ tháng 3 cho đến tháng 12. Trong những nạn nhân xấu số của hắn, có một binh sĩ 18 tuổi tên Hàn Quân Lương. Anh bị hạ gục khi đang làm nhiệm vụ canh gác tại ga tàu điện ngầm. Sau đó, Chu Khắc Hoa tiếp tục nổ 6 phát súng, kết liễu một người đàn ông trên sườn đồi phía nam Thiên Tân. Một người đàn ông ở Thiên Tân cũng được xác định là nạn nhân của Chu Khắc Hoa khi chết một cách bí ẩn với nhiều phát súng trên người, hung thủ đã lấy đi 45.000 nhân dân tệ người này vừa rút.

Kể từ đó cho đến năm 2012, Chu Khắc Hoa gây ra thêm 4 vụ giết người khác, các nạn nhân không có đặc điểm gì giống nhau. Theo kết luận của cảnh sát, tên tội phạm giết người như một thú vui, hắn không cảm thấy tội lỗi, ghê sợ và cũng không có động cơ gì ngoài tiền và thỏa mãn cảm xúc bệnh hoạn của mình. Tại vụ án cuối cùng diễn ra vào ngày 10/8/2012, Chu Khắc Hoa đã đấu súng với cảnh sát, trong lúc chạy trốn, hắn bắn chết một cảnh sát đường sắt và một lần nữa biến mất khỏi sự truy quét của lực lượng chức năng.

Ngày 11/8, sau cái chết thương tâm của viên cảnh sát đường sắt, lực lượng đặc nhiệm Trùng Khánh mở toàn lực truy quét. Chu Khắc Hoa lúc này đã lên đường lẩn trốn. Theo điều tra, hang ổ bí mật của hắn nằm trong một hang động dưới chân Ca Lạc sơn. Cảnh sát đã nhanh chóng lần ra dấu vết của tên tội phạm, 10 xe đặc nhiệm đã đổ bộ vào núi, chó nghiệp vụ được thả ra để tìm kiếm nơi ẩn náu của Chu Khắc Hoa.

Đó là một hang động ẩn sâu trong rừng với cửa hang được phủ kín dây leo. Không gian phía trong hang tương đối rộng nhưng rất dốc. Năm sĩ quan cảnh sát được cử vào điều tra, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo phông người lớn màu xanh lá cây rách nát, hai hộp thuốc lá, dây điện được bóc vỏ và chất thải người còn mới ở trong hang. Cảnh sát đã chụp ảnh và sau đó niêm phong chúng trong túi nhựa và chờ kiểm tra thêm. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng nửa giờ.

Vào lúc 6:50 sáng ngày 14/8/2012, dưới sự chỉ huy thống nhất của Bộ Công an, sau nhiều ngày làm việc vất vả của các cơ quan an ninh Trùng Khánh và các tỉnh lân cận, tên tội phạm được treo thưởng cấp A Chu Khắc Hoa, kẻ đã giết 11 mạng người, nhiều lần trốn thoát cảnh sát đã bị tiêu diệt. Cảnh sát đã hạ hắn tại chỗ bằng súng vì sợ rằng hắn sẽ trốn thoát lần nữa.

Vụ án kết thúc trong sự bàng hoàng của mẹ, người thân và bạn bè tên tội phạm tàn ác. Không ai nghĩ rằng một Chu Khắc Hoa ngoan ngoãn, hướng nội lại là tên tội phạm làm khuynh đảo trị an cả một khu vực. Trong mắt những người hàng xóm, Chu Khắc Hoa luôn là một cậu nhóc thật thà, không bao giờ gây rắc rối, không tham lam. Nhiều người bạn cũ của Chu Khắc Hoa cho biết hắn là một kẻ ít nói từ khi còn bé, luôn ở một mình và hiếm khi trò chuyện với ai.

Bên cạnh đó, Chu Khắc Hoa còn là fan của các bộ truyện trinh thám, võ thuật. Thời đi học, hắn thường xuyên đọc những cuốn tiểu thuyết về những vụ án và có niềm say mê với súng ống. Trước khi trở thành kẻ giết người hàng loạt, Chu Khắc Hoa luôn cố gắng để mua, vận chuyển và giữ bên mình thứ vũ khí nóng nguy hiểm này.

Vụ án khép lại với nhiều lời đồn rằng liệu người chết đó có thật sự là Chu Khắc Hoa, liệu một kẻ khôn ngoan từng trốn thoát khỏi cảnh sát nhiều lần như hắn sẽ phạm sai lầm? Các thuyết âm mưu được dựng lên rằng người bị bắn chết là thế thân, là một cảnh sát đơn vị khác mặc thường phục trôi nổi trên khắp các mạng xã hội. Mặc dù cảnh sát Trùng Khánh đã xác nhận người chết chính là Chu Khắc Hoa, thế nhưng, sự ám ảnh với tên tội phạm nhẫn tâm, thông minh, xảo trá này vẫn hằn sâu trong khí ức nhiều người và khiến họ lo sợ cho đến ngày hôm nay.
 

hoahongden12

Active Member

Câu chuyện ma về căn nhà số 37 của nhà họ Lâm ở Thượng Hải từng rất xôn xao. Vốn tòa nhà này cũng không có gì đặc biệt, song kể từ khi xuất hiện những câu chuyện quỷ quái và các vụ án giết người, căn nhà này bèn biến thành căn nhà ma trong đời sống thực. Câu chuyện này được một vị cảnh sát già kể lại, được truyền miệng rộng rãi, tất nhiên là đã được thêm mắm dặm muối khá nhiều chi tiết nên thật giả bao phần không ai rõ được.

Năm 1956, đường Vũ Ninh vẫn còn ruộng đồng, một vài nông trại và kho xưởng. Vị cảnh sát đó kể rằng hồi ấy dân cư thưa thớt, rất ít người hoạt động khi đêm về, lúc đó khu vực này vừa mới sáp nhập vào quận Phổ Đà, còn chính quyền quận dời đến đường Phổ Hùng chưa bao lâu, ông ấy là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát được điều đến bộ phận hình sự, cách cục cảnh sát không xa có một khu dân cư, tất nhiên hồi đó khu dân cư ấy chỉ là thôn xóm nhỏ mà thôi.

Đêm đó là ca trực của một cậu cảnh sát trẻ tuổi, nửa đêm, điện thoại reo. Cuộc gọi bắt đầu với tiếng thở dốc, sau đó có một giọng nói không biết là nam hay nữ nói rằng chính mình đã giết người, người đó gọi điện tới đầu thú. Giọng nói đó rất kỳ lạ, tạp âm trong điện thoại rất lớn. Lúc cậu ấy hỏi người đó đang ở đâu thì người đó nói rằng đang ở khu dân cư cách cục cảnh sát ba con phố. Cậu cảnh sát nọ cảm thấy tình huống rất nghiêm trọng bèn ngay lập tức báo cáo cục trưởng, đồng thời thông báo cho đồn công an khu vực đó. Chỉ lát sau, cục cảnh sát đã điều người tới.

Họ tới khu dân cư đó, lúc này trời tối đen như mực, chẳng có bất kỳ thanh âm nào. Có một vị cảnh sát lớn tuổi hỏi cậu cảnh sát ấy rằng đó là căn nhà nào, cậu cảnh sát ấy- cũng chính là vị cảnh sát già kể lại câu chuyện này - bảo rằng là nhà số 37. Họ bật đèn pin lên tìm, cuối cùng cũng tìm được căn nhà số 37 đó. Đó là một căn nhà bằng gạch, đằng sau cánh cửa lớn là một cái sân. Ông ấy hồi tưởng lại, lúc mới vào sân thì có một cơn gió thổi đến khiến những chiếc lá dưới sân bay lên và kêu xào xạc, bầu không khí rất cổ quái, ông ấy lớn tiếng hỏi có ai không, thế nhưng không ai đáp lời, bên trong cũng chẳng có ánh đèn. Lúc đẩy cửa mới phát hiện ra rằng cánh cửa gỗ đã bị khóa lại từ bên trong. Đúng lúc này thì người từ cục cảnh sát cũng tới.

Họ phân tích tình hình như thường lệ. Hóa ra chủ nhân của căn nhà này đã chạy trốn đến Đài Loan hồi trước giải phóng, chủ nhân hiện tại là một người đàn ông họ Diệp từ Hà Bắc đến Thượng Hải làm việc. Nhà gồm 4 người, cô vợ bị thọt chân, còn hai đứa con gồm một nam một nữ. Lúc này, vị cảnh sát lớn tuổi nọ nói rằng muốn tìm thứ gì đó để mở cửa. Ông ấy đáp chi bằng phá cửa sổ. Vị cảnh sát lớn tuổi nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn. Thế là họ bèn phá cánh cửa bằng thủy tinh, tiếp đó ông ấy nhảy vào trong nhà và cầm theo một chiếc đèn pin, song chỉ mới nhảy vào nên vẫn chưa mở lên, sau đó ông cảm thấy dưới chân ươn ướt, trong nhà tràn ngập mùi máu tươi khiến ông sợ hãi. Vị cảnh sát lớn tuổi cũng theo vào, nhưng lúc chạm đất lại không đứng vững nên bị ngã xuống đất, lúc đứng lên mở đèn pin thì phát hiện cả người đều là máu tươi, cậu cảnh sát trẻ càng hoảng hốt hơn. Hai người mò mẫm tìm công tắc mở điện, không sáng đèn thì thôi, đèn sáng rồi họ bỗng ngây người. Gian phòng chỉ có bàn ăn và một chiếc xe đẩy dành cho trẻ em, còn dưới đất là chất lỏng màu đỏ.

Ông cất tiếng hỏi đây là gì, vị cảnh sát lớn tuổi trông có vẻ bình tĩnh, trầm giọng đáp rằng: "Máu người". Cậu cảnh sát trẻ hỏi tiếp bằng chất giọng run rẩy: "Sao có thể có nhiều máu như thế cơ chứ?". Sau khi mở cửa, đồng chí bên cục cảnh sát gọi điện về báo cáo cho đội điều tra hình sự, hiện trường còn lại vị cảnh sát già, ông ấy và hai cảnh sát điều tra hiện trường. Theo lời pháp y thì ít nhất có sáu người thiệt mạng. Song căn nhà này chỉ có bốn người, hàng xóm kể lại rằng mấy tháng trước người vợ đã dắt con về nhà mẹ đẻ, còn người chồng cũng đã mấy ngày rồi không thấy đâu. Vậy ai là người báo án lúc nửa đêm?

