Vụ vừa rồi lão D33 ra HN chả ngồi cafe được phát nào, lão kêu hụt mất vài thứ, mà lão hình như bay ra HN chưa kịp đi tè đã về lại SG gấp, làm mình cũng hụt mất vài thứ...
)
Trưa cái hôm lão bay ra, lão alo cho mình thì mình đang ở QN, thấy lão bẩu 8h tối có mẹt ở HN. Ờ thì kệ lão, đêm mình bò lên HN vậy, sáng hôm sau ngồi cafe là ngon rồi, gặp mặt mấy anh em HN luôn.
Mà cái sự đời cũng đểu, dự định thế thì trên miền ngược alo có công việc đột xuất, mịa, bựa thật, để lên lại kế hoạch vậy.
Alo lại cho D33, bẩu lão trưa hôm sau cố gắng thu xếp công việc, vứt mịa đấy đi chơi miền núi với mình luôn, lượn lờ trác táng mấy hôm rồi về cày, dưng mà lão không thu xếp được, mà ngày về SG của lão cũng chưa chắc chắn kéo dài ra được. Đúng là cái đệch, coi như mình chạy ma ra tông lên miền núi rồi về HN bù khú với anh em sau vậy.
3h sáng bò ra đường, phang xe về HN, 6h có mẹt, rút alo bấm số lão D33... thuê bao quý khách hiện đang ngủ, done.
Lượn lờ ăn sáng, mò lên cty chuẩn bị ít giấy tờ công tác, xong lại alo... vẫn đang ngủ, done.
Còn 400km với 300km đường đèo, thôi mò về nhà ngủ tí lấy sức, đằng nào cũng phải chạy xe đêm, tiên sư đời.
11h trưa, đi kiếm gì bỏ bụng cái rồi lên đường. Chưa kịp gắp miếng nào thì điện thoại kêu, lão D33 gọi lại, chắc là ngủ dậy rồi.
- Alo, T hả, mới ngủ dậy, chiều nay họp, rồi lo công việc abc, xyz, lão sếp dí... %&*%&^#*(&
- Thế giờ kiếm chỗ nào anh em làm phát cafe đi, rồi tí nữa em lên đường cho mát mẻ.
- Chắc không kịp, hôm nào về ngồi sau vậy.
- ...
Xong cái bữa trưa, nhằm hướng Sơn Tây, Trung Hà thẳng tiến. Mịa, đoạn đường HN qua Hà Tây rồi qua cả hết đất Phú Thọ đúng là chán vãi lúa, chả có mẹ gì mà ngó. Phang hết đất Thu Cúc qua đèo Khế sang đất Yên Bái cảnh sắc mới có chút uốn éo ngoằn ngoèo, dưng mà chạy tới đây thì trời tối mịa nó rồi...
Bụng cũng đoi đói, quay sang thằng bạn đi cùng bẩu: "Chạy cố đến Tú Lệ rồi ăn tối nhẩy, gái ở đấy xinh lắm." - OK luôn!
Phang thêm một lèo nữa qua cả Nghĩa Lộ, Liên Sơn, chưa đến đèo Khau Phạ mà xem ra đã qua mẹ nó giờ bán cơm rồi, tình hình này chắc nhịn cơm quá, phải tính nước khác thôi.
Rút máy alo cho ông em chạy xe tải:
- Lô, từ Khau Phạ đến Tú Lệ thì bọn mày hay ăn uống chỗ nào.
- Cách Tú Lệ 20km anh ạ, quán đấy bán muộn, có một em gái xinh lắm.
- Tiên sư, mày dọa anh à, đói vãi cả lúa rồi mà mày còn gái với gẩm. Mà gái Tú Lệ con nào chả xinh, sư bố ông tướng.
Bò tiếp qua Khau Phạ, được cái miền núi thưa thớt, tìm cái quán ăn thằng em giới thiệu cũng không khó. Dưng mà đến lúc hỏi ra, con em xinh đẹp của ông em đi lấy chồng mẹ nó rồi...
Cơm xong cắm đầu chạy tiếp, Mù Căng Chải thẳng tiến. Cái thị trấn nhỏ bé miền sơn cước về đêm cô quạnh, tối đen như xem phim ma, mà kệ mịa, cứ phải dừng xe tè một phát mới yên tâm đi tiếp hướng Lai Châu.
Hết đất Yên Bái, sang đất Lai Châu. Sắp nửa đêm rồi, chắc là chạy đến Than Uyên rồi ngủ lại, chứ chạy tiếp thì mai cũng éo còn sức mà làm việc.
Ngã ba Than Uyên - Quỳnh Nhai, cách thị trấn cỡ gần 20km, heo hắt một cái biển cafe giải khát, vẫn còn bày bàn ghế và chút ánh điện... mịa nó, văn minh đây rồi, táp vào làm ly cafe để lấy lại sức.
- Bà chủ, cho 2 ly cafe đá, thêm gói vina nhé.
- Quán nghỉ rồi. Giờ các anh có đón các em nó lên huyện thì đón thôi.
