torune
Film critic
Tinh thần tuổi trẻ bất diệt. Và ABBA... cũng vậy!
Có những tiêu chí để đánh giá con người chỉ có 2 lựa chọn: Pepsi hoặc Coke, Android hoặc iOS, không dây hoặc có dây, dùng vòi hoặc dùng giấy, thích ABBA hoặc không thích ABBA... Mà với những ai lỡ biết tới nhạc của ABBA, cá nhân mà nói, mặc định bạn sẽ thích nhạc của họ; còn nếu không thì, tại sao bạn lại không thích nhạc của họ nhỉ?
Lạc giữa thời đại nơi mọi nhà sản xuất đều cố 'vắt sữa' những thương hiệu cũ, thoạt tiên, 'Mamma Mia: Here We Go Again!' dễ bị nhiều người đánh giá như vậy. Mà nhỡ đánh giá như vậy thì cũng chả sao. Bởi có người còn quan tâm, chứng tỏ, những bài nhạc từ hơn 40 năm trước vẫn còn nhiều sức hút.
Thể loại của 'Mamma Mia: Here We Go Again!' trước tiên phải nói đến là ca kịch, tiếp đến là ngôn tình kiểu Mỹ. Phim thích hợp cho khán giả thích đến rạp chỉ để tận hưởng những phút giây thoải mái, những khung hình ngập tràn biển xanh mây trắng và những âm thanh gắn liền với tuổi thơ của họ. Bấy nhiêu thôi đã đủ. Nghe nhạc ABBA trong khán phòng lớn với loa surround cũng khác với nghe nhạc ở radio tại nhà lắm chứ bộ.
Về phần âm nhạc, phim làm tốt và đáng ghi nhận ở nỗ lực tưởng nhớ (tribute) đến ABBA. Nhưng, có một ca khúc (bản gốc tiết tấu nhanh) mà trong phim lại bị làm chậm nên người viết bài cảm thấy hụt hẫng ở chỗ này. Ở những bản cover phối lại theo trường phái đơn giản, vì âm thanh chất lượng cao nên tả được cái khô khô, ráp ráp (chút xíu thôi) trong giọng của nữ nhân vật) nên cảm giác thính lực được gãi gãi, xoa xoa, rất sướng.
Về nội dung, phần lớn câu chuyện kể qua 'lăng kính hồng' nhưng cũng có một vài chỗ khiến khán giả chùng xuống. Còn về tính logic thì người xem cứ áp tâm thế của truyện ngôn tình vào. Doanh nhân đang đi làm ăn mà cứ hứng lên là bỏ hết để đi theo tiếng gọi con tim. Thiếu nữ xuân thì gặp soái ca nào cũng nói rằng đây là lần đầu của em cả! OK. I'm fine! Mình không phàn nàn những chỗ này, chỉ ngồi cười khẩy, mong cho qua nhanh để đến những đoạn ca hát nhảy múa và nghe lại nhạc của ABBA.
Người viết truyện bày ra khá nhiều tình tiết dang dở, nhưng gói ghém lại rất vội vàng để cho ra một cái kết vỡ òa. Cũng được thôi. Nhưng, cũng vì vậy mà thứ duy nhất để lại trong tâm trí khán giả sau khi ra khỏi rạp là những bài hát của ABBA, không hơn không kém.
Tóm lại, 'Mamma Mia: Here We Go Again!' làm tốt trong việc tưởng nhớ di sản của ABBA nhưng lại... khá hời hợt ở khâu kể chuyện với những tình tiết 'màu hường' và twist gói ghém nhanh gọn lẹ. Tuy nhiên, hiếm khi có phim ca nhạc ngập tràn những bài cover có tâm như vậy. Thành thử, xem hay không xem? Không xem hay xem? Nói một lời là... nên đi xem (nghe thì đúng hơn) bạn nhé!
Có những tiêu chí để đánh giá con người chỉ có 2 lựa chọn: Pepsi hoặc Coke, Android hoặc iOS, không dây hoặc có dây, dùng vòi hoặc dùng giấy, thích ABBA hoặc không thích ABBA... Mà với những ai lỡ biết tới nhạc của ABBA, cá nhân mà nói, mặc định bạn sẽ thích nhạc của họ; còn nếu không thì, tại sao bạn lại không thích nhạc của họ nhỉ?
Lạc giữa thời đại nơi mọi nhà sản xuất đều cố 'vắt sữa' những thương hiệu cũ, thoạt tiên, 'Mamma Mia: Here We Go Again!' dễ bị nhiều người đánh giá như vậy. Mà nhỡ đánh giá như vậy thì cũng chả sao. Bởi có người còn quan tâm, chứng tỏ, những bài nhạc từ hơn 40 năm trước vẫn còn nhiều sức hút.
Thể loại của 'Mamma Mia: Here We Go Again!' trước tiên phải nói đến là ca kịch, tiếp đến là ngôn tình kiểu Mỹ. Phim thích hợp cho khán giả thích đến rạp chỉ để tận hưởng những phút giây thoải mái, những khung hình ngập tràn biển xanh mây trắng và những âm thanh gắn liền với tuổi thơ của họ. Bấy nhiêu thôi đã đủ. Nghe nhạc ABBA trong khán phòng lớn với loa surround cũng khác với nghe nhạc ở radio tại nhà lắm chứ bộ.
Về phần âm nhạc, phim làm tốt và đáng ghi nhận ở nỗ lực tưởng nhớ (tribute) đến ABBA. Nhưng, có một ca khúc (bản gốc tiết tấu nhanh) mà trong phim lại bị làm chậm nên người viết bài cảm thấy hụt hẫng ở chỗ này. Ở những bản cover phối lại theo trường phái đơn giản, vì âm thanh chất lượng cao nên tả được cái khô khô, ráp ráp (chút xíu thôi) trong giọng của nữ nhân vật) nên cảm giác thính lực được gãi gãi, xoa xoa, rất sướng.
Về nội dung, phần lớn câu chuyện kể qua 'lăng kính hồng' nhưng cũng có một vài chỗ khiến khán giả chùng xuống. Còn về tính logic thì người xem cứ áp tâm thế của truyện ngôn tình vào. Doanh nhân đang đi làm ăn mà cứ hứng lên là bỏ hết để đi theo tiếng gọi con tim. Thiếu nữ xuân thì gặp soái ca nào cũng nói rằng đây là lần đầu của em cả! OK. I'm fine! Mình không phàn nàn những chỗ này, chỉ ngồi cười khẩy, mong cho qua nhanh để đến những đoạn ca hát nhảy múa và nghe lại nhạc của ABBA.
Người viết truyện bày ra khá nhiều tình tiết dang dở, nhưng gói ghém lại rất vội vàng để cho ra một cái kết vỡ òa. Cũng được thôi. Nhưng, cũng vì vậy mà thứ duy nhất để lại trong tâm trí khán giả sau khi ra khỏi rạp là những bài hát của ABBA, không hơn không kém.
Tóm lại, 'Mamma Mia: Here We Go Again!' làm tốt trong việc tưởng nhớ di sản của ABBA nhưng lại... khá hời hợt ở khâu kể chuyện với những tình tiết 'màu hường' và twist gói ghém nhanh gọn lẹ. Tuy nhiên, hiếm khi có phim ca nhạc ngập tràn những bài cover có tâm như vậy. Thành thử, xem hay không xem? Không xem hay xem? Nói một lời là... nên đi xem (nghe thì đúng hơn) bạn nhé!
torune@hdvietnam