Vụ án xảy ra tầm một tháng thì một ngày nọ thì có người gọi điện tới thông báo rằng lúc mấy đứa trẻ tan học có trông thấy cửa nhà số 37 bị mở. Ai cũng biết rằng sau khi xảy ra án mạng thì hiện trường sẽ bị dán giấy niêm phong. Còn về việc nam chủ nhân của căn nhà thì sau khi điều tra cũng đã xác định là mất tích. Tổ điều tra cũng đến hỏi thăm quê nhà của người vợ, thế nhưng ai cũng bảo rằng không thấy về. Hàng xóm xung quanh biết nơi đây xảy ra chuyện lạ nên chắc chắn cũng sẽ không vào. Thời đó kỹ thuật vẫn chưa phát triển như hiện tại nên cũng không cách nào kiểm chứng cuộc gọi từ đâu đến. Thời gian dần trôi nhưng vụ án này vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, rồi những cảnh sát có liên quan cũng dần được phân đến những đội khác, chỉ còn lại cậu cảnh sát trẻ vẫn còn ở lại, còn vị cảnh sát già kia thì kể từ sau chuyện đó, tinh thần vẫn không ổn định nên đã xin nghỉ hưu trước thời hạn.

Mùa đông năm 1958, nhân dân tố cáo một phần tử phản cách mạng. Người đó họ Hứa, bình thời là một thợ giày. Sau khi trải qua thẩm tra thì biết được người này là một thành viên thuộc một tổ chức đạo gia. Xét về mặt chính trị thì tổ chức đó là tổ chức phản động và rất phát triển ở vùng Chiết Giang. Trong danh sách thành viên mà người này kê khai, có xuất hiện nam chủ nhân của căn nhà số 37. Thế là câu chuyện về căn nhà số 37 lại lần nữa được đào lại.

Người đàn ông họ Hứa đó còn cung cấp một manh mối quan trọng, đó là sau khi chuyện về căn nhà số 37 xảy ra được một tháng thì anh ta đã từng gặp chủ nhân của căn nhà đó. Họ Hứa nói: "Tôi quen Diệp Tiên Quốc từ hồi bé, khi đó là năm dân quốc thứ 13". Cảnh sát thẩm vấn hỏi rằng: "Theo như trên thẻ căn cước thì Diệp Tiên Quốc ra đời vào năm 1933, hai người sao có thể quen biết được?". Thế nhưng họ Hứa vẫn một mực thề rằng đã gặp Diệp Tiên Quốc ngay tại quê hương của anh ta là núi Phục Ngưu ở Hà Nam. Lần gần nhất anh ta trông thấy Diệp Tiên Quốc là vào tháng 11 năm 1956 ở chùa Ngọc Phật. Họ Hứa lại nói rằng Diệp đại hộ pháp đã sớm rời khỏi tổ chức rồi, so với hồi mới quen biết cũng chẳng thấy anh ta già đi thêm chút nào, thậm chí còn trẻ hơn nữa. Theo như lời khai của Hứa thì Diệp Tiên Quốc này là một nhân vật quan trọng thuộc cấp bậc hộ pháp, vậy thì Diệp Tiên Quốc ra đời khi nào, những điều họ Hứa nói có phải là thật, tất cả đều không có lời giải đáp. Một tháng sau, họ Hứa bỗng chết bất đắc kỳ tử ngay trại tạm giam khiến vụ án trở nên ngày một mơ hồ.

Cái chết của họ Hứa cũng rất lạ, những tù nhân cùng phòng với anh ta kể lại rằng tối đó một mình họ Hứa đối diện với vách tường, trông như đang nói chuyện với ai đó, rồi lại như đang tranh luận với ai đó, rồi lại như đang cầu xin ai đó. Họ đều cho rằng Hứa nổi điên, song hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy Hứa ngồi trước tường, song đã tắt thở. Trên người không có bất kỳ vết thương nào, lạ nhất là sắc mặt của anh ta hồng hào một cách kỳ quái. Sau khi pháp y giám định cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu ngộ độc nào. Nhưng họ lại phát hiện trên vách tường mà Hứa ngồi nhìn cả đêm có một hàng chữ rất kỳ lạ, thế nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất, bạn tù của họ Hứa kể lại rằng trông thứ đó khá giống với bùa chú, song họ lại không biết miêu tả cụ thể.

Tổ chuyên án điều tra hồ sơ của Diệp Tiên Quốc thì phát hiện rằng bố của anh ta cũng tên là Diệp Tiên Quốc, thế nhưng cái chết của cha anh ta thì không được ghi chép lại. Thế thì liệu rằng họ Hứa có phải đã từng quen biết với bố của Diệp Tiên Quốc hay không? Theo như lời khai của Hứa thì lúc hai người quen biết nhau thì Diệp Tiên Quốc tầm 40 tuổi. Đến năm 1956, Diệp Tiên Quốc hẳn đã là một ông cụ 70 tuổi, chắc chắn không thể nào 30 tuổi được. Nghi vấn mỗi lúc mỗi nhiều thêm.

Nhà của Hứa nằm trên một quả đồi. Tổ chuyên án vào nhà họ Hứa kiểm tra, đa phần đều đã đổ nát, một đồng chí nữ phát hiện thấy một ký hiệu kỳ quái khắc trên miệng giếng. Tổ chuyên án cũng không có bất kỳ chuyên gia nào về tôn giáo nên chỉ đành chụp lại rồi đợi đến lúc về lại Thượng Hải sẽ nghiên cứu thêm. Sau khi tổ chuyên án gọi điện tới cục cảnh sát ở Thượng Hải thì quyết định đến Hà Bắc một chuyến, xem xem Diệp Tiên Quốc và Hứa gia rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào.

Tổ chuyên án đến Bá Châu thuộc Hà Bắc, theo như tư liệu đính kèm, đã xác định được chắc chắn bố của Diệp Tiên Quốc cũng tên là Diệp Tiên Quốc, không chỉ thế, ông nội của anh ta cũng tên Diệp Tiên Quốc. Những tư liệu khác cũng không ghi chép gì nhiều về nhà họ Diệp, chỉ nghe kể lại rằng nhà họ Diệp không giàu có, biết bao đời canh miếu cho một cái miếu địa phương tên là Ngọc Hoàng. Đương lúc không có đầu mối gì về vụ án này thì phía cảnh sát Thượng Hải gọi điện tới người của tổ chuyên án nói rằng có người báo cáo đã nhìn thấy Diệp Tiên Quốc ở gần khu vực núi Long Hổ ở tỉnh Giang Tây, đồng thời căn nhà số 37 cũng xảy ra một số chuyện quái dị. Thế là tổ chuyên án bèn chia thành hai nhóm, một nhóm đến Giang Tây còn một nhóm về lại Thượng Hải tiếp tục điều tra.

Lúc đó khu vực quanh nhà số 37 bắt đầu khởi công xây dựng nông thôn mới, sau khi công nhân phá dỡ căn nhà số 37 thì phát hiện, cách 3 mét tính từ mặt đất có chôn một cái vại lớn, bên trong vại là người vợ và hai đứa con đã mất tích của Diệp Tiên Quốc. Sau hai năm, vụ án này chính thức được liệt vào danh sách các vụ án có tính quan trọng, tội danh của Diệp Tiên Quốc được thành lập, cục cảnh sát cấp lệnh truy nã Diệp Tiên Quốc trên toàn quốc. Đến khi vị cảnh sát nọ quay lại hiện trường lần nữa thì căn nhà số 37 đã bị san thành bình địa, còn nơi đào ra được cái vại là khu vực phòng khách.

Hai tuần sau, dưới sự giúp đỡ của công an tỉnh Giang Tây, cảnh sát đã thành công bắt giữ Diệp Tiên Quốc lúc bấy giờ đang ngụ tại một đạo quán đổ nát ở núi Long Hổ thuộc địa phận tỉnh Giang Tây. Diệp Tiên Quốc bị áp giải về Thượng Hải, bởi tính đặc thù của vụ án nên hắn ta bị giam ở một gian tù riêng. Bộ công an điều chuyên gia đến tiến hành phỏng vấn. Lão Trần - thành viên của tổ pháp y đã nói cho cậu biết rằng, họ phát hiện điều bất thường trong quá trình giải phẫu thi thể vợ con của Diệp Tiên Quốc. Cơ thể của vợ con hắn ta không hề có dấu hiệu thối rữa, tuy trông giống như người sống nhưng lại không có dấu hiệu của sự sống, không giống như đã chết hơn hai năm. Phải đợi đến khi thẩm vấn Diệp Tiên Quốc xong mới hỏa táng thi thể.

Quá trình phỏng vấn Diệp Tiên Quốc cũng có vấn đề, trông hắn ta cứ như mắc phải một căn bệnh nào đó về tinh thần, không nói gì cả, hỏi gì cũng mở mắt ngây dại nhìn trần nhà, đồng thời cũng không ăn gì, thậm chí cũng không uống nước. Một tháng trôi qua song tổ chuyên án và các chuyên gia cũng chẳng có bất kỳ đầu mối nào. Diệp Tiên Quốc được giám định tinh thần ba lần với ba cấp độ khác nhau. Đặc biệt, khi chụp X-quang để kiểm tra, Diệp Tiên Quốc đã khiến ai nấy phải sợ hãi bởi hắn không có tổ chức não. Người không có tổ chức não thì không được định nghĩa là người, vậy rốt cuộc Diệp Tiên Quốc là gì?

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Diệp Tiên Quốc được đưa đến nhận diện hiện trường là vào một buổi tối tháng Tư năm 1959, vị cảnh sát gia nhớ rất rõ, hôm đó là tiết thanh minh. Họ cùng quay trở lại căn nhà số 37 của Lâm gia, gió biển thổi rất mạnh, lúc tới nơi thì Diệp Tiên Quốc bỗng bật cười ha ha, kiểu cười đó cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên chung quanh nổi lên một tầng sương mù dày đặc, các chiến sĩ phụ trách cảnh giới xung quanh không thấy Diệp Tiên Quốc và các cảnh sát trong căn nhà số 37 đâu nữa.

Ông ấy nói hôm đó ông ấy đang ở bên ngoài, lúc trông thấy tình cảnh này bèn có ý định muốn tiến vào xem xem thế nào, song lúc mới bước vào thì phát hiện trong sương mù có ánh sáng vàng, Diệp Tiên Quốc gào to lên rằng đây là phù chú, các ngươi không thể nào tiếp cận được những phù chú này. Sau khi sương mù tan thì Diệp Tiên Quốc biến mất, ba cảnh sát cùng ở bên trong với hắn ta đã lâm vào trạng thái hôn mê, sau này khi ba người họ tỉnh lại đã kể rằng lúc trông thấy sương mù họ đã giơ súng lên chĩa về phía Diệp Tiên Quốc, sau đó họ thấy một cảnh tượng kinh khủng, căn nhà số 37 đã bị phá dỡ nay bỗng lành lặn trở lại, từ phòng khách bỗng truyền ra tiếng trẻ con nói cười, còn Diệp Tiên Quốc thì bước hẳn vào trong bức tường, thoáng chốc đã không thấy đâu. Họ lập tức nhả đạn về phía bức tường đó song bức tường bỗng sinh ra một lực rất lớn khiến họ ngất đi trong nháy mắt. Tất nhiên, những lời này nói ra không có mấy ai tin.

