dothanhha000
Member
Trước khi bình loạn về nội dung kỹ xảo hầm bà lằng của phim em xin nói luôn với các bác Kungfu League (Huyền thoại kungfu) là một bộ phim cực cực kỳ nhảm nhí, kỹ xảo rẻ tiền, nhân vật chính nhạt nhẽo vô vị.
Cơ mà tổng hợp cái đống lộn xộn bát nháo ấy vào với nhau lại vui phết chứ đùa
Em tóm váy nội dung tý cho bài nó dài nhé:
Kung Fu League lấy bối cảnh thời hiện đại, với nhân vật chính là Phí Anh Hùng (Thư Á Tín) - một họa sĩ truyện tranh bình thường, không có gì nổi bật. Anh thầm thương trộm nhớ nữ đồng nghiệp Bảo Nhi (Mạch Địch Na) từ lâu, nhưng không dám mở lời tỏ tình.
Một ngày nọ, khi tìm cách gửi thư tỏ tình cho Bảo Nhi, Anh Hùng bị hiểu lầm là kẻ trộm ngay trong ngày sinh nhật của mình. Cảm thấy mất mặt, nhân vật thất chí kêu than trời đất, ước rằng giá như những đại hiệp trong truyện tranh của mình có thể xuất hiện ngoài đời thực để giúp đỡ kẻ yếu đuối như anh.
Nhưng Anh Hùng không thể ngờ rằng ước muốn bâng quơ của anh lại trở thành hiện thực khi bốn vị cao thủ võ thuật lừng danh đến từ quá khứ cùng lúc xuất hiện.
Bắt đầu bình loạn nào:
Đầu tiên nói về ý tưởng của bộ phim, nói thật cái màn xuyên không chui từ thời này sang thời khác nó quá nhàm chán rồi, cơ mà phim này thì lôi đc 4 đại cao thủ nổi tiếng lên chung 1 sân khấu tấu hài.
Triệu Văn Trác vào vai Hoàng sư phụ như một thói quen, 4 phim điện ảnh, phim truyền hình thì em ko nhớ nổi vì nhiều quá . Trần Chân do "bản sao Lý Tiểu Long" Trần Quốc Khôn thể hiện. Hoắc Nguyên Giáp do anh mồm sẹo An Chí Kiệt nhập hồn. phiên bản lỗi của anh Đan với diễn xuất của dv Đỗ Vũ Hàng, anh chàng này chính là người đóng Diệp Vấn Tiền Truyện đây này. Phải khen ông nào chọn 4 ông này vào vai chuẩn luôn.
Vì sự lầy lội của đạo diễn khi biến tính cách thường thấy của các nhân vật cũ vốn quá quen thuộc với khán giả thành phiên bản mới lầy lội và hài hước nên nửa đầu phim thực sự thú vị. Các đại cao thủ tung hứng với nhau rất duyên, thoại và hành động khác hẳn phiên bản chính tông sẽ khiến khán giả cười bò lăn bò càng (bác nào ko cười là do mang nhiều não đi quá =)) )
Nói về hài thì phim này thuộc thể loại Parody nên các đoạn đá đểu phim khác diễn ra thường xuyên, cái này các bác tự xem để mò ra nhé, sì poi mất hay
Những tình tiết hài hước và giễu nhại xuyên suốt bộ phim chính là cái khiến bộ phim ko biến thành thảm họa.
Nào giờ thì chê thôi:
Tứ đại cao thủ hay ho bao nhiêu thì cặp đôi nam nữ chính lại nhạt toẹt bấy nhiêu. Một nửa bộ phim rất hấp dẫn với đất diễn dành hết cho 4 anh chàng thì đến nửa cuối vẫn phải nhường cho 2 anh chị, một cặp đôi ko hiểu vì sao mà lại có thể yêu nhau. Nam chính ngoài khả năng vẽ truyện tranh siêu đỉnh (đẹp thật chứ đùa) thì anh chảng chỉ còn biết khóc lóc kêu gào, các bác gọi là bất lực cũng đc. Thế mà nữ chính lại yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc đạo diễn ép duyên rồi, và chính vì bị ép nên cô nàng chẳng biết làm gì ngoài cười > nhíu mày > cắn móng tay > lại cười. Cơ mà cô nàng này có 1 số góc quay nhìn siêu đáng yêu nên em tha thứ .
Hành trình của nam chính rất yếu kém, phi lý và điêu toa. Chính ra anh chàng phản diện mới đáng thương vì với tài năng, ý chí và quyết tâm theo đuổi tình yêu lẫn sự nghiệp mạnh mẽ, nổi trội mà vẫn ra rìa, buồn của anh
Nói về kỹ xảo nhé, phim kinh phí ko cao nên kỹ xảo rẻ tiền, lạm dụng sờ lâu quá đà, các chiêu thức võ công thực tế lại ko có mấy, mấy cảnh hộc máu hay lăn sàn còn đc lập đi lặp lại vài lần chỉ trong vài phút, chán hẳn.
Túm váy:
4 đại cao thủ cực duyên đã khỏa lấp cho nội dung nhảm nhí cùng sự nhạt nhẽo và diễn xuất dở tệ của nam nữ chính.
Với em thì đây là một bộ phim thú vị có cái nét duyên rất riêng, xem vui gớm.
Cảnh báo trước khi quyết định xem bộ phim này: Cất não đi và cười sảng khoái.
