bài viết của liubakyh6 (DAN)
http://dienanh.net/forums/my-sisters-keeper-mai-mai-mot-khoang-troi-t116410.html
Từ lúc xuất hiện trailer giới thiệu, My sister's keeper đã được đón đợi là một phim tâm lý gia đình. Nhưng thật ngạc nhiên trong ngày hôm nay, phần lớn khán giả lại là lớp thanh niên, sinh viên, học sinh... những người trẻ tuổi. Rạp chật kín không thừa một chỗ trống. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cho những thanh niên này bỏ tiền đi xem một bộ phim tình cảm gia đình? Do tiếng tăm của Cameron? Do sự tò mò dành cho Abigail? Hay... do chính trailer với âm nhạc đầy tình cảm đã đánh trúng vào tâm lý của khán giả?
Mở đầu phim đầy bất ngờ khi Anna tìm tới một luật sư nằng nặc đòi bảo vệ bản thân không phải lên bàn mổ một lần nữa. Một chút bối rối, nhưng tôi không cảm thấy quá ngạc nhiên hay oán trách Anna, em không phải là đứa bé được sinh ra trong sự trông mong của cha mẹ. Cha mẹ đã cố tình tạo ra em, với nhiệm vụ đè nặng trên vai từ trước khi em được hình thành: cứu lấy mạng sống của người chị bệnh tật. Cả Kate, cả Anna đều phải hứng chịu những cơn đau xé ruột từ những ngày còn bé dại, cả hai đều đã quen thuộc với mùi thuốc, mùi bệnh viện, quen thuộc với cả những tấm áo choàng trắng của các bác sĩ, y tá. Cuộc đời của Kate lệ thuộc vào Anna, cuộc đời của Anna gắn chặt lấy Kate, có phải do Kate, mà Anna mới được ra đời? Nhưng dẫu gì, em cũng vẫn là Anna, em có cuộc sống của bản thân, cũng là một đứa bé vô tư lự, em có quyền được hưởng hạnh phúc, em có quyền được sống, và cũng có quyền lo lắng cho tương lai của bản thân.
Kate - từ lúc 1 tuổi, đã là một đứa trẻ bệnh tật. Tồn tại trên cõi đời 15 năm trời, hơn 14 năm sống trong vật vã và đớn đau. Điều an ủi duy nhất, và cũng là điều hạnh phúc nhất đó là em được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, của anh trai, của em gái. Kate có một gia đình hạnh phúc mà bất cứ ai cũng đều mơ ước. Đáng lẽ ra em cũng sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cũng sẽ là cô gái duyên dáng trong những bữa tiệc ở trường học, được các bạn trai theo đuổi. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ đối với Kate, vì cuộc sống của em không giống với các bạn cùng trang lứa. Liệu có khi nào em thực sự được chạy nhảy, đùa giỡn, liệu có khi nào em được hò hét và chơi đùa cùng với gia đình của mình? Ngoài anh trai và em gái, liệu Kate còn có người bạn nào khác? Có lẽ sắc màu trong cuộc sống của Kate chỉ thực sự hé mở khi em gặp Taylor. Cậu ấy thật đẹp trai! Dù trong thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư quái ác, ở Taylor vẫn toát lên sự ấm áp và an toàn, đó là người đầu tiên đeo đuổi Kate, là mối tình đầu và duy nhất của Kate. Hai em đến với nhau nhờ sự đồng cảm, nhờ sự trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi trong cuộc sống. Vì Taylor, khán giả đã được nhìn thấy Kate thật xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi. Nhờ có Taylor, Kate đã nở những nụ cười tươi tắn của cô gái say nồng trong những rung động đầu đời. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, Taylor đã đi trước Kate, 14 năm trời đau đớn của Kate không thể bằng sự mất mát này.