Cuối cùng vụ án này vẫn không có được lời giải thích hợp lý, được xếp vào hàng án diệt môn và thông tin được ghi chép trong hồ sơ chính thức là: Diệp Tiên Quốc đã tự sát sau khi giết cả nhà. Tuy nhiên, có một netizen đã nói rằng: "Theo như lời kể thì nơi đó bây giờ hẳn ở quận Phổ Đà, nằm ở khu vực đường Trung Sơn Bắc với đường Vũ Ninh. Tôi lớn lên tại đây nhưng chưa từng nghe nói có chỗ này song nhà họ Lục, nhà họ Diệp thì có. Tôi cũng đã hỏi những người lớn tuổi ở đó, họ cũng bảo chưa từng nghe qua. Vì thế tôi cho rằng đây chỉ là hư cấu, Thượng Hải không tồn tại nơi này”.

Thế còn bạn, bạn có tin không?
 

hoahongden12

Active Member

Ngày 15/6/1936 là một ngày đen tối đối với những người dân sống tại Pueblo, Colorado, Hoa Kỳ. Đêm hôm ấy, đôi vợ chồng nhà Drain sau khi đi nhảy đầm về nhà thì bỗng nghe thấy những tiếng rên nhỏ phát ra từ phòng con gái. Họ nhanh chóng chạy đến kiểm tra và kinh hoàng nhìn thấy con gái lớn 15 tuổi, Dorothy Drain đã bị kẻ nào đó dùng rìu giết chết. Cả cô con gái 12 tuổi, Barbara, cũng bị thương rất nặng nhưng sau đó may mắn qua khỏi. Khám nghiệm của cảnh sát cho thấy, trước khi chết, Dorothy từng bị xâm hại tình dục.

Vụ tấn công, hãm hiếp hai đứa trẻ đã khiến toàn bộ Pueblo rúng động. Hai người phụ nữ địa phương đã đến đồn cảnh sát tố cáo rằng vào hôm xảy ra vụ việc, họ từng bị quấy rối ngay gần khu vực gia đình Drain ở, bởi một người đàn ông có vẻ là người Mexican và có nước da ngăm. Báo chí liên tục đưa tin, cảnh sát ráo riết đăng lệnh truy nã để tìm được nghi phạm như mô tả. Dưới áp lực to lớn đến từ dư luận, cuối cùng vị cảnh sát trưởng, George Carroll như thở phào nhẹ nhõm khi tóm được Joe Arridy, 21 tuổi, đang lang thang gần khu vực đường ray.

Joe Arridy sinh năm 1915, có bố mẹ là người Syria, vì vậy anh có nước da ngăm đen bẩm sinh. Bên cạnh đó, Joe thực chất chỉ có chỉ số IQ là 46, trí tuệ chẳng khác gì một đứa trẻ con nên gần như cả cuộc đời mình, Joe đã bị hắt hủi, bị bạn bè ăn hiếp, đánh đập, và sống chủ yếu trong trường dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ.

Ngay cả phân biệt giữa màu đỏ và màu xanh, giữa trứng và đá khác nhau thế nào, Joe cũng không rõ nhưng bằng cách nào đó, những người trong đội điều tra, đứng đầu là thanh tra George, đã mớm lời, khiến cho Joe thừa nhận mọi hành vi hãm hiếp, giết người mà anh chưa từng thực hiện.

Cùng lúc đó, một tên nghi phạm khác tên Frank Aguilar đã bị bắt và bị chính nạn nhân Barbara nhận diện. Tên Frank sau đó đã bị xử tử hình nhưng sự giận dữ đến từ phía người dân Pueblo dường như không thể nguôi ngoai. Mặc dù đã có 3 chuyên gia tâm lý kiểm tra khẳng định Joe bị thiểu năng và không thể thực hiện tội ác như vậy được nhưng đến cuối cùng, cảnh sát vẫn một mực cho rằng Joe là một trong những kẻ đồng lõa. Quan tòa quyết định Joe có tội và anh cũng bị xử tội tử hình.

Mang suy nghĩ của một đứa bé, có lẽ Joe không thể hiểu hết được chuyện kinh khủng gì đang xảy đến với mình. Đối với Joe, việc bị tống giam vào tù cũng giống như một chuyến đi chơi công viên vậy. Những ngày tháng bị giam giữ tại nhà tù Old Max chờ xử tử của Joe luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui.

Biết được rõ ràng Joe bị oan, người quản ngục, Roy Best, cảm thấy rất xót xa. Hàng ngày Roy đều sắp xếp thời gian đến chơi và nói chuyện với Joe, ông ta còn tặng Joe một chiếc xe lửa đồ chơi, thứ mà Joe giữ gìn như báu vật. Trong ngày lễ Giáng sinh, Roy thậm chí còn đưa Joe về nhà chơi với gia đình mình.

Đầu năm 1939, Joe được đưa đến phòng hơi ngạt, chuẩn bị đối diện với bản án tử hình. Ấy vậy mà trên đường đi, Joe vẫn chưa từng tắt đi nụ cười trên môi. Chiếc xe lửa được anh tặng lại cho một bạn tù mà anh yêu quý, Angelo Agnes. Bữa ăn cuối cùng Joe yêu cầu là một tô kem mát lạnh. Joe thật sự không hiểu được rằng mình sắp phải chết và cái chết của anh sẽ là cái chết đau đớn đầy oan ức. Cũng vì điều này, Joe được mọi người gọi là tên tử tù hạnh phúc nhất thế giới.

Sau khi chết, Joe được chôn cất tại nghĩa trang Greenwood nằm trên đồi Woodpecker, nơi dành cho những tên tù nhân không người thân thừa nhận.

Đến năm 2011, hơn 7 thập kỷ sau khi Joe chết, thống đốc bang Colorado, Bill Ritter, đã đứng ra thừa nhận sai lầm của hệ thống pháp luật năm xưa, trả lại sự trong sạch cho Joe. Bia mộ tồi tàn của Joe cũng được dựng lại bằng đá. Trên tấm bia viết dòng chữ: “Nơi an nghỉ của một người đàn ông vô tội” và trên mộ Joe là chiếc xe lửa đồ chơi mà anh yêu thích nhất.
 

hoahongden12

Active Member

Dù đã hơn 4 thập kỷ trôi qua, người ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho vụ mất tích bí ẩn của Peter Gibbs bất chấp nhiều nỗ lực.

Từ những ngày tham gia quân đội chiến đấu trong Thế chiến thứ II, Peter Gibbs đã tỏ ra hứng thú với công việc lái máy bay. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông có một thời gian làm nhạc công chuyên nghiệp trước khi rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản. Đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt thời thế giúp công việc làm ăn của ông nhanh chóng phất lên. Những khi rảnh rỗi, Peter vẫn sống cho niềm đam mê lái máy bay trên chiếc phi cơ riêng cỡ nhỏ mang số hiệu Cessna F150H.

Vào đêm Giáng sinh năm 1975, sau khi hoàn tất dự án đầu tư ở Scotland, Peter quyết định tự thưởng cho mình một bữa tối ở khách sạn Glenforsa trên đảo Mull. Bất chấp điều kiện thời tiết giông bão dữ dội không phù hợp để đi bay và bạn gái Felicity ra sức ngăn cản, Peter vẫn quyết làm theo kế hoạch của mình, lái máy bay riêng đi ăn tối. Người đàn ông cứng đầu khi đó thậm chí còn không sử dụng đèn chiếu sáng và phớt lờ quy định cấm bay vào ban đêm của địa phương. Chính bản thân Peter cũng không biết được rằng đó chính là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời ông.

Đứng chờ Peter trên đường băng suốt nhiều tiếng vẫn không thấy ông trở về, cô bạn gái Felicity trở về khách sạn, gọi điện cho cảnh sát và báo mất tích. Sau đó vài giờ, lực lượng chức năng tổ chức cuộc điều tra toàn diện, mong tìm được Peter và máy bay của ông.

Rất nhiều trực thăng cứu hộ và tàu thuyền được huy động để tham gia công cuộc tìm kiếm. Hàng trăm tình nguyện viên cùng góp công sức lùng sục khắp các ngõ ngách trên hòn đảo nhỏ. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều không thu được kết quả khả quan nào.

Đến tận tháng 4/1976, tức 4 tháng sau khi Peter mất tích, điều kỳ lạ xảy ra. Một người chăn cừu địa phương phát hiện thi thể của Peter trên ngọn đồi gần khách sạn Glenforsa. Đáng nói hơn, ngọn đồi này là khu vực được các nhà chức trách ưu tiên tìm kiếm kỹ càng từ nhiều tháng trước và mỗi ngày đều có hàng trăm người chăn cừu, nông dân lui tới. Thế nên, không thể có chuyện tất cả mọi người đều bỏ qua thi thể kia suốt 4 tháng trời. Điều khiến lực lượng chức năng cảm thấy khó hiểu nhất là thời điểm được tìm thấy, tình trạng xác chết của Peter gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay sau khi tin tức này được đăng tải rộng khắp trên các mặt báo, mọi người thi nhau đưa ra nhiều giả thiết giải thích cho cái chết của người đàn ông xấu số.

Nhiều người cho rằng máy bay đã rơi xuống biển, Peter thành công bơi vào bờ nhưng vẫn không thể sống sót. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được bất kỳ dấu vết nước biển và vi sinh vật biển bám trên quần áo hay da của nạn nhân. Một số ý kiến khác thì nghĩ Peter đã phát hiện điều gì đó bất thường nên đã nhảy ra khỏi máy bay và chết sau khi rơi xuống đồi. Thế nhưng, giả thiết này bị bác bỏ vì thiếu tính khả thi.

Vụ án của Peter dần chìm vào quên lãng thì đến tháng 9/1986, 2 ngư dân gọi điện báo cáo họ tìm thấy xác một chiếc máy bay nhỏ ngoài khơi bờ biển Oban, Scotland. Qua điện thoại, điều tra viên nhận được nhiều mô tả rất giống với chiếc phi cơ bị mất tích của Peter nên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ lại biến mất không dấu vết.

Do tất cả mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt, vẫn không ai biết điều gì đã xảy ra với Peter và chiếc máy bay của ông trong đêm mưa Giáng sinh định mệnh ấy. Thi thể của Peter đã bị giấu ở đâu trước khi được phát hiện trên ngọn đồi kia? Vì sao tình trạng của cái xác khi được tìm thấy lại vẫn còn tốt thế kia? Những câu hỏi này đã tồn tại trong suốt hơn 4 thập kỷ và có lẽ mãi mãi chúng ta vẫn không tìm được lời giải đáp.
 

hoahongden12

Active Member

Vụ án bé gái Azaria 9 tháng tuổi bị giết chết bắt đầu cho bi kịch gia đình nhà Chamberlain từng gây rúng động nước Úc. Nạn nhân xấu số nhưng đáng thương hơn là người mẹ đã phải chịu án tù oan trong suốt nhiều năm, đồng thời bị cả xã hội lên án.

