Bui An
Lãng Khách
Phim này dở, à, không dở lắm, cũng tàm tạm, nhưng bản thân câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh thì cũng... không hay, nên khó mà làm ra phim hay được, nhất là đạo diễn không phải tầm như Victor Vũ.
Cái truyện "Ngày xưa có một chuyện tình" này thực ra là bản rep của "Mắt Biếc", với kết cấu khá giống nhau, mà sau này Nguyễn Nhật Ánh cũng không còn nhiều ý tưởng mới lạ nên truyện giai đoạn gần đây cũng lặp lại nhiều. Cũng người này yêu người kia, người kia yêu người nọ, rồi có bầu, rồi sinh con, rồi thằng này nuôi con thằng kia... Kết cục là sẽ có một thằng bỏ đi xa, xa lắm, vừa đi vừa khóc, thế là hết truyện. Thành ra phim này sẽ không được hiệu ứng như "Mắt Biếc", vì nó nhàm rồi.
Khách quan thì phim này cũng dạng khá khẩm hơn mấy cái "phim kinh dị dở như cứt cũng trăm tỷ" gần đây của điện ảnh Việt (đôi khi tôi nghi ngờ nhân sinh quan ra rạp có phân biệt được hay dở hay không, nhưng thôi kệ, chả liên quan gì mình), nhưng "Ngày xưa có một chuyện tình" có khá nhiều điểm yếu, trong đó nổi bật là dài dòng, diễn dở và cảnh quay set up không tốt, à, nhạc cũng không hay.
Phim dài tận 135 phút (tức là 2h15p đấy), nhưng nội dung lại không có quá nhiều điều, khá nhiều chi tiết thừa, cảnh thừa không để làm gì, nó làm giảm đi sức hấp dẫn và sự tập trung của khán giả dành cho phim, cắt xuống 100 phút là vừa, chiếu lằm chiếu lốn tốn điện.
Các diễn viên chính đều là những gương mặt mới, nên hạn chế về diễn xuất. Avin Lu thì cũng không mới lắm (trước đó đóng phim Trịnh Công Sơn), qua phim này diễn vẫn dở. Cảm giác như anh này đang diễn vai b ê đ ê íu đuối ấy, chứ không phải thư sinh hiền lành. Diễn như anh này thì có khi đổi kịch bản cho iu anh Phúc kia luôn cho hợp với cảnh anh Phúc nhảy xuống hồ sen hái sen cho Vinh.
Nữ chính đóng vai Miền rất xinh, xinh một cách rất hongkong thập niên 90, đóng cũng tròn vai dù đôi chỗ diễn chưa ra. Nhưng thôi, xinh là tha thứ hết, hy vọng sẽ là ngọc nữ mới của màn ảnh Việt.
Không biết kinh phí cho phim này thế nào, nhưng các cảnh quay khá thường, và mức độ set up chỉn chu, đánh đèn nghệ thuật này nọ cho các cảnh quay đều rất hạn chế. Thậm chí có cảnh không đánh đèn khiến mắt nữ chính bị bóng nhìn như gấu trúc. Còn các cảnh flycam thì ok, dù nó là dạng ai quay cũng được, không quá khó, quan trọng là nhẫn nại. Nhưng các cảnh chính của phim về bố cục, màu sắc, ánh sáng, đều chưa thỏa mãn thị giác lắm, so với "Mắt Biếc" là không bằng.
Tóm lại thì phim 5,5 điểm, cộng riêng 1 điểm vì xinh cho Ngọc Xuân là 6,5 điểm.
Cái truyện "Ngày xưa có một chuyện tình" này thực ra là bản rep của "Mắt Biếc", với kết cấu khá giống nhau, mà sau này Nguyễn Nhật Ánh cũng không còn nhiều ý tưởng mới lạ nên truyện giai đoạn gần đây cũng lặp lại nhiều. Cũng người này yêu người kia, người kia yêu người nọ, rồi có bầu, rồi sinh con, rồi thằng này nuôi con thằng kia... Kết cục là sẽ có một thằng bỏ đi xa, xa lắm, vừa đi vừa khóc, thế là hết truyện. Thành ra phim này sẽ không được hiệu ứng như "Mắt Biếc", vì nó nhàm rồi.
Khách quan thì phim này cũng dạng khá khẩm hơn mấy cái "phim kinh dị dở như cứt cũng trăm tỷ" gần đây của điện ảnh Việt (đôi khi tôi nghi ngờ nhân sinh quan ra rạp có phân biệt được hay dở hay không, nhưng thôi kệ, chả liên quan gì mình), nhưng "Ngày xưa có một chuyện tình" có khá nhiều điểm yếu, trong đó nổi bật là dài dòng, diễn dở và cảnh quay set up không tốt, à, nhạc cũng không hay.
Phim dài tận 135 phút (tức là 2h15p đấy), nhưng nội dung lại không có quá nhiều điều, khá nhiều chi tiết thừa, cảnh thừa không để làm gì, nó làm giảm đi sức hấp dẫn và sự tập trung của khán giả dành cho phim, cắt xuống 100 phút là vừa, chiếu lằm chiếu lốn tốn điện.
Các diễn viên chính đều là những gương mặt mới, nên hạn chế về diễn xuất. Avin Lu thì cũng không mới lắm (trước đó đóng phim Trịnh Công Sơn), qua phim này diễn vẫn dở. Cảm giác như anh này đang diễn vai b ê đ ê íu đuối ấy, chứ không phải thư sinh hiền lành. Diễn như anh này thì có khi đổi kịch bản cho iu anh Phúc kia luôn cho hợp với cảnh anh Phúc nhảy xuống hồ sen hái sen cho Vinh.
Nữ chính đóng vai Miền rất xinh, xinh một cách rất hongkong thập niên 90, đóng cũng tròn vai dù đôi chỗ diễn chưa ra. Nhưng thôi, xinh là tha thứ hết, hy vọng sẽ là ngọc nữ mới của màn ảnh Việt.
Không biết kinh phí cho phim này thế nào, nhưng các cảnh quay khá thường, và mức độ set up chỉn chu, đánh đèn nghệ thuật này nọ cho các cảnh quay đều rất hạn chế. Thậm chí có cảnh không đánh đèn khiến mắt nữ chính bị bóng nhìn như gấu trúc. Còn các cảnh flycam thì ok, dù nó là dạng ai quay cũng được, không quá khó, quan trọng là nhẫn nại. Nhưng các cảnh chính của phim về bố cục, màu sắc, ánh sáng, đều chưa thỏa mãn thị giác lắm, so với "Mắt Biếc" là không bằng.
Tóm lại thì phim 5,5 điểm, cộng riêng 1 điểm vì xinh cho Ngọc Xuân là 6,5 điểm.