Đệch, trên vùng núi cao ngày nào cũng có mưa, mưa trên này giống như mưa Sài Ghềnh (nghe tả thì tưởng ra thế), đang nắng trời tối sầm rồi ào ào một lúc rồi thôi. Quần áo phải cho máy sấy không hôi rình. Kinh thật.
Nhớ phòng xem phim và kho "vàng" của mình quá.
Nhớ những bữa nhậu "còi" của phân đàn HL.
Nhớ cả cái suối nước nóng với những nàng sơn nữ "giả cầy" mà ông HDCP quản lý nữa.
Lúc ở nhà thì thừa mứa những thứ này thì cảm thấy bình thường, giờ ngồi một mình chạnh lòng nhớ thật.
Giá như công việc đều đều thì có lẽ cùng bình thường như một chuyến công tác khác, nhưng đây là đi "cắm" hay dân Biên phòng còn gọi là "cắm bản", công việc chẳng có gì vì là vùng cao, đường mòn lối mở, một mình có mặt nơi đây để ngăn ngừa và phòng chống ... thôi. Nên rảnh rỗi đến bải hoải cơ bắp, bải hoải cả tâm lý!
Đệch, nếu như kéo dài cả năm chắc dám xin ra khỏi ngành quá!
Đếch hiểu tại sao hơn chục thằng đực rựa cùng màu áo của đơn vị bạn mà hầu hết là chưa vợ nó ở trong này vài năm rồi mà vẫn trụ đc.??!!! Buông bát cơm tối, một số thằng chúng nó lại chúi vào một góc ôm cái alo bắt quyết khấn "ma xó" đến muộn, có vài thằng ôm cái lap cày games hòa mình vào cõi siêu thực. Hầu hết toàn kém mình cả chục niên và cv "khắc nhau" nên ko có tiếng nói chung!
Mịa, lại văng tục roài, dạo này mình hay văng tục từ lúc nào ko biết nữa.
Hàng ngày điệp khúc "ngủ... ăn... ngủ.. ăn.. rồi lại ngủ" cứ diễn ra đều đều, muốn ngắm một bóng hồng chân dài váy hững hờ, trắng nhễ nhại.. mềm mại với điểm nhấn ... mợt như nhung thì lại phải đón xe xuôi 55km đường uốn như rắn, ù hết tai vì thay đổi độ cao đột ngột như máy bay cất hạ cánh mới xuống đến TP Lào Cai.....
May có con vợ 2 (cái laptop nhé các cụ) ôm ấp bầu bạn nên cũng đỡ vật!
---------
Vài nhời tâm sự cùng anh em!