Ngày 17/8/1980, đó là một ngày đẹp trời nên cả gia đình Lindy và Michael Chamberlain quyết định lên đường đi cắm trại ở Uluru, Úc. Chính bản thân họ cũng không ngờ rằng đó lại là chuyến đi định mệnh ẩn chứa 1 bi kịch sắp sửa ập đến.

Sáng hôm sau khi thức giấc, vợ chồng Lindy và Michael hoang mang không thấy đứa con gái út Azaria 9 tuần tuổi của mình trong lều. Cả 2 lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy, họ quyết định gọi điện báo cảnh sát.

Khi đó, Lindy khai đã nhìn thấy một con chó dingo, giống chó hoang duy nhất ở Úc, đi ra khỏi lều và cho rằng con vật này đã bắt mất đứa trẻ. Song lời khai của bà lại không thuyết phục được cơ quan chức năng, người ta cho rằng người mẹ và gia đình đang cố tình nói dối để che đậy sự thật.

Mối nghi hoặc càng dâng cao khi người ta để ý thái độ trái ngược của vợ chồng Chamberlain, Linda thì sốt sắng, lo lắng dõi theo cuộc điều tra của cảnh sát thì người chồng Michael lại tỏ ra khá bình thản và thoải mái Nói với tình nguyện viên, ông cũng cho rằng con gái mình có lẽ đã chết ở đâu đó.

Một tuần sau đó, một người leo núi vô tình phát hiện bộ jumpsuit em bé đẫm máu cách nơi gia đình Chamberlain dụng lều không xa. Khi ấy, cơ quan điều tra đồng tình với lời khai của Linda rằng đứa bé đã bị chó dingo tấn công và tha đi. Dựa theo vết máu lưu lại trên vật chứng, cảnh sát cũng xác định nạn nhân có vết cắt ở cổ.

Thế nhưng, tại phiên tòa xét xử thứ 2, người ta công bố kết quả khám nghiệm bộ jumpsuit, tia cực tím đã phát hiện dấu vân tay của người lớn, chưa xác định được danh tính. Trước đó, Linda khai rằng con gái mặc áo khoác màu đen vào ngày mất tích, lời khai này lại không trùng khớp với bộ jumpsuit được tìm thấy.

Chính nhờ bằng chứng mang tính quyết định này mà vào tháng 2/1982, vợ chồng Chamberlain bị bắt và trở thành nghi can số 1 trong vụ án sát hại bé Azaria. Mặc dù không tìm thấy hung khí hay vết máu nhưng phía công tố viên vẫn một mực tin rằng chính tay Linda đã cắt cổ và giết chết con gái trong xe.

Ngay sau khi được công bố rộng rãi trên các trang báo lớn, vụ án trở thành đề tài được người dân nước Úc cực kỳ quan tâm. Dù tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng nhưng dư luận đều đồng loạt chĩa mũi dùi vào 2 vợ chồng máu lạnh, nhẫn tâm giết hại con gái.

Theo tờ Sydney Morning Herald, nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án đã bị bỏ qua trong lúc xã hội Úc lên án Linda và Michael. Nhiều người từ đầu đã có ác cảm với người mẹ bởi thái độ bình tĩnh và không có chút gì đau buồn của bà trên tòa. Áp lực truyền thông và công chúng bắt buộc cơ quan chức năng phải nhanh chóng tìm ra lời giải đáp cho vụ án.

Dù liên tục phủ nhận cáo buộc của công tố viên nhưng tháng 10/1982, Linda, khi đó đang mang thai đứa con thứ 4, vẫn phải lãnh án tù chung thân và Michael bị buộc tội đồng lõa 18 tháng tù treo. Có đến 77% người dân nước Úc đồng tình với phán quyết khi ấy của chánh án. Thậm chí sau khi Linda vào tù, mọi người vẫn nhất quyết không buông tha từng nhất cử nhất động của “bà mẹ sát nhân”.

“Nếu tôi cười, họ sẽ cho rằng tôi coi thường cái chết của con gái. Còn khi tôi rơi nước mắt, họ sẽ nghĩ tôi đang diễn kịch” - Linda chia sẻ.

Năm 1988, khi Linda vẫn còn đang thụ án trong tù, cảnh sát tìm kiếm xác một người leo núi cũng tại khu vực Uluru, thì phát hiện gần thi thể là chiếc áo khoác đen của bé Azaria (đúng như lời khai của Linda nhiều năm trước)… ngay cạnh bên hang chó dingo. Nhờ bằng chứng mới này mà cả Linda và Michael đều được tuyên trắng án, người mẹ sau thời gian chịu oan ức cũng được trả tự do về với gia đình đồng thời nhận khoản bồi thường từ chính phủ số tiền 1,3 triệu đô Úc.

Kết quả này chắc chắn không hề làm hài lòng dư luận. Vì vậy nên dù đã ly dị từ năm 1992 nhưng Linda và Michael vẫn quyết đệ đơn đề nghị điều tra lại vụ án. “Linh hồn con bé vẫn chưa được yên nghỉ, vì sự thật vẫn chưa được làm rõ. Tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho đến ngày tôi chết” - ông Michael nói trong cuộc phỏng vấn với đài ABC.

Năm 1995, cuộc tái điều tra được cảnh sát tiến hành nhưng vẫn không phát hiện bất kì chứng cớ gì thêm. Phiên tòa thứ 3 khép lại với kết luận bé Azaria đã chết nhưng không thể xác định được nguyên nhân.

Sau vụ án này, cơ quan chức năng bắt đầu chú ý đến những vụ giết người gây bởi chó hoang dingo. Theo thống kê, hầu như mỗi năm ở Úc đều xảy ra những vụ án mạng tương tự mà đa số nạn nhân đều là trẻ nhỏ. Người ta bắt đầu tin rằng hành vi tấn công, ăn thịt người rất phổ biến đối với giống chó dingo, cũng có thể Linda đã nói sự thật và quá trình điều tra cái chết của bé Azaria từ đầu đã đi sai hướng.

Năm 2012, cuộc điều tra thứ 4 được thực hiện và lần này, tòa án đã xác nhận lời khai của Linda là sự thật, rằng cô hoàn toàn vô tội và cái chết của bé Azaria là một vụ tai nạn gây ra bởi chó dingo. Vậy là sau 32 năm, cuối cùng vợ chồng Linda cũng tìm lại được công lý và rửa sạch nỗi oan uổng. Vụ án này được xem là ví dụ tiêu biểu chứng tỏ truyền thông và dư luận có thể tác động tiêu cực đến quá trình xử án, làm kéo dài tấn bi kịch gia đình dai dẳng trong suốt nhiều thập kỷ.
 

hoahongden12

Active Member

Dù đã bị bắt và nhận bản án tử hình gần 10 năm về trước những mỗi khi nhắc đến Kang Ho Sun, người dân Hàn Quốc vẫn không khỏi rùng mình bởi tội ác ghê rợn mà hắn đã từng gây ra.

Kang sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi. Từ nhỏ, hắn đã ngày ngày chứng kiến cảnh bố hành hung mẹ và dần dần hình thành bản tính bạo lực đến tận lúc lớn lên. Học lực của Kang cũng chỉ dừng ở mức trung bình, chính vì vậy mà sau này, hắn không thể tìm được công việc ổn định, làm nhiều nghề kiếm sống nhưng vẫn thiếu thốn đủ đường.

Chính bởi cuộc sống khó khăn đã tạo áp lực lên các cuộc hôn nhân của Kang. Mỗi khi cảm thấy bế tắc, hắn thường đem vợ mình ra làm “bia” trút giận, đánh đập và bạo hành họ dã man. Vậy nên cuộc hôn nhân của Kang và người vợ thứ 3 kết thúc chóng vánh chỉ sau 2 tháng chung sống.

Kết hôn đến lần thứ 4, Kang vẫn không thể chuyên tâm làm việc và chăm lo cuộc sống gia đình. Thế là một ngày nọ, hắn bắt đầu lên kế hoạch chuộc lợi bằng chính mạng sống của vợ và mẹ vợ, 2 nạn nhân đáng thương đầu tiên của tên giết người hàng loạt đáng sợ.

Nghĩ là làm, Kang tìm đến công ty bảo hiểm và mua bảo hiểm cho vợ. Một thời gian sau, hắn cố tình phóng hỏa nhà khiến vợ và mẹ vợ thiệt mạng. Lúc đó, Kang dựng hiện trường giả như thể hắn là người duy nhất may mắn sống sót sau vụ hỏa hoạn dữ dội và nghiễm nhiên nhận được số tiền bồi thường 480 triệu won (khoảng hơn 9,6 tỉ đồng).

Sau cái chết của vợ, Kang với số tiền kia sống cuộc sống sung túc. Lợi dụng vẻ ngoài ưa nhìn, hắn được lòng phái nữ và quan hệ tình dục với rất nhiều người, đa số là nhân viên làm việc ở các quán karaoke, tiệm mát xa. Đời sống tình dục phóng túng chính là niềm tự hào mà lúc nào đi đâu, Kang cũng không ngại khoe khoang với mọi người.

Đáng nói hơn, Kang còn tự nhận tâm thần vì cảm thấy nhiều tính cách của mình giống với một kẻ có đầu óc không bình thường. Khi ấy, những người xung quanh chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa vô thưởng vô phạt của Kang nhưng mãi cho đến khi tội ác của hắn bị vạch trần, ai cũng phải khiếp sợ.

Chỉ trong vòng 2 năm từ 2006 đến 2008, Kang giết thêm 8 mạng người vô tội. 3 người trong số đó là nhân viên làm việc tại quán karaoke. Mỗi lần hành sự, Kang thường đi một mình và bịt kín mặt. Khi tiếp cận được nạn nhân, hắn bắt đầu gạ gẫm họ ngồi lại trò chuyện và rủ rê đi ra ngoài uống rượu trước khi ra tay sát hại.

Sau này khi bị bắt, Kang khai rằng hắn ghi nhớ tất cả các đoạn hội thoại và xem đó như một ký ức tốt đẹp cùng với nạn nhân. Song khi được hỏi động cơ giết người, kẻ thủ ác thản nhiên trả lời những lúc đó, hắn chỉ nghĩ: “Bất kể hôm nay gặp người nào, cũng phải giết chết người đó”, và cứ thế làm theo suy nghĩ của mình mà thôi.

Sau đó, Kang tiếp tục đoạt mạng 3 người trước khi hắn bị cảnh sát thành phố Ansan tóm vì tội bắt cóc và giết hại nữ sinh đại học 21 tuổi. Đứng trước những chứng cớ không thể chối cãi, Kang buộc phải nhận tội và sau 2 ngày điều tra, hắn thừa nhận đã giết hại tổng cộng 10 người, trong đó có cả vợ và mẹ vợ.

