LOGAN - Lời tạm biệt ngọt ngào
Thực sự giờ đây mình đang rất bối rối, khi không biết phải để tiêu đề thế nào cho cái Notes này. Nhưng những cảm xúc của mình đang trào dâng, và mình cần phải viết. Viết một chút gì đó thôi, cho những điều quá tuyệt vời mình vừa mới nhận được.
17 năm trời cho một seri phim điện ảnh với tổng cộng 8 bộ phim được ra mắt, đó là minh chứng cho sự thu hút của X-Men. 17 năm đó, với những bộ phim chung hay phim riêng về Wolverine/ Logan/ Người sói (người chồn ^^) thì dù cho hay dở thế nào mình cũng chưa từng bỏ sót. Vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên khi mình xem phần 3 của seri vào năm 2006, lần đầu tiên có máy tính riêng và tải phim về PC để xem, đó là cảm nhận thích thú đầu tiên cho dòng phim siêu anh hùng. Và mạch phim này cũng vậy, đã khởi đầu và làm sống dậy và phát triển một dòng phim bom tấn mang đến cho người xem sự thích thú, có thể nói nó đã đi đầu cho những phim siêu anh hùng hiện đại.
Nhưng cái gì có điểm khởi đầu, thì đâu đó cũng phải đến lúc kết thúc. Khi ngồi đến phút cuối của bộ phim hôm nay tôi xem, đó là dòng chữ LOGAN to và đơn điệu trên nền phông xám. Nó giống như một lời tiễn đưa, tiếc thương và tạm biệt cho một nhân vật, một hình ảnh đã quá quen thuộc với khán giả. Tôi có thể chắc một điều, sau ngày hôm nay, khi mà Hollywood có ý định làm lại về mạch truyện của Wolverine, họ sẽ phải suy nghĩ rất nhiều liệu nó có thể vượt qua được cái bóng của Logan do Hugh Jackman thể hiện. Và tôi mong một điều là họ đừng làm lại, bởi tôi muốn tất cả in lại trong tôi là sự tròn vẹn của ngày hôm nay.
Hôm nay tôi đã được đi xem một bộ phim hay, nó không giống như những bộ phim SAH khác, với những cảnh cháy nổ, đánh đấm và phô diễn kỹ sảo đến mức phi thực tế, không có những cảnh phá hoại hoành tráng làm nát những căn nhà, hư hại những thành phố, không có những cảnh bay lượn vèo vèo. Mà chỉ là những cảnh chém giết, đánh nhau như những tên du côn ngoài đường, nó còn không được ảo diệu như những phim kiểu như MI hay 007. Nó rất thật, rất gần với con người. Bởi vì, khi tôi xem phim, nó làm tôi nhớ đến tựa phim cũ “No Country for Old Men”, tôi không còn nhớ nội dung của bộ phim từng đoạt giải Oscar trên, nhưng cái tựa phim luôn làm tôi nhớ mãi. Ở một tương lai nào đó không xa, khi mà thế hệ X-Men cũ đã chết hết, lúc này đây Wolverine/Logan và giáo sư X chỉ là những ông già, những thành viên cuối cùng của một thời những người dị nhân cũ. Họ đã phải chia tay, đã phải tạm biệt và nhìn lại việc tất cả những người thân xung quanh họ lần lượt ra đi. Với tuổi già, họ phải sống tàn, sống mỏi trong những năm tháng cuối, với những đau đơn, bệnh tật và trên hết là chịu cảnh người khác khinh thường/quên lãng.
Lúc này đây, ký ức của Logan kết nối với quá khứ và hiện tại chỉ còn là tấm thẻ bài quân nhân cũ mà anh ta luôn trân trọng. Hình ảnh Logan đoạn đầu phim khi cầm nó lên, giống như một lời nhắc nhở về quá khứ huy hoàng của anh và hiện tại u ám. Giờ đây anh không còn giống một con “lửng mật” hay là con chồn hoang hung dữ không biết sợ là gì, ngông nghênh gây chiến với tất cả. Anh ta giờ đây giống một con sói đơn độc, yếu đuối và gầy còm có lẽ vì thế mà tên phim không còn là Wolverine nữa, đơn giản chỉ còn là LOGAN. Không còn là Người sói vạm vỡ và khỏe khoắn, anh ta là một người đàn ông trung niên với những bắp thịt tiêu biến thành mỡ, bệ rạc. Cuộc sống của anh ta cộng sinh và bấu vứu vào cùng với Charles/giáo sư X để tồn tại. Cảm giác khi xem phim ở đoạn đầu, giống như đang xem một đoạn phim tài liệu cảm động về những người già neo đơn, sống cô độc và tách biệt.