Đôi dòng làm nhảm: Đây là bài review phim đầu tiên của em, một đứa thích xem phim và ko có tý chuyên môn nào về phân tích, bình luận. Tất cả viết theo cảm nhận cá nhân. Cái nữa là em ko có điều kiện ra rạp xem phim mới nên các bài review của em đều viết về những phim cũ xa lắc xa lơ nhưng chưa thấy ai viết. Xin cảm ơn và chào thân ái các bác
Cơ mà tổng hợp cái đống lộn xộn bát nháo ấy vào với nhau lại vui phết chứ đùa
Em tóm váy nội dung tý cho bài nó dài nhé:
Kung Fu League lấy bối cảnh thời hiện đại, với nhân vật chính là Phí Anh Hùng (Thư Á Tín) - một họa sĩ truyện tranh bình thường, không có gì nổi bật. Anh thầm thương trộm nhớ nữ đồng nghiệp Bảo Nhi (Mạch Địch Na) từ lâu, nhưng không dám mở lời tỏ tình.
Một ngày nọ, khi tìm cách gửi thư tỏ tình cho Bảo Nhi, Anh Hùng bị hiểu lầm là kẻ trộm ngay trong ngày sinh nhật của mình. Cảm thấy mất mặt, nhân vật thất chí kêu than trời đất, ước rằng giá như những đại hiệp trong truyện tranh của mình có thể xuất hiện ngoài đời thực để giúp đỡ kẻ yếu đuối như anh.
Nhưng Anh Hùng không thể ngờ rằng ước muốn bâng quơ của anh lại trở thành hiện thực khi bốn vị cao thủ võ thuật lừng danh đến từ quá khứ cùng lúc xuất hiện.
Bắt đầu bình loạn nào:
Đầu tiên nói về ý tưởng của bộ phim, nói thật cái màn xuyên không chui từ thời này sang thời khác nó quá nhàm chán rồi, cơ mà phim này thì lôi đc 4 đại cao thủ nổi tiếng lên chung 1 sân khấu tấu hài.
Triệu Văn Trác vào vai Hoàng sư phụ như một thói quen, 4 phim điện ảnh, phim truyền hình thì em ko nhớ nổi vì nhiều quá . Trần Chân do "bản sao Lý Tiểu Long" Trần Quốc Khôn thể hiện. Hoắc Nguyên Giáp do anh mồm sẹo An Chí Kiệt nhập hồn. phiên bản lỗi của anh Đan với diễn xuất của dv Đỗ Vũ Hàng, anh chàng này chính là người đóng Diệp Vấn Tiền Truyện đây này. Phải khen ông nào chọn 4 ông này vào vai chuẩn luôn.
Vì sự lầy lội của đạo diễn khi biến tính cách thường thấy của các nhân vật cũ vốn quá quen thuộc với khán giả thành phiên bản mới lầy lội và hài hước nên nửa đầu phim thực sự thú vị. Các đại cao thủ tung hứng với nhau rất duyên, thoại và hành động khác hẳn phiên bản chính tông sẽ khiến khán giả cười bò lăn bò càng (bác nào ko cười là do mang nhiều não đi quá =)) )
Nói về hài thì phim này thuộc thể loại Parody nên các đoạn đá đểu phim khác diễn ra thường xuyên, cái này các bác tự xem để mò ra nhé, sì poi mất hay
Những tình tiết hài hước và giễu nhại xuyên suốt bộ phim chính là cái khiến bộ phim ko biến thành thảm họa.
Nào giờ thì chê thôi:
Tứ đại cao thủ hay ho bao nhiêu thì cặp đôi nam nữ chính lại nhạt toẹt bấy nhiêu. Một nửa bộ phim rất hấp dẫn với đất diễn dành hết cho 4 anh chàng thì đến nửa cuối vẫn phải nhường cho 2 anh chị, một cặp đôi ko hiểu vì sao mà lại có thể yêu nhau. Nam chính ngoài khả năng vẽ truyện tranh siêu đỉnh (đẹp thật chứ đùa) thì anh chảng chỉ còn biết khóc lóc kêu gào, các bác gọi là bất lực cũng đc. Thế mà nữ chính lại yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc đạo diễn ép duyên rồi, và chính vì bị ép nên cô nàng chẳng biết làm gì ngoài cười > nhíu mày > cắn móng tay > lại cười. Cơ mà cô nàng này có 1 số góc quay nhìn siêu đáng yêu nên em tha thứ .
Hành trình của nam chính rất yếu kém, phi lý và điêu toa. Chính ra anh chàng phản diện mới đáng thương vì với tài năng, ý chí và quyết tâm theo đuổi tình yêu lẫn sự nghiệp mạnh mẽ, nổi trội mà vẫn ra rìa, buồn của anh
Nói về kỹ xảo nhé, phim kinh phí ko cao nên kỹ xảo rẻ tiền, lạm dụng sờ lâu quá đà, các chiêu thức võ công thực tế lại ko có mấy, mấy cảnh hộc máu hay lăn sàn còn đc lập đi lặp lại vài lần chỉ trong vài phút, chán hẳn.
Túm váy:
4 đại cao thủ cực duyên đã khỏa lấp cho nội dung nhảm nhí cùng sự nhạt nhẽo và diễn xuất dở tệ của nam nữ chính.
Với em thì đây là một bộ phim thú vị có cái nét duyên rất riêng, xem vui gớm.
Cảnh báo trước khi quyết định xem bộ phim này: Cất não đi và cười sảng khoái.
Đôi dòng làm nhảm: Đây là bài review phim đầu tiên của em, một đứa thích xem phim và ko có tý chuyên môn nào về phân tích, bình luận. Tất cả viết theo cảm nhận cá nhân. Cái nữa là em ko có điều kiện ra rạp xem phim mới nên các bài review của em đều viết về những phim cũ xa lắc xa lơ nhưng chưa thấy ai viết. Xin cảm ơn và chào thân ái các bác