Cao nguyên đá Đồng Văn.
Rảnh rang được vài ngày cuối năm, lang thang Hà Giang một chuyến, thư giãn tí lấy tinh thần cho năm tới.
Hà Giang thì có quá nhiều thứ để viết, quá nhiều người đã viết, nên thôi khỏi giới thiệu. Show vài tấm ảnh còm để anh em xem chơi.
Cụ nào đã từng lên Cao nguyên đá chắc cũng đã biết cảm giác thấy người bị hòa lẫn vào núi non, mây trời, choáng ngợp, và có chút gì đó phiêu diêu...
Ở cái nơi địa đầu Tổ quốc này, tất cả dường như thật nhỏ bé, chênh vênh. Đây là những mái nhà cuối cùng về phía Bắc đất nước, xa xôi, hẻo lánh, nhưng không vì thế mà cuộc sống không đơm hoa, kết trái.
Những mái nhà xưa cũ như tuổi đời của đá vậy...
Phiên chợ cuối cùng trong năm, phiên chợ lớn nhất và quan trọng nhất. Điều đáng tiếc là Đồng Văn đã chuyển sang họp ở chợ mới, một cái chợ xây cất nham nhở, tạm bợ, không còn cái nét cổ xưa như chợ Đồng Văn cũ, và điều tương tự cũng đang xuất hiện ở phố cổ Đồng Văn, dù đã được đưa vào bảo tồn.
Thế nhưng, màu sắc thì vẫn luôn là Cao nguyên đá, rực rỡ, ngất ngây như bát rượu ngô
Và được trộn lẫn với một thứ ánh sáng cứ như là men lá vậy...
Đến Đồng Văn, lên cao nguyên đá, chỉ đơn giản là đi chơi, để xem người ta đi chợ, để ngắm đất ngắm trời, đôi khi say sưa đến quên cả bấm máy kiếm tấm ảnh còm. Nhưng đã đi chơi thì phải thế!
Dừng chân lại Mã Pí Lèng, đoạn đường gian khổ nhất khi mở tuyến đường Hà Giang - Mèo Vạc. Có thể chẳng cần lưu tâm tới tấm bia lưu niệm ở đỉnh đèo, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, cũng là một cách để tưởng nhớ tới những con người đã mở đỉnh đèo gian khổ bậc nhất Việt Nam này.
30 tết, ngày cuối cùng trong năm, một góc nhỏ này để mọi người giao lưu, thư giãn sau những giờ của việc mưu sinh. Xin gửi lời Chúc Mừng Năm Mới tới cả nhà bằng cành đào núi trên Cổng trời Quản Bạ, chúc cả nhà một năm mới An khang, Thịnh vượng, năm mới săn được nhiều ảnh mới!