- WTF !!!
- .......abc, xyz.......... %^*&^(*&)*&
Bà mịa nó, giờ này có ly cafe để bú thì còn hợp lý, chứ bê hai con mán lên huyện thì chắc sáng mai đóng hòm gửi về xuôi luôn.
Nghĩ lại thì đúng ra phải kéo lão D33 lên đây, cho lão biết mùi miền sơn cước, nghĩ lại thật là tiếc...
Dưng mà cũng phải lưu cái địa chỉ này lại, kỳ tới dắt lão Poly lên đây phượt phọt cho nó đúng điệu!
Lại lên xe, chẳng được hớp nước mẹ nào, khát khô cả họng, bò về thị trấn Than Uyên... ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cafe trà đá xyz... bò vào nơi công tác. Tiên sư, mệt vãi cả lúa, nhìn thấy mấy ông nhà nước lại càng mệt. Thôi để thằng bạn ôm công văn giấy tờ vào chiến đấu, mình vật vờ ra ngoài hóng gió hút thuốc vậy.
Vã xong điếu vina, tinh thần được khai thông, lúc này mới nghĩ ra, đi tè ở cái nơi sơn cước này đúng là sướng vãi tè. Done, vào xe lấy máy ảnh khoác vào rồi... đi tè
)
Xả xong ngửa mẹt lên giời ngắm gió, rồi ngó ra xung quanh, ngay trước mẹt là cái vách đá to vãi chưởng... bấm một phát.
Loanh quanh một hồi chả thấy cái mông gái (gái mông) nào ra hồn. Thôi lấy xe chạy lên đèo vậy, đứng trên đỉnh đèo ngó ra xung quanh cũng được một một góc tàm tạm.
Nắng Than Uyên
Loanh quanh tí hết toi buổi sáng, công việc thì kéo dài chắc hết buồi chiều mới done. Thôi thì cắm ông bạn lại, mình phang xe vào Hoàng Liên Sơn vậy.
Nói đến Hoang Liên Sơn thì từ dân nhiếp ảnh pro hay chơi bời, rồi đến dân du lịch, phượt phọt không ai không biết, vì nó có thị trấn Sa Pa và ngọn Fanxifan quá nổi tiếng. Nhưng phía sau dãy Hoàng Liên Sơn thì quá ít người biết, thậm chí là dân nghiên cứu khoa học cũng chỉ lên Hoàng Liên từ mặt trước của nó.
Các cụ nhà mình ai muốn chụp landscape hoành tráng thì bẩu em một tiếng, em chỉ chỗ và chỉ đường nhé.
Hoàng Liên Sơn
Chạy vào tới nơi và bấm xong một phát thì cũng chiều muộn, lại hối hả chạy ra. Đón ông bạn, xem tình hình công việc, done một ngày, cũng may mà việc cũng hòm hòm.
Nói chung là đi miền núi theo kiểu chạy giặc thế này thì cầm máy ảnh chỉ may hơn khôn, chả có thời gian mà bắn phá, việc thì nó dính vào đít, không thoát ra được. Rồi còn lão D33 đang chờ dưới HN, nên mau mau xong việc rồi té về HN cho xong.
Đi cung đường này mới chợt nhớ đến lão Hế Lô, lão ta hay nhắc tới ruộng bậc thang. Cung đường này ngang qua vùng phong cảnh ruộng bậc thang đẹp nhất Vietnam là Tú Lệ và Mù Căng Chải, dưng mà mùa này chỉ có gốc rạ, chả còn mịa gì trên đồng. Chờ các bố ấy tụ họp rồi sau này anh em làm chuyến hoành tráng lên bắn phá vậy, hy vọng thế.
Mà chưa hết, con gái Tú Lệ rất đẹp và "dễ tính", trên này có câu: "Ăn cơm nắm, tắm ở truồng", Tú Lệ có mấy điểm nước khoáng phun lên trên con suối chảy ngang thị trấn, chị em cứ chiều chiều là nude tá lả trên suối, ông nào thích ngắm hay chụp ảnh thì cứ tự nhiên, miễn là ông cứ tự nhiên ngắm thì người ta cũng sẽ tự nhiên... nude.
Đường về qua Khau Phạ vào buổi sáng, cũng hiếm khi được ngắm cảnh Khau Phạ tỉnh giấc theo kiểu này, chỉ tiếc là không có nhiều thời gian...
Khau Phạ thức giấc
Rời miền núi, hối hả phang về HN, về tới nơi rút alo bấm cho lão D33 thì lão bẩu "vừa về tới SG"..............
Đúng là cái đệch, xong một vụ ọp lai hoành tráng. Alo cho Dhy, ngày mai anh em làm phát cafe vậy.
Kỳ này chạy ma ra tông, hình ít, text nhiều. Hy vọng kỳ tới anh em box mình làm đc 1 quả lang thang miền núi cho hoành tráng.
Thôi em nghỉ, lấy sức, tuần sau chạy ma ra tông miền núi tiếp...