truongthanhdo
Member
Ðề: Nhận xét về ca sĩ trong nước & ca sĩ hải ngoại
Em đồng ý với bác. Theo ý kiến cá nhân em, thưởng thức cái gọi là "nhạc vàng" thì phải thưởng thức mấy album thu trước 75 của Thanh Lan, Hoàng Oanh, Phương Dung..., mà phải bằng cái đầu băng cối thì mới cảm thụ hết được. Nghe nhạc đó người không biết sẽ kêu là nhạc đám ma, bởi vì những bản nhạc đó thực sự mang chất rên rỉ, dường như ca sỹ dìu dắt nhạc đệm chứ không phải như nhạc tân thời bây giờ. Như nhiều người thường nói, "con người là thứ nhạc cụ vỹ đại nhất", nghe một bản nhạc mà ca sỹ thực sự làm chủ đạo mang lại một cảm giác hoàn toàn khác nghe một bản giao hưởng hay một bản hòa tấu. Và một ý cuối cùng, mỗi ca sỹ có một style riêng, có người thích cũng có người ghét. Nhưng đã là ca sỹ tên tuổi thì cái style của họ chắc cũng không dễ để bị người nghe ghét. Mỗi thính giả có quyền chọn ca sỹ cho mình để ưa thích và không ưa thích, nếu có ý kiến chê thì cũng nên nhẹ nhàng một chút thôi. Phần mình tôn trọng người ta, phần mình tôn trọng fan của người ta nữa.
Tôn trọng sở thích của người khác là tôn trọng mình nhưng đặt Như Quỳnh lên trên Tuấn Vũ và Chế Linh thì tôi phải đặt dấu hỏi về tai nghe nhạc của bạn. Như Quỳnh cũng được , cá nhân tôi thì chưa bao giờ thấy đây là một ca sĩ có giọng hát xuất sắc. Bản chất của nhạc vàng là thiết tha tình cảm , rung động cảm xúc của con người mà bạn lại nói rằng rên rỉ phát kinh , không ra được cái chất đó mới là vứt đi bạn à , không hiểu về nó thì nên tránh xa nó ra. Thêm nữa , không gọi người ta là nghẹo nhé , nên có sự tôn trọng. Về 2 ca sĩ nói trên thì bạn mới đúng một nửa , Chế Linh rên rỉ còn phong cách của Tuấn Vũ là ngọt ngào. Ở trên nghe bạn chê bai Trường Vũ tôi thấy không vừa ý . Xin lỗi , những bài nhạc vàng là quá sức với Đàm Vĩnh Hưng của bạn.
Em đồng ý với bác. Theo ý kiến cá nhân em, thưởng thức cái gọi là "nhạc vàng" thì phải thưởng thức mấy album thu trước 75 của Thanh Lan, Hoàng Oanh, Phương Dung..., mà phải bằng cái đầu băng cối thì mới cảm thụ hết được. Nghe nhạc đó người không biết sẽ kêu là nhạc đám ma, bởi vì những bản nhạc đó thực sự mang chất rên rỉ, dường như ca sỹ dìu dắt nhạc đệm chứ không phải như nhạc tân thời bây giờ. Như nhiều người thường nói, "con người là thứ nhạc cụ vỹ đại nhất", nghe một bản nhạc mà ca sỹ thực sự làm chủ đạo mang lại một cảm giác hoàn toàn khác nghe một bản giao hưởng hay một bản hòa tấu. Và một ý cuối cùng, mỗi ca sỹ có một style riêng, có người thích cũng có người ghét. Nhưng đã là ca sỹ tên tuổi thì cái style của họ chắc cũng không dễ để bị người nghe ghét. Mỗi thính giả có quyền chọn ca sỹ cho mình để ưa thích và không ưa thích, nếu có ý kiến chê thì cũng nên nhẹ nhàng một chút thôi. Phần mình tôn trọng người ta, phần mình tôn trọng fan của người ta nữa.