torune
Film critic
Nói riêng về 'Love, Simon', ngay từ lúc tung trailer và poster, torune có rất nhiều thiện cảm dành cho phim. Thiện cảm chủ yếu đến từ dàn cast, Nick Robinson dễ thương, đẹp trai ác, đẹp trai hết cả phần thiên hạ. Cũng bởi vậy nên ông trời công bằng, không cho nhân vật của em thích con gái. Haha. Tiếp đến là em Katherine Langford má đỏ hồng, môi căng mọng, làn da khiến nhiều người ghen tị... bước từ 13 Reasons Why sang. Rồi tới Jennifer Garner nữa...
Nói chung về đề tài đồng tính trong điện ảnh, mình chưa có thiện cảm nhiều. Trước giờ, trải nghiệm cá nhân của mình phần nhiều bị đụng những phim mà đạo diễn làm kiểu cố chịu đấm để ăn xôi. Kiểu như một khi làm phim đề tài đồng tính, họ phải làm cho cùng cực, thiệt góc cạnh, thiệt kịch tính, thiệt bi đát; nhất là những phim độc lập... Còn ở mảng hài thì lấy mấy phim hài Việt Nam ra làm ví dụ. Chưa hết, còn mảng 'kinh dị' nữa chứ, phim kinh dị đề tài đồng tính của Việt Nam xem đúng 'kinh dị' luôn. Chắc các bạn biết mình nói đến phim ma quỷ gì đó.
'Love, Simon' xứng đáng là một phim 'tiêu biểu' giúp khán giả còn bỡ ngỡ làm quen với khái niệm đồng tính. Phim không cố tỏ ra gai góc, nhẹ nhàng và rất thân thiện. Lỗi lầm cũng ở thuở thiếu thời chứ mà đối tượng là người lớn, trung niên thì chắc cũng quằn quại dữ lắm. Quan trọng nhất là phim truyền tải được thông điệp: đồng tính chẳng là cái qué gì cả. Thứ khiến người ta ghét là những người cố che đậy khiến cho chuyện bé xé ra to, rồi kịch tính hóa mọi thứ.
Xin nói thêm, bạn thấy đó, Hollywood mãi tới bây giờ mới làm siêu anh hùng gốc Phi (lên vai chính), mãi tới bây giờ mới có nổi một phim YA (tâm lý tuổi mới lớn) nhẹ nhàng khai thác đề tài đồng tính... Không biết bạn đọc nghĩ thế nào chứ qua phim ảnh, khái niệm đồng tính, hay như da đen, cũng còn nằm ở phần thiểu số. Bởi vậy, các phim làm về những đề tài này vẫn còn góc cạnh lắm, phim art thì nhiều, chứ phim rom-com, chick-flick vẫn còn hiếm lắm; YA thì lại càng hiếm hơn.
Nhạc phim là một điểm cộng, rất lớn là đằng khác. 'Love, Simon' dùng nhiều ca khúc của thập niên 80, thể loại nhạc synthpop. Mục đích dùng nhạc hơi lộ liễu, tức tạo thiện cảm cho khán giả, hồi tưởng lại mấy phim teen hồi xưa. Điểm trừ thì không đáng bàn, nghe rất thích tai.
Để ý kỹ một lúc thì thấy phim này cũng nâng bi cho các bạn da màu. Với những nhà làm phim Hollywood, những người để ý từng chi tiết nhỏ nhất trong khung hình, việc chọn 2 diễn viên thứ chính là người da màu chắc không phải ngẫu nhiên, thời lượng lên hình của các bạn này cũng kha khá, nhiều hơn Katherine Langford của mình nữa.
Xuống tuyến phụ, Jennifer Garner hiện hình, tóc dài ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, mặc sơ mi khoác áo len mỏng là tự dưng mang hơi ấm mấy phim thể loại gia đình vô liền. Thêm một tràng vỗ tay cho dàn cast.
Mình rất tiếc vì 'Love, Simon' vừa bị nâng rating vừa không được marketing đàng hoàng. Phim tốt như vầy mà khán giả (trong rạp mình xem) chưa đếm đủ 1 bàn tay! Đấy, xin nhường lời bình cho các độc giả, cho các bạn đang ngày đêm vận động, tổ chức các phong trào... Trong khi đó, đáng buồn nhất là những phim 'ma quỷ nhà họ gì kia' thì được lăng-xê hết mình, cốt để kích thích trí tò mò của người xem, nam chính người thì có cơ bắp đấy nhưng mặc underwear trắng trông dơ không thể tả! (ấn tượng duy nhất còn đọng lại từ phim 'ma quỷ' này với mình).
Chốt hạ, 'Love, Simon' là một phim dễ thương, thân thiện ở cả phần nhìn lẫn phần tiếng. Cốt truyện dễ chiều lòng khán giả thích cảm giác hạnh phúc ba hồi bảy lượt bị hụt nhưng vỡ òa ở cuối phim (kiểu phim Hàn Quốc ấy). Bạn nào thích đổi gió thì đi xem nhé.
torune@hdvietnam