Hê hê, cụ Hai72 hiểu em phết nhẩy. Nói túm lại thì anh em mình xờ nào mà chẳng là Sờ, nờ nào mà chẳng là Lờ.
Hồi bé, anh giáo làng của em giảng bài:
Nước Việt Nam ta rất giàu và đẹp, có rừng vàng biển bạc và có vịnh Hạ Long Trung Quốc trả 4 triệu đồng không bán (mục này e chịu ko hiểu anh ấy đào thông tin ở đâu ra, hồi đó In tẹc nét chửa ra đời....). Lão giảng tiếp: Lịch sử Việt Nam rất oai hùng có Phan Đình Phùng lấp lỗ châu mai. Đệch, em ứ chịu đc giơ tay phát luôn: Thưa thầy, Phan ĐÌnh Giót chứ éo phải Phan ĐÌnh Phùng. Anh thày trợn mắt quát: im, ngồi xuống, cậu thì biết gì, Phan nào mà chẳng là Phan, mà gắp rót chó gì ở đây, muốn gắp rót thì ra quán. Em cú quá dưng mà lão là thầy mình phải lùi. Lão tiếp: Dân tộc Việt Nam rất quật cường vì như cây cau, cây cau Việt Nam cây nào cũng thẳng. Cái đệch, lại phát bừa rồi, em ko giơ tay nữa mà phát luôn: thưa thầy, cây cau nhà em cong. Cu thầy cay mũi gầm gừ: lại nói leo, tôi chưa nói hết câu: duy chỉ có một số cây cong... cậu biến ra khỏi lớp. Chó thật, thế là em lưu ban 1 năm rồi bỏ học luôn nên bi giờ ngọng líu ngọng lô và viết sai chính tả quá trời. Cay thật !!!!!!!!!!