Một bài viết dài như vậy, thấy được tâm hồn bác văn chương thơ nhạc lắm nghen. Nhưng "con người của âm nhạc" hay "thuộc nghệ thuật" có nhiều góc nhìn lắm, cái thời trên sân khấu của tôi nó đã qua rồi, nó không phải thị hiếu như bây giờ mà cần phải dốc sức nhiều, tâm hồn mình không đặt ở vị trí sân khấu. Góp ý của bác đã khá đầy đủ, hay, nhưng với TH vô tác dụng. Vì con người có âm nhạc như tôi nó phải ngông, lì, trơ như đá nó mới họp, vì nó đã đi vào nghiên cứu chứ không phải chỉ ở mức sâu khấu, khán giả thì yêu lắm, nhưng mình không phải nhiệm vụ đó,
Casĩ có thể hát bán ra cả ngàn CD nhưng tôi chắc chắn sẽ có ít nhất 1 bài ca sĩ đó chưa từng hát hoặc chưa từng phát hành trên CD, ca sĩ thì có nhiều fan hâm mộ, sáng chói trên sân khấu. Người nhạc sĩ nếu theo cái Trời phú thì 5 10 phút là sáng tác ra 1 bài thôi, nhưng người viết hòa âm, phối nhạc, suốt ngày ở trong Studio thì rất ít ai dòm ngó, tất cả những bài hát VN làm nhạc nền cũng từ cái khâu này, có nhạc nền thì ca sĩ mới có mà hát mà thu mà phát hành, Cho nên thời gian gắng bó với bài hát, bài hòa âm của từng trung tâm nó nhiều hơn là cả ngàn cái CD phát hành của ca sĩ.
Nói ít nhưng chắc bác hiểu nhiều, thật sự chưa có 1 niềm vui lớn để diễn, vì còn nhiều thứ phải làm, phải lo, mà nói nhỏ bác không phải không biết mà là biết mà không làm vậy nó mới lì......hehe