Công tố viên nhận xét Kang là một kẻ thủ ác tàn độc. Nhưng không giống với những tên giết người khác, hắn lúc nào cũng lên kế hoạch hoàn hảo, tính toán kỹ lưỡng và thủ pháp vô cùng tinh vi. Sau khi ra tay, Kang cẩn thận chôn giấu thi thể của nạn nhân ở những vùng núi hẻo lánh.

Trong thời gian ở tù chờ tuyên án, Kang cũng không hề thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi. Tâm lý của tên tội phạm này khiến các nhà chức trách lẫn người dân xứ kim chi không khỏi ghê sợ. Đầu năm 2009, tòa quyết định tuyên án tử hình dành cho Kang bởi hành vi giết người không thể dung thứ. Đây là bản án tử hình đầu tiên của Hàn Quốc từ sau năm 1997.
 

hoahongden12

Active Member

Không chỉ bức xúc vì sự tàn độc của thủ phạm mà người dân xứ Hàn Quốc còn tức giận trước thái độ thờ ơ, lơ là trách nhiệm từ phía cảnh sát địa phương.

Tên sát nhân máu lạnh, giết người phân xác đáng sợ

Vào ngày 1/4/2012, Wu Yuanchun, người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp tại Hàn Quốc, bắt cóc một người phụ nữ 28 tuổi khi người này đi ngang nhà hắn thuộc khu Suwon, tỉnh Gyeonggi. Sau khi bị bắt, Wu đã nói dối rằng hắn nảy sinh ý định xấu là do bị nạn nhân vô tình va khi đang đi trên đường. Nhưng theo đoạn video được ghi lại ở hiện trường lúc 10 giờ 50 phút, tên này đã lên kế hoạch từ trước. Hắn nấp sau trụ điện thoại, giả vờ té ngã vào người phụ nữ trước khi lôi cô vào nhà riêng với ý định cưỡng hiếp nạn nhân.

Vào đến nhà, lợi dụng lúc Wu không chú ý, người phụ nữ kia đã nhanh tay quay số điện thoại khẩn, gọi báo cho cảnh sát nhưng không thành. Sau khi phát hiện, Wu nổi giận và nhảy lên giường định cưỡng hiếp nạn nhân. Người phụ nữ quyết liệt chống cự khiến tên sát nhân càng mất kiên nhẫn. Sau đó, hắn dùng cờ lê đập vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh trước khi bóp cổ cô đến chết.

Tội ác của Wu không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi giết người, hắn đưa thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh và bình tĩnh phân xác trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Wu ra ngoài mua túi ni lông để phi tang từng phần cơ thể của nạn nhân. Theo lời người bán hàng, Wu đi vào cửa hàng lục tìm túi ni lông tối màu nhưng không có đã vội bỏ đi.

Wu bị cảnh sát bắt giữ vào sáng sớm ngày 2/4. Lục soát nhà hắn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi ni lông đựng gần 400 phần thi thể của nạn nhân xấu số.

Vụ án giết người phân xác chấn động Hàn Quốc: Khi cái chết của nạn nhân đến từ sự thờ ơ của lực lượng cảnh sát - Ảnh 3.

Vụ án giết người phân xác chấn động Hàn Quốc: Khi cái chết của nạn nhân đến từ sự thờ ơ của lực lượng cảnh sát - Ảnh 4.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định hành vi gây án của Wu xuất phát từ việc hắn bị người phụ nữ kia cự tuyệt và không kiềm chế được cơn tức giận. Những người hàng xóm cho biết thời điểm đó họ nghe tiếng kêu la nhưng chỉ nghĩ là do vợ chồng trong khu phố lục đục, cự cãi.

Sự vô trách nhiệm của cảnh sát làm công chúng Hàn Quốc phẫn nộ

Điều khiến công chúng Hàn Quốc càng thêm căm phẫn không phải là hành động giết người chặt xác man rợ kia, mà chính là thái độ thờ ơ của phía cảnh sát. Được biết, nạn nhân gọi điện báo cảnh sát vào lúc 22 giờ 58 phút, tức chỉ sau vài phút bị bắt cóc. Sở cảnh sát khi đó có đến 20 nhân viên trực đường dây nóng nhưng trong suốt 8 phút trao đổi qua điện thoại, không một ai đến giải cứu nạn nhân dù hiện trường nơi xảy ra vụ án chỉ cách đó 7 phút đi bộ.

Trong điện thoại, người phụ nữ liên tục kêu cứu trong hoảng loạn. Nạn nhân cố gắng miêu tả nơi cô bị bắt giữ là một ngôi nhà nằm giữa sân chơi công cộng và một trường tiểu học khu Jidong song cảnh sát vẫn liên tục hỏi cho bằng được địa chỉ chính xác. Sau đó thì trong điện thoại chỉ còn lại tiếng kêu cứu trong vô vọng của nạn nhân sau khi bị Wu phát hiện, cưỡng bức và giết chết.

Người phụ nữ cố ý không cúp máy để giúp cảnh sát xác định vị trí ngôi nhà nhưng phải đến 13 tiếng sau cuộc gọi định mệnh ấy, lực lượng chức năng mới xuất hiện và tiến hành bắt giữ tên sát nhân máu lạnh.

Vụ án giết người phân xác chấn động Hàn Quốc: Khi cái chết của nạn nhân đến từ sự thờ ơ của lực lượng cảnh sát - Ảnh 5.

Trong cuộc họp báo đầu tiên báo cáo về vụ án, cảnh sát cho biết cú điện thoại báo án chỉ kéo dài 1 phút 20 giây. Tuy nhiên về sau, truyền thông phanh phui rằng cuộc trò chuyện cuối cùng của nạn nhân và cảnh sát kéo dài đến tận 6 phút.

Chưa hết, cảnh sát giải thích sở dĩ không thể xác định được vị trí của người phụ nữ là bởi họ không thể vào từng nhà trong khu vực để kiểm tra và hệ thống định vị GPS cho ra kết quả không chính xác. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết họ không thấy bóng dáng của bất kỳ một viên cảnh sát nào xuất hiện trong khu vực trong khoảng thời gian từ tối ngày hôm xảy ra vụ bắt cóc, giết người đến sáng ngày hôm sau khi Wu bị bắt.

Vụ việc khiến công chúng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ, yêu cầu cơ quan cảnh sát phải đưa ra lời giải thích chính đáng. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, lực lượng chức năng phải công khai đoạn ghi âm khi nạn nhân kêu gào trong lúc bị tấn công tình dục và giết chết.

Khi đó, Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, ông Cho Hyun Oh phải công khai xin lỗi và hứa sẽ cải tổ hệ thống cảnh sát nhanh nhạy hơn trong việc xử lý các vụ báo án khẩn để không còn những sự việc thương tâm tương tự xảy ra trong tương lai. Thế nhưng, sức ép dư luận quá lớn khiến ông Cho buộc phải từ chức.

Sự việc gây ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của người dân đối với cảnh sát và phía cơ quan chức năng Hàn Quốc mất uy tín vì không thể làm tròn nghĩa vụ bảo vệ mọi người.

Dù khai nhận toàn bộ tội ác của mình nhưng Wu tuyệt nhiên không thể hiện bất kỳ sự hối lỗi nào trước phiên tòa. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ việc và thái độ máu lạnh của tên sát nhân, tòa đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho Wu là mức án tử hình. Quyết định của chánh án lại vấp phải sự phản đối của gia đình nạn nhân vì cho rằng Wu không thể chỉ đền tội bằng cái chết mà hắn phải sống để gặm nhấm nỗi đau song tòa án quyết định không thay đổi phán quyết.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định hành vi gây án của Wu xuất phát từ việc hắn bị người phụ nữ kia cự tuyệt và không kiềm chế được cơn tức giận. Những người hàng xóm cho biết thời điểm đó họ nghe tiếng kêu la nhưng chỉ nghĩ là do vợ chồng trong khu phố lục đục, cự cãi.

Sự vô trách nhiệm của cảnh sát làm công chúng Hàn Quốc phẫn nộ

Điều khiến công chúng Hàn Quốc càng thêm căm phẫn không phải là hành động giết người chặt xác man rợ kia, mà chính là thái độ thờ ơ của phía cảnh sát. Được biết, nạn nhân gọi điện báo cảnh sát vào lúc 22 giờ 58 phút, tức chỉ sau vài phút bị bắt cóc. Sở cảnh sát khi đó có đến 20 nhân viên trực đường dây nóng nhưng trong suốt 8 phút trao đổi qua điện thoại, không một ai đến giải cứu nạn nhân dù hiện trường nơi xảy ra vụ án chỉ cách đó 7 phút đi bộ.

Trong điện thoại, người phụ nữ liên tục kêu cứu trong hoảng loạn. Nạn nhân cố gắng miêu tả nơi cô bị bắt giữ là một ngôi nhà nằm giữa sân chơi công cộng và một trường tiểu học khu Jidong song cảnh sát vẫn liên tục hỏi cho bằng được địa chỉ chính xác. Sau đó thì trong điện thoại chỉ còn lại tiếng kêu cứu trong vô vọng của nạn nhân sau khi bị Wu phát hiện, cưỡng bức và giết chết.

Người phụ nữ cố ý không cúp máy để giúp cảnh sát xác định vị trí ngôi nhà nhưng phải đến 13 tiếng sau cuộc gọi định mệnh ấy, lực lượng chức năng mới xuất hiện và tiến hành bắt giữ tên sát nhân máu lạnh.

Tên sát nhân máu lạnh, giết người phân xác đáng sợ

Vào ngày 1/4/2012, Wu Yuanchun, người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp tại Hàn Quốc, bắt cóc một người phụ nữ 28 tuổi khi người này đi ngang nhà hắn thuộc khu Suwon, tỉnh Gyeonggi. Sau khi bị bắt, Wu đã nói dối rằng hắn nảy sinh ý định xấu là do bị nạn nhân vô tình va khi đang đi trên đường. Nhưng theo đoạn video được ghi lại ở hiện trường lúc 10 giờ 50 phút, tên này đã lên kế hoạch từ trước. Hắn nấp sau trụ điện thoại, giả vờ té ngã vào người phụ nữ trước khi lôi cô vào nhà riêng với ý định cưỡng hiếp nạn nhân.

Vào đến nhà, lợi dụng lúc Wu không chú ý, người phụ nữ kia đã nhanh tay quay số điện thoại khẩn, gọi báo cho cảnh sát nhưng không thành. Sau khi phát hiện, Wu nổi giận và nhảy lên giường định cưỡng hiếp nạn nhân. Người phụ nữ quyết liệt chống cự khiến tên sát nhân càng mất kiên nhẫn. Sau đó, hắn dùng cờ lê đập vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh trước khi bóp cổ cô đến chết.

Tội ác của Wu không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi giết người, hắn đưa thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh và bình tĩnh phân xác trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Wu ra ngoài mua túi ni lông để phi tang từng phần cơ thể của nạn nhân. Theo lời người bán hàng, Wu đi vào cửa hàng lục tìm túi ni lông tối màu nhưng không có đã vội bỏ đi.