Sarah, đối với tôi, đây là người mẹ với tình mẫu tử bao la tới mù quáng. Vì Kate, Sarah đã bỏ sự nghiệp, vì Kate, cô cũng chấp nhận để đứa con út của mình đau đớn. Nếu không phải vì Sarah, tôi đồ rằng Kate đã không thể sống tới tuổi 15. Cuồng dại vì sắp mất đi con gái, Sarah không thể chấp nhận sự thực đã phơi bày trước mắt, cũng cố chấp không lắng nghe những mong mỏi từ ba đứa con dứt ruột của mình. Nhưng liệu có người mẹ nào trách được Sarah?
Brian là người cha mẫu mực nhưng bất hạnh. Hạnh phúc giữa anh và Sarah ngắn chẳng tày gang, đứa con trai đầu lòng khôi ngô kháu khỉnh ra đời, tiếp đó là cô con gái xinh xắn. Đôi vợ chồng với công việc ổn định, những tưởng chẳng có gì có thể sánh được hạnh phúc của họ. Ấy vậy mà, chưa đầy 1 năm sau ngày sinh cô con gái, anh đã biết mình sẽ phải rời xa con bé. Nỗi đau của Brian nào có kém Sarah? Nhưng anh là đàn ông, nỗi buồn của anh giấu kín trong đáy mắt. Khi đứa con gái thứ ba chào đời với mong mỏi của vợ chồng anh sẽ cứu mạng sống của cô chị. Anh càng đau lòng hơn khi tự tay bế Anna lên bàn mổ, chứng kiến Anna mạnh khỏe của mình vẫy vùng và gào khóc chịu đau. Ngày Anna "nổi loạn" không muốn cứu chị nữa, Brian âm thầm đưa bé đến cơ quan của mình. Ở đó anh chứng kiến cô con gái nhỏ mạnh khỏe, cứng cáp, cười đùa, Anna như hiện thân cho sự sống. Nhưng gia đình anh đã 14 năm nay sống trong cái chết mỏi mòn. Ngày Kate xinh đẹp, Brian đã ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, con gái của mình trông xinh đẹp và đầy sức sống như vậy. Nhưng Brian vẫn là một ông bố, như bao ông bố bình thường khác. Anh săm soi Taylor từ đầu tới chân, thoảng một chút ngạc nhiên trong đôi mắt khi nhận ra cô con gái bé bỏng của mình đã lớn.
Brian thực tế hơn Sarah. Anh biết điều gì đang diễn ra, anh biết Kate sẽ ra đi, và thời điểm ra đi sắp đến gần. Hãy để cho Kate được làm những việc con bé thích, hãy để cho con bé được hưởng những giây phút của gia đình, hơn là giam cầm con bé trong bệnh viện.
Jessie - người anh cả trong gia đình. Ngày đầu tiên Kate phát bệnh, chính em là người đã nhận ra, nhưng tâm hồn non nớt của em không thể biết rằng em gái của mình bị bệnh. 14 năm em gái đau khổ, cũng là 14 năm Jessie sống trong nỗi ám ảnh. Anna ra đời, Jessie có thêm một đồng mình nữa chứng kiến và thấm nhuần cái không khí gia đình chực chờ nước mắt ấy. Jessie là trẻ vị thành niên, đáng ra thời gian rảnh của em là tụ tập cùng bạn bè, bù khú với những chàng trai, cưa cẩm các bạn gái. Nhưng Jessie dành hết cả cho gia đình, em gần gũi với 2 cô em gái, giúp đỡ cha mẹ. Nhưng có ai biết, đêm đêm, Jessia cũng muốn vẫy vùng và trốn thoát.
Cả gia đình 5 con người ấy đã dành trọn tình yêu thương và cuộc sống cho nhau. Kate ốm yếu, bệnh tật, nhưng cũng nhờ Kate, mà gia đình ấy mới có những giây phút hạnh phúc bên nhau đến như vậy. Kate vẫn từng ngày, từng ngày bám đuổi sự sống. Sarah vẫn từng giờ từng phút níu kéo cho con.
