minhtuantkh
New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )
Ái chà chà nhờ bác nhắc em mới nhớ vẫn có 1 thứ làm em rất sướng hồi đó. Do bố có nghề máy nổ (máy phát điện) nên thường được mấy đoàn chiếu phim, diễn kịch thuê đi trực máy cho họ, nên em ra vào mấy chỗ đó thoải mái chẳng mất xu nào mà còn oai khiếp khi cứ thẳng mặt đi qua cửa soát vé.
Ở quê em thì không thấy guốc này hay là em không nhớ, nhưng có giai đoạn em cũng đi làm dép từ nhựa tái sinh, đút mấy cái thứ rách nát vào máy ép nhựa rồi nó đùn ra cái dép mùi nó hôi khủng khiếp luôn, có lẽ em mắc bệnh viêm mũi dị ứng từ dạo đó.
Dạ em quên không nói ngay từ đầu, sorry để bác phải đoán. Em cũng mới vào sg gần đây thôi, sắp kỷ niệm 20 năm ra đi tìm đường cứu đói .
All: em đang tính nếu lão Chip cấp sổ đỏ cho riêng chuyên mục, em sẽ góp gió bằng sê-ri về những ngày đầu đặt chân đến SG cho gần với hiện tại hơn, chắc sẽ có nhiều bác lang bạt như em tham gia chém ác luôn.
ngày xưa thời 83-85 hay có đoàn văn công, chiếu phim màn ảnh rộng lưu động nhớ cái cảnh chen lấn đi xem mà giờ vẫn còn như in trong đầu
nên đôi lúc dow mấy bộ phim sd ngày xưa về xem mà vẫn cảm thấy cái gì đó lưu luyến
nói về Cha Mẹ thì đến bây giờ mình sướng hơn cả 10.000 nghìn lầnX_X
Ái chà chà nhờ bác nhắc em mới nhớ vẫn có 1 thứ làm em rất sướng hồi đó. Do bố có nghề máy nổ (máy phát điện) nên thường được mấy đoàn chiếu phim, diễn kịch thuê đi trực máy cho họ, nên em ra vào mấy chỗ đó thoải mái chẳng mất xu nào mà còn oai khiếp khi cứ thẳng mặt đi qua cửa soát vé.
Hồi ấy bố mẹ mình tuy đều là kỹ sư xây dựng nhưng cũng như bao nhà khác là phải làm thêm nhưng việc làm này khác với những công việc của bác chủ đã kể đó là làm guốc mộc, ban đầu mấy ông cậu đi nhận hàng thô tức là vừa tiện xong rồi đem đến nhà mình, buổi tối cả nhà làm. Guốc này được chia làm 2 loại, loại 1 là sau khi cho vào máy tiện thành hình cái guốc (gót nhọn) rồi thì phun sơn mài bóng lộn, đóng quai rồi đem giao cho các shop "hàng hiệu" ở Bà Triệu và Trần Nhân Tông, guốc loại 2 là để mộc (gót vuông) chỉ trang trí hoa văn bằng bút điện, cái bút điện này nó như cái mỏ hàn của mấy bác thợ sửa chữa đồ điện nhưng nóng hơn rất nhiều, sau khi hoàn thành thì đem giao cho các shop vỉa hè để bán cho những bà già hay những người đi chợ. Trong quá trình làm việc như phun sơn hỏng hay vẽ quá tay thì đem về quê ở Cổ Nhuế bán, nói chung công việc này những năm 82-84 rất khấm khá, không giàu nhưng cũng đủ để không phải ăn bo bo và cơm độn khoai. Bây giờ giày dép đủ loại nhưng để tìm lại những đôi guốc ngày xưa thì chắc không còn
Ở quê em thì không thấy guốc này hay là em không nhớ, nhưng có giai đoạn em cũng đi làm dép từ nhựa tái sinh, đút mấy cái thứ rách nát vào máy ép nhựa rồi nó đùn ra cái dép mùi nó hôi khủng khiếp luôn, có lẽ em mắc bệnh viêm mũi dị ứng từ dạo đó.
Biết bác ở SG nhá, hôm rồi có thấy bác ghi NĐ 1, NĐ 2 thấy nghi nghi. Thế bác vào đó khi nào vậy ?
Dạ em quên không nói ngay từ đầu, sorry để bác phải đoán. Em cũng mới vào sg gần đây thôi, sắp kỷ niệm 20 năm ra đi tìm đường cứu đói .
All: em đang tính nếu lão Chip cấp sổ đỏ cho riêng chuyên mục, em sẽ góp gió bằng sê-ri về những ngày đầu đặt chân đến SG cho gần với hiện tại hơn, chắc sẽ có nhiều bác lang bạt như em tham gia chém ác luôn.