Wu bị cảnh sát bắt giữ vào sáng sớm ngày 2/4. Lục soát nhà hắn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi ni lông đựng gần 400 phần thi thể của nạn nhân xấu số.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định hành vi gây án của Wu xuất phát từ việc hắn bị người phụ nữ kia cự tuyệt và không kiềm chế được cơn tức giận. Những người hàng xóm cho biết thời điểm đó họ nghe tiếng kêu la nhưng chỉ nghĩ là do vợ chồng trong khu phố lục đục, cự cãi.

Sự vô trách nhiệm của cảnh sát làm công chúng Hàn Quốc phẫn nộ

Điều khiến công chúng Hàn Quốc càng thêm căm phẫn không phải là hành động giết người chặt xác man rợ kia, mà chính là thái độ thờ ơ của phía cảnh sát. Được biết, nạn nhân gọi điện báo cảnh sát vào lúc 22 giờ 58 phút, tức chỉ sau vài phút bị bắt cóc. Sở cảnh sát khi đó có đến 20 nhân viên trực đường dây nóng nhưng trong suốt 8 phút trao đổi qua điện thoại, không một ai đến giải cứu nạn nhân dù hiện trường nơi xảy ra vụ án chỉ cách đó 7 phút đi bộ.

Trong điện thoại, người phụ nữ liên tục kêu cứu trong hoảng loạn. Nạn nhân cố gắng miêu tả nơi cô bị bắt giữ là một ngôi nhà nằm giữa sân chơi công cộng và một trường tiểu học khu Jidong song cảnh sát vẫn liên tục hỏi cho bằng được địa chỉ chính xác. Sau đó thì trong điện thoại chỉ còn lại tiếng kêu cứu trong vô vọng của nạn nhân sau khi bị Wu phát hiện, cưỡng bức và giết chết.

Người phụ nữ cố ý không cúp máy để giúp cảnh sát xác định vị trí ngôi nhà nhưng phải đến 13 tiếng sau cuộc gọi định mệnh ấy, lực lượng chức năng mới xuất hiện và tiến hành bắt giữ tên sát nhân máu lạnh.

Trong cuộc họp báo đầu tiên báo cáo về vụ án, cảnh sát cho biết cú điện thoại báo án chỉ kéo dài 1 phút 20 giây. Tuy nhiên về sau, truyền thông phanh phui rằng cuộc trò chuyện cuối cùng của nạn nhân và cảnh sát kéo dài đến tận 6 phút.

Chưa hết, cảnh sát giải thích sở dĩ không thể xác định được vị trí của người phụ nữ là bởi họ không thể vào từng nhà trong khu vực để kiểm tra và hệ thống định vị GPS cho ra kết quả không chính xác. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết họ không thấy bóng dáng của bất kỳ một viên cảnh sát nào xuất hiện trong khu vực trong khoảng thời gian từ tối ngày hôm xảy ra vụ bắt cóc, giết người đến sáng ngày hôm sau khi Wu bị bắt.

Vụ việc khiến công chúng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ, yêu cầu cơ quan cảnh sát phải đưa ra lời giải thích chính đáng. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, lực lượng chức năng phải công khai đoạn ghi âm khi nạn nhân kêu gào trong lúc bị tấn công tình dục và giết chết.

Khi đó, Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, ông Cho Hyun Oh phải công khai xin lỗi và hứa sẽ cải tổ hệ thống cảnh sát nhanh nhạy hơn trong việc xử lý các vụ báo án khẩn để không còn những sự việc thương tâm tương tự xảy ra trong tương lai. Thế nhưng, sức ép dư luận quá lớn khiến ông Cho buộc phải từ chức.

Sự việc gây ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của người dân đối với cảnh sát và phía cơ quan chức năng Hàn Quốc mất uy tín vì không thể làm tròn nghĩa vụ bảo vệ mọi người.

Dù khai nhận toàn bộ tội ác của mình nhưng Wu tuyệt nhiên không thể hiện bất kỳ sự hối lỗi nào trước phiên tòa. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ việc và thái độ máu lạnh của tên sát nhân, tòa đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho Wu là mức án tử hình. Quyết định của chánh án lại vấp phải sự phản đối của gia đình nạn nhân vì cho rằng Wu không thể chỉ đền tội bằng cái chết mà hắn phải sống để gặm nhấm nỗi đau song tòa án quyết định không thay đổi phán quyết
 

hoahongden12

Active Member

Sau khi chân tướng sự việc bị phơi bày, người ta không khỏi bàng hoàng về hành vi giết người man rợ của nữ sinh viên ngành hóa.

Tháng 3 năm 1998, sinh viên và giảng viên tại trường Đại học Thanh Hoa, Đài Loan (Trung Quốc) cùng nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi nghe tin về vụ án mạng giết người của một nữ sinh viên, tất cả chỉ vì tình yêu và cơn ghen tuông mù quáng. Điều đáng nói hơn nữa, nữ sinh này đã dùng chính kiến thức mình học được để thực hiện âm mưu đánh lừa cảnh sát.

Hong Xiaohui và Xu Jiazhen vốn là đôi bạn thân học cùng trường Thanh Hoa. Gia đình Xu có điều kiện khá giả hơn nên cô thường xuyên được đi mua sắm thỏa thích, không quên rủ bạn đi cùng. Còn Hong, mọi thứ cô có được đều nhờ sự nỗ lực, cố gắng hết mình. Chênh lệnh về gia cảnh nhưng Hong và Xu vẫn khá hợp nhau và thân thiết như chị em. Tuy nhiên, số phận sắp đặt trớ trêu lại khiến 2 cô gái cùng yêu một anh chàng khóa trên tên Zheng Huantai.

Dù biết Zheng đã có người yêu nhưng 2 cô gái bất chấp tất cả để giành được người mình yêu, vì thế mà tình bạn bắt đầu rạn nứt, thậm chí họ còn công khai đấu đá nhau.

Hong chủ động khuyên Xu từ bỏ nhưng cô nàng không chịu. Vốn sẵn bản tính cao ngạo, hiếu thắng, Hong bất chấp thủ đoạn để có được Zheng, kể cả quan hệ tình dục với anh ta.

Vào khoảng 3h ngày 7 tháng 3 năm 1998, Hong hẹn Xu đến giảng đường giải quyết rõ ràng chuyện tình cảm với Zheng. Tuy nhiên, trong lúc nóng giận, Hong đã không làm chủ được bản thân dùng vật cứng đập mạnh vào đầu Xu khiến cô bất tỉnh. Tiếp đó, Hong đi tới phòng thí nghiệm của trường lấy chất hóa học cực độc có tên chloroform đổ lên đầu nạn nhân. Chất này đã sinh ra phản ứng hoá học khiến Xu tử vong.

Sau khi giết người, Hong vẫn bình tĩnh tìm cách che giấu tội ác. Cô ta tiếp tục tìm loại chất tên là Cường Toan, đổ lên mặt Xu nhằm hủy hoại khuôn mặt nạn nhân, gây khó khăn cho cảnh sát. Chưa hết, cô ta còn trở về ký túc xá, tìm chiếc bao cao su đã dùng với Zheng đêm hôm trước và đặt ở hiện trường nhằm tạo hiện trường giả, đổ oan cho Zheng.

Những tưởng kế hoạch của Hong đã quá hoàn hảo và cảnh sát sẽ "mắc bẫy" nhưng cô ta vẫn chưa đủ thông minh để xóa sạch toàn bộ dấu vết.

Dựa vào danh sách sinh viên và các thông tin, cảnh sát nhanh chóng xác nhận được nạn nhân chính là Xu. Nhìn khuôn mặt bị hủy hoại đáng sợ, cha mẹ của Xu còn không dám tin đó là con gái họ nhưng chiếc máy nhắn tin bên hông nạn nhân là bằng chứng khó phủ nhận.

Chiếc bao su khiến cảnh sát nghi ngờ đó là vụ hiếp dâm và giết người. Mẫu ADN tìm thấy trong bao cao su khớp với ADN của nam sinh Zheng và lập tức anh ta bị đưa vào diện tình nghi. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Xu không hề bị cưỡng hiếp, rõ ràng hung thủ đã mang bao cao su đến hiện trường để đánh lừa cảnh sát.

Ngoài ra, các nhân viên điều tra còn tìm được chất hóa học chloroform trên thi thể nạn nhân. Từ đó, họ nhận định hung thủ chắc chắn phải là một người có kiến thức về hóa học. Bởi lẽ, cường toan phải được sử dụng ngay sau khi pha chế và phải thành thạo sử dụng các thiết bị liên quan mới có thể chế ra được chất này. Cả Zheng và Xu đều là sinh viên ngành hóa vì vậy Zheng vẫn bị tình nghi. Tuy nhiên, cảnh sát lại tìm được một mẩu móng tay phụ nữ trên chiếc áo len của nạn nhân.

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về gia đình và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cô bạn thân Hong bởi lẽ qua lời kể của bạn bè, cảnh sát biết được Hong và Xu cùng yêu tên Zheng. Họ nghi ngờ đó là vụ án giết người vì tình.

Cảnh sát khám xét phòng ký túc xá của Hong thì tìm được một đôi giày có dính máu và vết máu được xác định là của nạn nhân. Mối tình bay ba đầy ngang trái, những chiếc đinh do Hong để lại tại hiện trường vụ giết người, đôi giày có vết máu, hồ sơ thẻ tín dụng của Xu và những cuộc trao đổi email; trước các bằng chứng không thể chối cãi ấy, Hong buộc phải thừa nhận toàn bộ tội ác của mình.

Hong bị kết án 18 năm tù vì tội giết người và tội hủy hoại cơ thể của người khác. Ngoài ra, Hong còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 24,17 triệu nhân dân tệ.

Sau 10 năm 8 tháng ngồi tù, Hong Xiaohui được tạm tha vào năm 2008. Cô đã công khai xin lỗi công chúng, nhà trường và gia đình các nạn nhân, đồng thời cảm ơn xã hội đã cho cô cơ hội được ra tù để làm lại từ đầu. Sau khi được trả tự do sớm hơn, Hong đã đến định cư tại Cao Hùng, làm phiên dịch kiếm tiền bồi thường cho gia đình Xu.
 

hoahongden12

Active Member

Tiểu thư được nuông chiều trở thành cô gái hư hỏng và buông thả sau cú sốc bị cưỡng bức

Sada Abe sinh năm 1905, là con thứ 7 của ông Shigeyoshi và bà Katsu Abe - một gia đình trung lưu làm nghề sản xuất thảm ở Tokyo. Tuy rằng bà Katsu sinh được 8 người con nhưng chỉ có 4 người là còn sống đến tuổi trưởng thành, và Sada là người nhỏ tuổi nhất.