Nhưng... tất cả vẫn cần sự kết thúc. 14 năm đã là quá đủ, Kate đã sẵn sàng, sẵn sàng để giải thoát. Em đã sống, đã được yêu thương, đã được chăm sóc, đã có những vị ngọt yêu thương, đã có sự đớn đau, đã có sự mất mát. Cho dù cuộc đời này bất công với em, nhưng em muốn mình được bay đi. Em muốn cha mẹ và anh trai, em gái của mình tiếp tục cuộc sống. Em biết mình sẽ không cô đơn, Taylor sẽ đón em, ở nơi ấy... Em sẽ dõi theo gia đình mình, dõi theo những người em yêu quý nhất, mãi mãi...
Anna, mọi người đã trách nhầm em rồi. Em không hề ích kỷ, từ lúc sinh ra, dù cho sự ra đời của em có mục đích. Nhưng em luôn biết sống cho chị Kate, em hiểu ước muốn của chị, nên em mới làm như vậy, không thể để chị Kate làm tổn thương mẹ, chính em đã chọn mình làm tổn thương Sarah. Từ đầu tới cuối, luôn luôn là em, là em đã hy sinh, là em đã nghe lời chị Kate, là em đã chọn cho mình cuộc sống dành cho chị Kate...
Kate ra đi. Nhẹ nhàng và thoải mái, khi đã hoàn thành cuốn sách yêu thương cho những người thân, khi nằm trong vòng tay của mẹ, khi mỉm cười trong trẻo.
It feels like home to me, it feels like home to me
It feels like I'm all the way back where I come from
It feels like home to me, it feels like home to me
It feels like I'm all the way back where I belong
Lời ca trong vắt cất lên, trong những giây phút đẹp nhất dành cho Kate. Những điều em mong mỏi đều sẽ thành hiện thực. Như Anna đã từng nghĩ: tại sao mọi người vẫn cứ sống mà Kate lại ra đi? Nhưng cuộc sống ngắn ngủi của Kate đã ý nghĩa biết chừng nào. Ở trên bầu trời xanh kia, Kate mãi mãi là một khoảng chân trời...
__________________
http://dienanh.net/forums/my-sisters-keeper-mai-mai-mot-khoang-troi-t116410.html
Từ lúc xuất hiện trailer giới thiệu, My sister's keeper đã được đón đợi là một phim tâm lý gia đình. Nhưng thật ngạc nhiên trong ngày hôm nay, phần lớn khán giả lại là lớp thanh niên, sinh viên, học sinh... những người trẻ tuổi. Rạp chật kín không thừa một chỗ trống. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cho những thanh niên này bỏ tiền đi xem một bộ phim tình cảm gia đình? Do tiếng tăm của Cameron? Do sự tò mò dành cho Abigail? Hay... do chính trailer với âm nhạc đầy tình cảm đã đánh trúng vào tâm lý của khán giả?
Mở đầu phim đầy bất ngờ khi Anna tìm tới một luật sư nằng nặc đòi bảo vệ bản thân không phải lên bàn mổ một lần nữa. Một chút bối rối, nhưng tôi không cảm thấy quá ngạc nhiên hay oán trách Anna, em không phải là đứa bé được sinh ra trong sự trông mong của cha mẹ. Cha mẹ đã cố tình tạo ra em, với nhiệm vụ đè nặng trên vai từ trước khi em được hình thành: cứu lấy mạng sống của người chị bệnh tật. Cả Kate, cả Anna đều phải hứng chịu những cơn đau xé ruột từ những ngày còn bé dại, cả hai đều đã quen thuộc với mùi thuốc, mùi bệnh viện, quen thuộc với cả những tấm áo choàng trắng của các bác sĩ, y tá. Cuộc đời của Kate lệ thuộc vào Anna, cuộc đời của Anna gắn chặt lấy Kate, có phải do Kate, mà Anna mới được ra đời? Nhưng dẫu gì, em cũng vẫn là Anna, em có cuộc sống của bản thân, cũng là một đứa bé vô tư lự, em có quyền được hưởng hạnh phúc, em có quyền được sống, và cũng có quyền lo lắng cho tương lai của bản thân.