Với một nội dung phim chủ đạo như vậy, những diễn viêm trên phim đã thể hiện thực sự rất tuyệt, có thể nói là những gì tinh hoa nhất trong cách diễn của họ đã bộc lộ và hóa thân thành công vào nhân vật. Nó rất thật, rất cuốn hút, đến nỗi khi tôi bước ra khỏi rạp, vẫn không rõ đâu là phim, đâu là đời. Một bộ phim có sự giao thoa và chuyển giao giữa lứa diễn viên già và trẻ. Không thể tin rằng cô nhóc bé con ấy cũng diễn đạt như vậy.
Và với đoạn cuối của phim, tất cả đã được đẩy lên hết mức. Có sự hồi hộp, bao lực của cuộc chiến, và ngay sau đó là khoảng lặng ngắn ngùi mà miên man. Cái nắm tay của hai con người cùng huyết thống nhưng chưa bao giờ nói với nhau một câu tủ tế. Tiếng gọi cha mà lần đầu tiên Người Sói được nhe, và lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm đó. Nó ngọt ngào, tiếc nuối và day dứt ở người xem. Nhưng, cái nhắm mắt của anh, đó là cái nhắm mắt nhẹ nhàng, kết thúc một cách đẹp nhất cho hình ảnh một nhân vật phim.
Viết la man mất rồi, cảm xúc vương vấn nhưng câu từ trôi tuột đi nhanh quá. Có lẽ mai kia rảnh rỗi vác mông ra rạp xem lại một lần nữa thôi ^^!
Thực sự giờ đây mình đang rất bối rối, khi không biết phải để tiêu đề thế nào cho cái Notes này. Nhưng những cảm xúc của mình đang trào dâng, và mình cần phải viết. Viết một chút gì đó thôi, cho những điều quá tuyệt vời mình vừa mới nhận được.
17 năm trời cho một seri phim điện ảnh với tổng cộng 8 bộ phim được ra mắt, đó là minh chứng cho sự thu hút của X-Men. 17 năm đó, với những bộ phim chung hay phim riêng về Wolverine/ Logan/ Người sói (người chồn ^^) thì dù cho hay dở thế nào mình cũng chưa từng bỏ sót. Vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên khi mình xem phần 3 của seri vào năm 2006, lần đầu tiên có máy tính riêng và tải phim về PC để xem, đó là cảm nhận thích thú đầu tiên cho dòng phim siêu anh hùng. Và mạch phim này cũng vậy, đã khởi đầu và làm sống dậy và phát triển một dòng phim bom tấn mang đến cho người xem sự thích thú, có thể nói nó đã đi đầu cho những phim siêu anh hùng hiện đại.
Nhưng cái gì có điểm khởi đầu, thì đâu đó cũng phải đến lúc kết thúc. Khi ngồi đến phút cuối của bộ phim hôm nay tôi xem, đó là dòng chữ LOGAN to và đơn điệu trên nền phông xám. Nó giống như một lời tiễn đưa, tiếc thương và tạm biệt cho một nhân vật, một hình ảnh đã quá quen thuộc với khán giả. Tôi có thể chắc một điều, sau ngày hôm nay, khi mà Hollywood có ý định làm lại về mạch truyện của Wolverine, họ sẽ phải suy nghĩ rất nhiều liệu nó có thể vượt qua được cái bóng của Logan do Hugh Jackman thể hiện. Và tôi mong một điều là họ đừng làm lại, bởi tôi muốn tất cả in lại trong tôi là sự tròn vẹn của ngày hôm nay.
