Càng tốt các bạn à, người ta đi nhiều mãi rồi sẽ thành đường, nhưng đi nhiều quá rồi sẽ thành đường mòn, sụp lún ổ gà các kiểu v.v... , Nếu ko ai dám táo bạo mở đường mới vì sợ bụi rậm hay đầm lầy hang đá ... thì đến 1 lúc nào đó con người sẽ dắt tay nhau đến ngã cụt của ý thức thôi
).
Ngay trong dòng phim cult mà Kim Ki Duk theo đuổi thì 50 năm trước là thời kì vàng son của các đạo diễn như Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Kenji ... với sự đột phá được xem là vô cùng ấn tượng vào thời điểm đó bằng những nét phác thảo vô cùng táo bạo và trần trụi, phác họa những mảnh đời thuộc tầng lớp lao động rất bình thường trong xã hội thời kì hâu Đệ Nhị Thế Chiến nhưng mang nhiều tâm trạng phức tạp và ẩn sâu đan xen với nhau. Có thể xem những tác phẩm như Tokyo Story, Late Spring, Early Summer, hay những tác phẩm dã sữ nhưng mang âm hưởng thời đại (đó) như 7 Võ Sĩ, Lã Sinh Môn ... là chuẩn mực để các đạo diễn dòng cult noi theo, nhưng vào thời điểm 50 năm về trước thì nó là 1 thành quả của sự dũng cảm phá cách, dũng cảm rời xa những khuôn mẫu ước lệ của điện ảnh vào thời kì đó.
Mình ko hẳn là xem phim Moebius mà chuyên gia đến mức thẩm thấu được 100% tác phẩm này. Ngay cả tác phẩm gần đây nhất của Kim là Pieta được Sư tử vàng LHP Venice 2012 mình cũng đã cảm thấy vô cùng sốc và muốn tắt máy del file ở 45 phút đầu, dù trước đây đã từng rất thán phục bởi phong cách làm phim khá là "quái đản" nhưng lại ẩn chứa rất nhiều nội hàm nghệ thuật của ông ở các phim như Crocodile, Bad Guy, The Coast Guard, Samaritan Girl, Bow, Breath, Dream ... và đặc biệt là siêu phẩm Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân ( nhiều vị cao tăng đã dùng phim này để thuyết giảng Phật pháp
)) hay 3-Iron (2004), một tác phẩm có lẽ sẽ làm rất rất nhiều người đầu óc choáng váng như một chiếc CPU usage 100% bởi nội hàm của nó
. Pieta vô cùng bệnh hoạn khi trong phim, tên côn đồ Kang Do ... ịt người mà tự giới thiệu là mẹ hắn. Nhưng những gì đong lại sau 1h40 phút xem phim quả thật là vô cùng xúc động về tính nhân văn của phim, mình xin ko phép spoil ở đây vì với những ai chưa xem Pieta nhưng yêu thích phim nghệ thuật thì đó có lẽ sẽ là tội ác khi tiết lộ cái hấp dẫn của một tác phẩm nghệ thuật như Pieta ở đây nên xin tạm gác nó lại.
Mình xin nói tiếp về Moebius. Mình nói thật cũng thấy sốc lên tận óc với tác phẩm mới nhất này của Kim. Qúa bệnh hoạn, vượt xa những tác phẩm trước của Kim về các cảnh nóng và sự loạn luân. Có lẽ theo mình những tác phẩm trước của Kim giống như là những nấc thang trải nghiệm để Kim cố gắng tạo nên một bước đột phá của dòng phim cult vậy. Các tác phẩm dòng phim cult từ thời 50s 60s đến nay đã quá nhiều, làm 1 phim đạt được chuẩn mực như khuôn mẫu xưa nay vẫn dùng đã là rất tốt, và thường thì các LHP ở châu Âu hay thậm chí đôi khi là Oscar cũng có những năm chủ đề phim tôn vinh những giá trị nghệ thuật kinh điển đó ( điển hình gần đây nhất là năm 2012 với các tác phẩm hoài cổ được vinh danh như The Artist hay Hugo ...). Món ăn ngon, bổ dưỡng, trang trí cầu kì đạt đúng chuẩn mực ai cũng thích cả. Nhưng món ăn nào cũng thế, dù ngon hay tầm thường nếu thưởng thức liên tục thì người ta lại ko hề cảm thấy hứng khới chút nào, dù là thời kì điện ảnh trước những năm 50s hay 10 năm trở lại đây. Kim Ki Duk có thể không thành công và ông vẫn mãi được xem như một lão đạo diễn lập dị ko thức thời, hay được xem như một điểm nhấn quan trọng khi những hậu bối của 20 năm và sau nữa nói về ông? LHP Berlin trước đây hay Venice, Cannes sau này đều đã có những động thái chú ý đến phim của Kim trong suốt 17 năm làm đạo diễn của Kim, rất nhiều tác phẩm của Kim đươc trở thành featured films trong liên hoan của họ có lẽ cũng đã chú ý đến điều này, cũng như các đạo diễn tài năng muốn rũ bỏ lớp vỏ khuôn sáo đã áp đặt dòng phim nghệ thuật lâu nay vậy.
Người mở đường thường gặp vô vàn trở ngại, cả về vật lý lẫn tâm lý. Có thể không thành công, đường người mở đường phát hoang nhiều khi lại quay về là bụi rậm khi xưa. Nhưng ko ai liều lĩnh mở đường thì làm gì có đường cho chúng ta đi và trải nghiệm về những giá trị cuộc sống?