Kate - từ lúc 1 tuổi, đã là một đứa trẻ bệnh tật. Tồn tại trên cõi đời 15 năm trời, hơn 14 năm sống trong vật vã và đớn đau. Điều an ủi duy nhất, và cũng là điều hạnh phúc nhất đó là em được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, của anh trai, của em gái. Kate có một gia đình hạnh phúc mà bất cứ ai cũng đều mơ ước. Đáng lẽ ra em cũng sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cũng sẽ là cô gái duyên dáng trong những bữa tiệc ở trường học, được các bạn trai theo đuổi. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ đối với Kate, vì cuộc sống của em không giống với các bạn cùng trang lứa. Liệu có khi nào em thực sự được chạy nhảy, đùa giỡn, liệu có khi nào em được hò hét và chơi đùa cùng với gia đình của mình? Ngoài anh trai và em gái, liệu Kate còn có người bạn nào khác? Có lẽ sắc màu trong cuộc sống của Kate chỉ thực sự hé mở khi em gặp Taylor. Cậu ấy thật đẹp trai! Dù trong thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư quái ác, ở Taylor vẫn toát lên sự ấm áp và an toàn, đó là người đầu tiên đeo đuổi Kate, là mối tình đầu và duy nhất của Kate. Hai em đến với nhau nhờ sự đồng cảm, nhờ sự trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi trong cuộc sống. Vì Taylor, khán giả đã được nhìn thấy Kate thật xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi. Nhờ có Taylor, Kate đã nở những nụ cười tươi tắn của cô gái say nồng trong những rung động đầu đời. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, Taylor đã đi trước Kate, 14 năm trời đau đớn của Kate không thể bằng sự mất mát này.
Sarah, đối với tôi, đây là người mẹ với tình mẫu tử bao la tới mù quáng. Vì Kate, Sarah đã bỏ sự nghiệp, vì Kate, cô cũng chấp nhận để đứa con út của mình đau đớn. Nếu không phải vì Sarah, tôi đồ rằng Kate đã không thể sống tới tuổi 15. Cuồng dại vì sắp mất đi con gái, Sarah không thể chấp nhận sự thực đã phơi bày trước mắt, cũng cố chấp không lắng nghe những mong mỏi từ ba đứa con dứt ruột của mình. Nhưng liệu có người mẹ nào trách được Sarah?
Brian là người cha mẫu mực nhưng bất hạnh. Hạnh phúc giữa anh và Sarah ngắn chẳng tày gang, đứa con trai đầu lòng khôi ngô kháu khỉnh ra đời, tiếp đó là cô con gái xinh xắn. Đôi vợ chồng với công việc ổn định, những tưởng chẳng có gì có thể sánh được hạnh phúc của họ. Ấy vậy mà, chưa đầy 1 năm sau ngày sinh cô con gái, anh đã biết mình sẽ phải rời xa con bé. Nỗi đau của Brian nào có kém Sarah? Nhưng anh là đàn ông, nỗi buồn của anh giấu kín trong đáy mắt. Khi đứa con gái thứ ba chào đời với mong mỏi của vợ chồng anh sẽ cứu mạng sống của cô chị. Anh càng đau lòng hơn khi tự tay bế Anna lên bàn mổ, chứng kiến Anna mạnh khỏe của mình vẫy vùng và gào khóc chịu đau. Ngày Anna "nổi loạn" không muốn cứu chị nữa, Brian âm thầm đưa bé đến cơ quan của mình. Ở đó anh chứng kiến cô con gái nhỏ mạnh khỏe, cứng cáp, cười đùa, Anna như hiện thân cho sự sống. Nhưng gia đình anh đã 14 năm nay sống trong cái chết mỏi mòn. Ngày Kate xinh đẹp, Brian đã ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, con gái của mình trông xinh đẹp và đầy sức sống như vậy. Nhưng Brian vẫn là một ông bố, như bao ông bố bình thường khác. Anh săm soi Taylor từ đầu tới chân, thoảng một chút ngạc nhiên trong đôi mắt khi nhận ra cô con gái bé bỏng của mình đã lớn.
