Chắc Bác ấy đang đứng giữa Ngã Ba Bác ạ,thôi cho Bác ấy chọn kỹ một chút,hối quá Bác ấy chọn lầm lại mắc công quay lại,hơi xa!
Vâng, chắc em lại đứng ở ngã ba nữa rồi, ngã ba này không giống ngã ba của 6 năm về trước
Ngã Ba
Thơ - Trường Phi Bảo
Em hiểu rõ
tình chỉ cơn mộng ảo,
Cớ sao thầm...
mong đợi áo tình chung.
Tới ngã ba rồi,
chẳng thể bước cùng,
Đành rẽ lối chia đường nhau anh ạ!
Đâu đành lòng
xin làm người xa lạ,
Em tự bao giờ
sa ngã vào thơ.
Để anh mong, anh ngóng
ở trong mơ,
Cho tình được dại khờ thêm chút nữa.
Cái ngã ba muôn đời
nhiều chọn lựa,
Trái, phải, ngang, dọc ,
lối ngược, lối xuôi,
Rẽ lối nào thì cũng vẫn thế thôi.
Cứ phải bước lẻ loi mình... rất chán!
Anh hiện ra thấp thoáng,
Đôi mắt đêm sáng hoắc dị thường.
Không còn thấy ngã ba, ngã bảy,
Chỉ thấy anh chờ một góc yêu thương.
02/11/2011
Giữa Ngã Ba Lòng
Thơ - Trường Phi Bảo
Con đường ngoằn ngoèo gấp khúc.
Nào đá, nào sỏi,
có cả chông gai,
và dốc lầy.
Đi đằng Đông hay bước đằng Tây?
Bắc, Nam hai phía chông chênh quá!
Người con gái cố níu tuổi xuân qua,
Một thiếu nữ nay thành goá phụ,
Lão bà ngồi dỗ cháu hát ru,
Dòng đời vẫn xô bồ bát nháo.
Mình đã đi qua nhiều chỗ nương, chỗ náo,
Muôn nẻo đường tình, lắm lối điêu ngoa.
Nào chua, nào chát, đắng khế, ngọt cà,
Cái ngã ba vẫn làm lòng bối rối.
Muốn rẽ..., nhưng mà thôi...,
Nán chờ người,
người xa xôi cách trở.
Lỗi hẹn cả trong mơ,
Giờ ngẫm lại tóc đà lay sợi bạc.
Mình soi mình ngơ ngác,
Giận cả chiếc gương, hững hờ chi cán lược.
Nhiều năm rồi sao vẫn chẳng đổi thay,
Không ngõ tắt loay hoay hoài ngõ cụt.
Đàn bà goá cần chi chăm chút.
Dung nhan lỡ mùa nhạt dấu chân chim.
Nhờ đêm giấu nỗi niềm,
Ngã ba lòng đâu nở bước thêm.
03/11/2011
Em vu vơ hoài niệm chút