Hôm nay tôi đã được đi xem một bộ phim hay, nó không giống như những bộ phim SAH khác, với những cảnh cháy nổ, đánh đấm và phô diễn kỹ sảo đến mức phi thực tế, không có những cảnh phá hoại hoành tráng làm nát những căn nhà, hư hại những thành phố, không có những cảnh bay lượn vèo vèo. Mà chỉ là những cảnh chém giết, đánh nhau như những tên du côn ngoài đường, nó còn không được ảo diệu như những phim kiểu như MI hay 007. Nó rất thật, rất gần với con người. Bởi vì, khi tôi xem phim, nó làm tôi nhớ đến tựa phim cũ “No Country for Old Men”, tôi không còn nhớ nội dung của bộ phim từng đoạt giải Oscar trên, nhưng cái tựa phim luôn làm tôi nhớ mãi. Ở một tương lai nào đó không xa, khi mà thế hệ X-Men cũ đã chết hết, lúc này đây Wolverine/Logan và giáo sư X chỉ là những ông già, những thành viên cuối cùng của một thời những người dị nhân cũ. Họ đã phải chia tay, đã phải tạm biệt và nhìn lại việc tất cả những người thân xung quanh họ lần lượt ra đi. Với tuổi già, họ phải sống tàn, sống mỏi trong những năm tháng cuối, với những đau đơn, bệnh tật và trên hết là chịu cảnh người khác khinh thường/quên lãng.
Lúc này đây, ký ức của Logan kết nối với quá khứ và hiện tại chỉ còn là tấm thẻ bài quân nhân cũ mà anh ta luôn trân trọng. Hình ảnh Logan đoạn đầu phim khi cầm nó lên, giống như một lời nhắc nhở về quá khứ huy hoàng của anh và hiện tại u ám. Giờ đây anh không còn giống một con “lửng mật” hay là con chồn hoang hung dữ không biết sợ là gì, ngông nghênh gây chiến với tất cả. Anh ta giờ đây giống một con sói đơn độc, yếu đuối và gầy còm có lẽ vì thế mà tên phim không còn là Wolverine nữa, đơn giản chỉ còn là LOGAN. Không còn là Người sói vạm vỡ và khỏe khoắn, anh ta là một người đàn ông trung niên với những bắp thịt tiêu biến thành mỡ, bệ rạc. Cuộc sống của anh ta cộng sinh và bấu vứu vào cùng với Charles/giáo sư X để tồn tại. Cảm giác khi xem phim ở đoạn đầu, giống như đang xem một đoạn phim tài liệu cảm động về những người già neo đơn, sống cô độc và tách biệt.
Với một nội dung phim chủ đạo như vậy, những diễn viêm trên phim đã thể hiện thực sự rất tuyệt, có thể nói là những gì tinh hoa nhất trong cách diễn của họ đã bộc lộ và hóa thân thành công vào nhân vật. Nó rất thật, rất cuốn hút, đến nỗi khi tôi bước ra khỏi rạp, vẫn không rõ đâu là phim, đâu là đời. Một bộ phim có sự giao thoa và chuyển giao giữa lứa diễn viên già và trẻ. Không thể tin rằng cô nhóc bé con ấy cũng diễn đạt như vậy.
Và với đoạn cuối của phim, tất cả đã được đẩy lên hết mức. Có sự hồi hộp, bao lực của cuộc chiến, và ngay sau đó là khoảng lặng ngắn ngùi mà miên man. Cái nắm tay của hai con người cùng huyết thống nhưng chưa bao giờ nói với nhau một câu tủ tế. Tiếng gọi cha mà lần đầu tiên Người Sói được nhe, và lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm đó. Nó ngọt ngào, tiếc nuối và day dứt ở người xem. Nhưng, cái nhắm mắt của anh, đó là cái nhắm mắt nhẹ nhàng, kết thúc một cách đẹp nhất cho hình ảnh một nhân vật phim.
Viết la man mất rồi, cảm xúc vương vấn nhưng câu từ trôi tuột đi nhanh quá. Có lẽ mai kia rảnh rỗi vác mông ra rạp xem lại một lần nữa thôi ^^!