Brian thực tế hơn Sarah. Anh biết điều gì đang diễn ra, anh biết Kate sẽ ra đi, và thời điểm ra đi sắp đến gần. Hãy để cho Kate được làm những việc con bé thích, hãy để cho con bé được hưởng những giây phút của gia đình, hơn là giam cầm con bé trong bệnh viện.
Jessie - người anh cả trong gia đình. Ngày đầu tiên Kate phát bệnh, chính em là người đã nhận ra, nhưng tâm hồn non nớt của em không thể biết rằng em gái của mình bị bệnh. 14 năm em gái đau khổ, cũng là 14 năm Jessie sống trong nỗi ám ảnh. Anna ra đời, Jessie có thêm một đồng mình nữa chứng kiến và thấm nhuần cái không khí gia đình chực chờ nước mắt ấy. Jessie là trẻ vị thành niên, đáng ra thời gian rảnh của em là tụ tập cùng bạn bè, bù khú với những chàng trai, cưa cẩm các bạn gái. Nhưng Jessie dành hết cả cho gia đình, em gần gũi với 2 cô em gái, giúp đỡ cha mẹ. Nhưng có ai biết, đêm đêm, Jessia cũng muốn vẫy vùng và trốn thoát.
Cả gia đình 5 con người ấy đã dành trọn tình yêu thương và cuộc sống cho nhau. Kate ốm yếu, bệnh tật, nhưng cũng nhờ Kate, mà gia đình ấy mới có những giây phút hạnh phúc bên nhau đến như vậy. Kate vẫn từng ngày, từng ngày bám đuổi sự sống. Sarah vẫn từng giờ từng phút níu kéo cho con.
Nhưng... tất cả vẫn cần sự kết thúc. 14 năm đã là quá đủ, Kate đã sẵn sàng, sẵn sàng để giải thoát. Em đã sống, đã được yêu thương, đã được chăm sóc, đã có những vị ngọt yêu thương, đã có sự đớn đau, đã có sự mất mát. Cho dù cuộc đời này bất công với em, nhưng em muốn mình được bay đi. Em muốn cha mẹ và anh trai, em gái của mình tiếp tục cuộc sống. Em biết mình sẽ không cô đơn, Taylor sẽ đón em, ở nơi ấy... Em sẽ dõi theo gia đình mình, dõi theo những người em yêu quý nhất, mãi mãi...
Anna, mọi người đã trách nhầm em rồi. Em không hề ích kỷ, từ lúc sinh ra, dù cho sự ra đời của em có mục đích. Nhưng em luôn biết sống cho chị Kate, em hiểu ước muốn của chị, nên em mới làm như vậy, không thể để chị Kate làm tổn thương mẹ, chính em đã chọn mình làm tổn thương Sarah. Từ đầu tới cuối, luôn luôn là em, là em đã hy sinh, là em đã nghe lời chị Kate, là em đã chọn cho mình cuộc sống dành cho chị Kate...
Kate ra đi. Nhẹ nhàng và thoải mái, khi đã hoàn thành cuốn sách yêu thương cho những người thân, khi nằm trong vòng tay của mẹ, khi mỉm cười trong trẻo.
It feels like home to me, it feels like home to me
It feels like I'm all the way back where I come from
It feels like home to me, it feels like home to me
It feels like I'm all the way back where I belong
Lời ca trong vắt cất lên, trong những giây phút đẹp nhất dành cho Kate. Những điều em mong mỏi đều sẽ thành hiện thực. Như Anna đã từng nghĩ: tại sao mọi người vẫn cứ sống mà Kate lại ra đi? Nhưng cuộc sống ngắn ngủi của Kate đã ý nghĩa biết chừng nào. Ở trên bầu trời xanh kia, Kate mãi mãi là một khoảng chân trời...
__________________