Cũng vì nuông chiều con gái út, mẹ của Sada đã luôn khuyến khích bà làm tất cả những gì mình thích, bao gồm cả việc học hát và chơi đàn shamisen. Ở thời điểm đó, hai bộ môn này được xem là những trò mua vui của các geisha, gái mại dâm chứ không được xếp vào những loại hình nghệ thuật cổ điển. Tuy nhiên geisha lại là một nghề mang lại cho nhiều phụ nữ một cuộc sống nổi tiếng và sung túc, chính vì thế, Sada đã luôn mơ mộng được trở thành một geisha chuyên nghiệp. Do được mẹ quá nuông chiều, Sada bắt đầu bỏ học để theo đuổi các lớp học nhạc, bà còn bắt chước cách ăn mặc, trang điểm của các geisha.

Anh trai của Sada, Shintaro, là một kẻ lăng nhăng, lêu lổng. Sau khi đám cưới, ông ta đã cuỗm hết tiền của bố mẹ rồi bỏ trốn. Trong khi đó, Teruko, chị của Sada, vì có đời tư quá phức tạp, yêu đương bừa bãi nên bố bà đã rất tức giận, quyết định bán Teruko vào nhà chứa xem như là một hình phạt đối với đứa con gái hư hỏng.

Khi những vấn đề của Shintaro và Teruko ngày một phức tạp hơn, bố mẹ của Sada gần như không có thời gian để quan tâm đến bà nữa. Sada ngày càng trở nên xa cách với gia đình, thường xuyên bỏ học, bỏ nhà đi lang thang mà cũng không ai quan tâm. Cũng trong thời gian này, Sada kết thân với một nhóm bạn cũng có hoàn cảnh tương tự. Sau một hôm đi chơi cùng hội bạn, Sada đã bị một người quen trong gia đình cưỡng bức. Khi đó bà 14 tuổi.

Cú sốc tinh thần khiến cho bà Sada chìm sâu vào tuyệt vọng. Là nạn nhân của vụ tấn công tình dục nhưng Sada lại không được bố mẹ bảo vệ hay quan tâm, lại thường xuyên gánh chịu sự dòm ngó, mỉa mai của xã hội. Sada ngày càng ngỗ ngược và buông thả bản thân mình, đến cuối cùng thì quyết định bỏ học.

Nhìn thấy con gái trở nên bất trị không thể kiểm soát nổi, bao nhiêu tiền trong nhà thì bị con trai lấy sạch, bố mẹ Sada quyết định gửi con đi làm người hầu trong một gia đình giàu có. Sada rất ghét công việc này, sau một thời gian thì bà bỏ trốn cùng với một số tiền và nữ trang ăn cắp của gia chủ.

Cũng vào thời điểm này, ông Shigeyoshi cảm thấy không thể chịu đựng nổi đứa con gái này nữa, ông quyết tâm bán con vào nhà geisha của người bạn tại Yokohama vào năm 1922. Người đàn ông này không ngờ đã hãm hiếp Sada trước khi đưa bà về nhà geisha của mình.

Cuộc đời chật vật bị coi rẻ ở chốn thanh lâu

Để trở thành một geisha cao cấp không phải chuyện dễ dàng, đòi hỏi một người phải trải qua nhiều năm rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Cũng vì “tay ngang” vào nghề, lại không có đủ kỹ năng chuyên môn, Sada dĩ nhiên không được coi trọng. Sada bước vào thế giới geisha trong một tâm trạng đau đớn và hận thù. Sada cho rằng bản thân cơ thể mình đã quá dơ bẩn vậy thì chẳng cần phải quan tâm điều gì nữa. Suốt nhiều năm trời bà chật vật ở cấp bậc thấp nhất của geisha và chấp nhận bán thân phục vụ tình dục cho các khách hàng.

Khoảng năm 1926, Sada mắc bệnh giang mai. Vào thời bấy giờ đây là căn bệnh không thể chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát được. Nhà nước yêu cầu bà phải thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe thì mới tiếp tục cấp phép cho làm geisha. Lúc này Sada suy nghĩ, là geisha nhưng bà chẳng khác gì gái buôn phấn bán hoa cả, thậm chí những cô gái bán dâm còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Năm 21 tuổi, Sada chính thức từ bỏ con đường geisha và trở thành gái mại dâm.

Sada đến làm việc tại khu Tobita, một khu nhà chứa nổi tiếng ở Osaka. Nhưng rất nhanh chóng, Sada hiểu được rằng gái bán dâm kiếm được nhiều tiền như vậy là bởi những điều họ nhận được không hề dễ chịu chút nào. Với các geisha, dù là cấp thấp nhưng họ vẫn được khách hàng tôn trọng phần nào. Còn đối với những người làm nghề mại dâm, họ không được quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào của khách, dù là kinh tởm nhất.

Không chấp nhận nổi thực tế phũ phàng, Sada đã tỏ ra rất bất mãn. Với những khách hàng có thái độ hay hành vi không tôn trọng, bà sẽ ăn cắp tiền để trả thù. Có lần bị bắt tại trận lấy tiền của khách và bị phạt, bà Sada đã chán ngán, quyết định bỏ trốn khỏi nhà chứa.

Bà ta đã dùng một cái tên giả để xin làm phục vụ bàn tuy nhiên vì vẫn còn hợp đồng ràng buộc, bà đã bị chủ nhà chứa truy đuổi tận cùng, bắt bà trở về hoàn thành nốt những gì đã ký kết. Đến năm 1932, sau khi mãn hạn hợp đồng, bà Sada vẫn tiếp tục hành nghề mại dâm chui. Dù chẳng thích thú gì mấy nhưng ít nhất bà cũng được tự do lựa chọn khách hàng cho mình.

Những mối tình “chết yểu” và cuộc gặp gỡ định mệnh với tình yêu của đời mình

Sau cái chết của bố mẹ, đến năm 1934, Sada trở về Tokyo rồi chuyển luôn về đây sinh sống và hành nghề. Trong một lần bị cảnh sát truy quét và bắt về đồn do không có giấy phép, Sada được một người tên Kasahara Kinnosuke, bạn của chủ nhà chứa bảo lãnh ra ngoài. Người này tỏ ý thích Sada và nói bà hãy bỏ nghề để trở thành tình nhân của ông ta, đổi lại ông ta sẽ thuê nhà và cho tiền bà hàng tháng.

Mối quan hệ của Sada và Kasahara ban đầu có vẻ khá thuận lợi. Sada là một người có ham muốn tình dục khá lớn. Tuy nhiên lợi thế này thời gian dài lại khiến cho người tình của bà mệt mỏi và có phần khiếp sợ. Mặt khác, Sada luôn có khao khát mãnh liệt được có một tổ ấm cho riêng mình nên thường bày tỏ mong muốn Kasahara bỏ vợ để cưới bà ta nhưng ông đã từ chối. Dù vậy Kasahara tuyên bố Sada không được gặp gỡ với bất cứ người đàn ông nào khác, nếu không ông ta sẽ ngừng chu cấp. Quá chán nản,ra như Sada đề nghị chia tay và dọn đến Nagoya sinh sống.

Tại đây bà Sada quay trở lại nghề phục vụ bàn và đã quen được Omiya Goro, một giáo sư với tham vọng trở thành một chính trị gia. Quy định nhà hàng không cho phép nhân viên có quan hệ tình cảm với khách hàng, cộng thêm địa vị xã hội cao quý của Omiya nên mối tình này của bà Sada buộc phải giữ bí mật tuyệt đối. Một thời gian sau, Sada cũng bỏ việc và trở về Tokyo, kết thúc cuộc tình lén lút với Omiya.

Năm 1936, Sada xin vào học việc tại nhà hàng bán lươn Yoshidaya tại quận Nakano, hy vọng có thể tích lũy kinh nghiệm để tự mình có thể mở một cửa hàng riêng và tự làm chủ đời mình. Bà ta không ngờ cuộc đời mình đã sang một trang mới kể từ khi gặp gỡ Ishida Kichizo, ông chủ cửa hàng 42 tuổi.

Cuộc tình với những ham muốn khác thường và cái kết bi thảm khiến nhiều người rùng mình

Tuy là ông chủ của một cửa hàng lớn và có tiếng nhưng hầu như tất cả mọi việc quản lý Ishida đều giao trọn cho vợ, còn ông chỉ lo ăn chơi trác táng, tìm phụ nữ và hưởng thụ. Khi vừa nhìn thấy Sada, Ishida đã lập tức bị hút hồn và ra sức tán tỉnh bà. Chỉ một thời gian ngắn sau, Sada đã ngã gục trước sự săn đón của Ishida.

Có cùng ham muốn tình dục cao, Sada và Ishida như tìm thấy được một nửa hoàn hảo của mình. Cả hai trải qua khoảng 2 tuần quấn quít lấy nhau không rời nửa bước. Sada lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc khi thỏa mãn cả về thân xác lẫn tinh thần. Sau này bà ta thừa nhận Ishida là người đàn ông lý tưởng và cuốn hút, là người đầu tiên cho bà nếm được hương vị của tình yêu là thế nào.

Cũng chính vì vậy, khi Ishida phải quay về với vợ, Sada đã rơi vào tình trạng hoảng loạn và ghen tuông cùng cực. Sada tìm đến rượu để giải sầu, đi xem kịch để thời gian trôi qua nhanh hơn. Và bà ta đã bị ám ảnh bởi một đoạn trong vở kịch khi một nàng geisha giết chết người tình để anh ta mãi mãi thuộc về mình.

Ngày 11/5/1936, trong lúc mây mưa với Ishida, Sada đã diễn nguyên kịch bản đã từng xem cùng với con dao như một công cụ tăng thêm phần kích thích. Ishida hào hứng nhập vai cùng người tình mà không hề biết tính mạng của mình đang nghìn cân treo sợi tóc. Trò chơi khiêu khích này lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến đêm ngày 18/5, khi Ishida ngủ say, Sada đã dùng sợi dây lưng vải siết cổ ông ta đến chết.

Sau khi nằm ngủ cạnh thi thể người tình, Sada dùng con dao cắt đứt bộ phận sinh dục của ông ta. Những hành động bệnh hoạn tiếp theo làm cho nhiều người tin rằng Sada thật sự có vấn đề bất thường trong tâm lý. Bà ta dùng máu viết lên đùi Ishida và ga trải nệm dòng chữ “Sada và Ishida Kichizo bên nhau”, bà ta còn khắc tên mình lên cánh tay người tình sau đó mang theo dương v*t của ông ta bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác của Ishida được phát hiện ngay buổi sáng hôm sau dẫn đến một cuộc truy lùng Sada trên toàn quốc. Sada bỗng chốc trở nên nổi tiếng như cồn vì những hành động điên cuồng của mình. Bà được xem là phiên bản đời thật của hình tượng “người đàn bà độc địa” - người phụ nữ giết chết nhân tình của mình trong những câu chuyện dân gian Nhật Bản.

Hai ngày sau, khi cảnh sát mở cuộc kiểm tra đăng ký tại khách sạn Shinagawa-kan như thường lệ không ngờ lại phát hiện một phụ nữ đang tá túc dưới một cái tên giả. Các nhân viên cảnh sát còn không tin đó là Sada cho đến khi bà mở túi ra cho thấy “kỉ vật” của người tình đang được bà cất cẩn thận bên trong.

“Tôi yêu anh rất nhiều, tôi muốn anh hơn tất cả mọi thứ. Nhưng chúng tôi không phải vợ chồng. Nếu anh sống, anh sẽ có được những người phụ nữ khác. Tôi biết rằng nếu tôi giết anh thì sẽ không có người phụ nữ nào khác có thể chạm vào anh nữa”, Sada khai nhận với cảnh sát.

Khi được hỏi vì sao lại cắt bộ phận sinh dục của người tình, bà ta trả lời: “Bởi vì tôi không thể mang theo đầu hay cơ thể của anh ấy được. Tôi muốn lấy một phần cơ thể của anh ấy, phần đã mang lại cho tôi những kỷ niệm sống động nhất”.

Ngày 21 tháng 12 năm 1936, Sada bị kết tội giết người cấp độ 2 và tội xâm phạm thi thể người chết với 6 năm tù giam. Tuy bản thân Sada cũng có những vấn đề tâm lý bất thường nhưng những bi kịch liên tiếp trong cuộc đời bà ta sau này được nhiều người nhìn nhận lại, cho rằng bà ta cũng chỉ là một nạn nhân của xã hội phong kiến coi rẻ thân xác của phụ nữ.

Cuộc đời của Sada Abe đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim và cuốn sách cho đến tận ngày nay. Sau khi mãn hạn tù, Sada trở về sống một cuộc đời kín tiếng. Bà Sada cũng từng cho ra mắt một cuốn hồi ký viết về quãng đời đầy tủi nhục của mình. Lần cuối cùng có người biết về tung tích của Sada là vào khoảng năm 1971, khi đó bà đã cạo đầu quy y cửa Phật.
 

hoahongden12

Active Member

Bi kịch không một ai muốn nhắc lại ở đây chính là sự biến mất đột ngột của cô gái trẻ Charlene vào 14 năm trước. Kể từ khi vụ án xảy ra, có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh sự mất tích của cô gái. Mặc dù vậy, cảnh sát Anh vẫn bất lực trong việc tìm ra hung thủ thật sự của vụ án.

Tuy nhiên, cho đến vài hôm gần đây, vụ án cuối cùng cũng đã có chuyển biến. Phía cảnh sát đã công bố đoạn video vô tình ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của Charlene trước khi cô mất tích.

Cảnh sát cũng cho biết đây được coi là hình ảnh cuối cùng của Charlene vì nếu như dựa trên các mốc thời gian ngay sau đó, Charlene đã hoàn toàn bốc hơi không sót lại một dấu vết. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, chỉ vì sự vô trách nhiệm của cảnh sát mà một bằng chứng vô cùng quan trọng lại bị lãng quên suốt 14 năm.

rước tình hình đó, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra, tập trung manh mối và cuối cùng đã bắt được đối tượng Nigel Lloyd – năm nay 51 tuổi, là chủ của một tiệm cà phê. Trước mắt, sau khi tiếp nhận thẩm vấn từ phía cảnh sát, đối tượng Nigel đã được bảo lãnh ra ngoài và đang trong quá trình chờ đợi các phiên tòa xét xử.

Nhìn lại thời điểm vụ việc xảy ra ngày 1/11/2003, hôm đó là thứ 6, sau khi ăn trưa xong, như bao ngày, cô bé Charlene Downes 14 tuổi và em gái cùng trở về nhà. Tuy nhiên đến chập tối, Charlene bảo với mẹ cô sẽ đến trung tâm thành phố để gặp bạn, sau đó liền vội vàng ra khỏi nhà. Và đó cũng là lần cuối cùng mẹ của Charlene nhìn thấy con gái.

Không một ai biết cô đã đi đâu, đã gặp ai, cũng không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Chỉ duy có một điều mà ai ai cũng ngầm hiểu, từ khoảnh khắc đó trở đi, Charlene đã thực sự rời khỏi thế gian này.

Bố của Charlene là một quân nhân đã về hưu, còn mẹ cô bé chỉ là một nội trợ bình thường. Ngoài ra Charlene còn có một người em trai và hai đứa em gái. Bố mẹ Charlene thường ngày không quá nghiêm khắc trong việc dạy con. Vì thế nên họ cũng chấp nhận việc Charlene nghỉ học giữa chừng. Tuy nhiên, sau khi nghỉ học, cô bắt đầu trở nên chơi bời lêu lổng, thường xuyên cùng bạn bè tụ tập, vui chơi. Dù có như vậy nhưng trong mắt bố mẹ, cô bé vẫn là một đứa con yêu quý.

Ban đầu bố mẹ Charlene nghĩ rằng cô bé vẫn đi chơi và gặp bạn bè như mọi ngày nhưng hôm đó càng đợi càng không thấy bóng dáng cô bé đâu. Đợi suốt đêm không thấy con về nhà, ngày hôm sau họ liền vội vàng trình báo lên cảnh sát.

Sau khi tiếp nhận vụ án mất tích từ bố mẹ Charlene, phía cảnh sát đã lập tức cho rằng đây là một vụ án đặc biệt cần phải chú ý. Bởi theo thống kê từ năm 2000, cho đến thời điểm đó đã xảy ra hàng loạt các vụ xâm hại trẻ em với số lượng nạn nhân lên tới 60 người. Tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ thật sự. Do đó, phía cảnh sát nghi ngờ rằng việc Charlene mất tích cũng có liên quan đến những vụ án trước đó.

Trên tinh thần đó, phía cảnh sát đã bắt đầu xác định phương hướng điều tra, thay đổi kế hoạch từ việc tìm kiếm tung tích của những người mất tích sang điều tra những vụ án có khả năng nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, ngay sau đó, tất cả các điều tra đều rơi vào ngõ cụt: video quay hình nạn nhân bị thiếu, không có nhân chứng.

Cảnh sát thậm chí đã tiến hành điều tra với 3.000 kẻ tình nghi nhưng tất cả đều vô ích. Trong khi đó, trái với sự bất lực và không chút manh mối của cảnh sát, số lượng các vụ xâm hại tình dục trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên ở Blackpool ngày càng tăng. Điều này khiến người dân dần mất niềm tin với cách làm việc của cảnh sát.

Cuối năm 2004, cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ với hai đối tượng Iyad Albattikhi 31 tuổi, chủ một tiệm bánh mì thịt và Mohammed Raveshi 51 tuổi. Đối tượng Iyad bị tố cáo với các tội danh bắt cóc, hiếp dâm, giết người. Còn Mohammed bị tố cáo với tội danh đồng phạm giúp đỡ Iyad thủ tiêu xác của Charlene. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát vô cùng sửng sốt là nội dung cuộc nói chuyện giữa hai đối tượng vô tình được ghi lại bởi máy nghe lén.

Một đối tượng đã nói: "Chính tao đã giết nó, nó làm tao phát điên lên".

Đối tượng còn lại đáp lại: "Đúng rồi, chúng ta đã giết nó. Haha!".

Không chỉ có vậy, chúng còn tiếp tục bàn luận đã hành hạ và làm nhục cô bé như thế nào với giọng điệu đầy hả hê.

Trong đó, đối tượng Iyad gây chú ý bởi không chỉ có liên quan đến vụ mất tích của Charlene mà còn là đối tượng tình nghi của những vụ án xâm hại tình dục trẻ em khác. Sự việc đã bại lộ, cảnh sát vui mừng vì việc hắn bị tống vào tù sẽ chỉ là chuyện sớm muộn.

Sau đó, đoạn ghi âm nghe lén đã được đưa lên tòa để làm bằng chứng buộc tội. Tuy nhiên, tất cả lại một lần nữa sụp đổ. Hai kẻ tình nghi đã được thả vì lý do không đủ bằng chứng cáo buộc. Cảnh sát không có được bằng chứng trực tiếp chứng minh hai đối tượng đã thực hiện hành vi bắt cóc, hiếp dâm và giết hại nạn nhân. Hơn nữa cũng không tìm được ra thi thể của nạn nhân. Còn về nội dung cuộc đối thoại giữa hai đối tượng, cảnh sát cũng không chứng minh được việc chúng đã thủ tiêu xác hay chỉ là một trò đùa. Vì thế, mọi nỗ lực từ phía cảnh sát một lần nữa lại không đem lại kết quả gì.

Cũng vì những lý do đó mà mặc dù sở hữu bằng chứng hai đối tượng đã xâm hại những đứa trẻ khác, quan tòa vẫn không thể tuyên án đối với vụ của Charlene. Ngoài ra, do bị giam giữ hơn 2 năm vì phải chờ đợi xét xử, chúng đã tố cáo ngược lại phía cảnh sát và cuối cùng chúng không những được trả lại tự do mà còn thắng được số tiền bồi thường lên đến 250.000 bảng Anh (tương đương 7 tỷ đồng).

Năm 2011, trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục nỗ lực điều tra vụ án của Charlene thì phát hiện có ít nhất 60 đứa trẻ vị thành niên bị các ông chủ của các cửa hàng và quán ăn ở Blackpool dụ dỗ dùng thân thể để đổi lấy thức ăn, rượu và thuốc lá. Tuy nhiên, về sự mất tích của Charlene thì vẫn không có tiến triển gì.

Cứ năm này sang năm khác, 14 năm cứ thế trôi qua, các đối tượng tình nghi lần lượt được thả ra và vụ án năm xưa vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng. Cảnh sát thậm chí còn treo giải thưởng 100.000 bảng Anh (tương đương 3 tỷ đồng) cho ai bắt được thủ phạm nhưng cũng không có kết quả. Tất cả đều nghĩ vụ án có lẽ sẽ bế tắc và dừng lại ở đó mãi mãi.

Thế nhưng, chỉ vài ngày mới đây, đoạn video ghi lại được những hình ảnh cuối cùng của Charlene lại được công bố. Vụ án của cô gái đáng thương một lần nữa lại thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mẹ Charlene phát biểu trong sự phẫn nộ: "Tôi không dám tin cảnh sát lại mất những 14 năm trời mới có thể tìm ra đoạn video của con bé. 14 năm đối với tôi mà nói, mỗi ngày đều như sống trong ngục tù, vừa tức giận vừa đau khổ".

Vì sự cẩu thả và sai sót trong cách làm việc của cảnh sát, vụ án của Charlene cứ thế bị bỏ ngỏ suốt 14 năm. Với manh mối mới lần này, hi vọng Charlene và gia đình cô sẽ đòi được công lý, tìm ra được sự thật và hung thủ sẽ phải trả giá đắt cho những gì mà hắn đã gây ra. Bởi vì kẻ ác, suy cho cùng, cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật.
 
Bên trên