Kẻ Đầu Tiên Phải Chết

hoahongden12

Active Member

Số sáu… chợ… Taylor… những con đường bỏ lại đằng sau, mái che xe của Chris Raleigh bay điên cuồng.

Ellis

Hyde

Họ đi lên đường Larkin, vượt qua những ngọn đèn giao thông, sau đó tròng trành đi qua những chỗ gồ ghề rồi chúng tôi phóng thẳng qua đồi Nob. Sau vài phút chúng tôi đã đến đồi Russian.

Joanna sống ở tầng trên cùng của ngôi nhà ở góc đường Filbert Hyde. Chúng tôi không còn chờ để cô ta tự ra mặt nữa.

Jenks đã trốn thoát, ông ta chắc chắn đã biết rõ về cô ta.

Giờ đây việc ngăn chặn một vụ giết người nữa là vấn đề đáng quan tâm.

Chúng tôi đi chậm lại, tắt đèn khi len qua những con đường yên lặng, dốc đứng. Có thể ngôi nhà đã không được giám sát trong 15 phút. Tôi không biết liệu Joanna có trên đó không. Hay Jenks đang ở nơi chết tiệt nào.

Raleigh lái xe đến bờ đá. Chúng tôi kiểm tra súng của mình và quyết định sẽ hành động như thế nào.

Sau đó tôi nhìn thấy một cảnh tượng làm hơi thở của tôi bị xé toạc ra khỏi phổi. Raleigh cũng nhìn thấy.

- Raleigh, ông ta ở đây.

Từ một ngõ nhỏ cách đó hai nhà, một người đàn ông với bộ râu và chiếc áo khoác thể thao rộng thùng thình xuất hiện. Ông ta quan sát cả hai lối đi khi ông ta ra đến đường, sau đó ông ta đi xuống tòa nhà.

Đó là Jenks.

Raleigh rút súng ra và đi tới chỗ cánh cửa. Tôi nhìn gần hơn với sự hoài nghi, rồi tôi chộp lấy anh ấy.

- Chờ đã. Nhìn lại lần nữa đi, Raleigh.

Chúng tôi mở to mắt trong sự kinh ngạc. Hắn ta cũng có khuôn mặt giống như vậy: mái tóc ngắn màu nâu đỏ, bộ râu giống y hệt không thể lẫn đi đâu được.

Nhưng đó không phải là Jenks.

Nhân vật đó mảnh mai hơn, đẹp hơn; mái tóc được chải bóng ra phía sau, dấu đi mái tóc dài hơn, không được cắt ngắn. Tôi có thể nhìn thấy rõ.

Đó là một phụ nữ.

- Đó là Joanna, tôi nói.

- Jenks đâu? – Raleigh làu bàu thốt ra. Chuyện này chỉ càng làm chúng ta sởn gai ốc hơn thôi.

Chúng tôi dõi theo nhân vật đó lẻn xuống nhà khi vô số những khả năng lướt qua trong tâm trí tôi. Chuyện này thật đáng sợ.

- Anh sẽ đi theo cô ta, Raleigh nói. Em lên trên gác. Chắc chắn đó là cô ta, Lindsay. Anh sẽ gọi điện đàm để gọi hỗ trợ. Tiến lên, Lindsay. Đi đi.

Tích tắc sau đó, tôi ra khỏi xe, băng qua đường tiến về phía căn hộ của Joanna. Raleigh lái chiếc xe Taurus xuống phía tòa nhà.

Tôi nhấn chuông cho đến khi giọng nói tức giận của một người phụ nữ đáp lại. Tôi tự giới thiệu, và một phụ nữ có mái tóc màu nâu từ căn hộ bên cạnh đi ra cửa trước. Bà ta tự giới thiệu mình là bà chủ nhà.

Tôi giơ phù hiệu cho bà ấy xem, bảo bà ta đưa chìa khóa ngay lập tức. Sau đó tôi bảo bà ta quay trở lại căn hộ của mình.

Tôi rút súng ra, tháo chốt an toàn. Một mảng mồ hôi nóng hổi đang xuất hiện trên mặt và cổ tôi.

Tôi tiếp cận căn hộ trên tầng ba của Joanna. Tim tôi đập mạnh. Cẩn thận, Lindsay, một giọng nói bên trong tôi lên tiếng, sau đó là một cảm giác ớn lạnh khuyến cáo phải cẩn trọng xuất hiện. Nicholas Jenks có thể đã ở đây sao?

Tất nhiên tôi đã từng thâm nhập vào quá đủ những hang ổ đầy thù địch trong nghề cảnh sát của mình. Nhưng không chỗ nào tồi tệ hơn chỗ này. Tôi tra chìa khóa, xoay và khi chìa khóa khớp ổ, tôi dùng chân đá cửa.

Nó mở toang… để lộ căn hộ sáng sủa được trang trí rất có phong cách của Joanna Wade.

- Có ai ở đây không? Tôi hét lên.

Không ai trả lời.

Không có ai trong phòng khách. Phòng ăn và bếp cũng vậy. Một tách cà phê trong bồn rửa bát. Tờ Thời sự mở và gấp ở mục Datebook.

Không có dấu hiệu nào chứng tỏ tôi đang ở trong nhà một kẻ tâm thần. Điều này làm tôi bực mình.

Tôi tiến lên. Những cuốn tạp chí – Food and Wine – Đồ ăn và rượu, San Francisco – trên bàn uống cà phê, một vài cuốn sách về các tư thế của yoga.

Trong phòng ngủ, cái giường không dọn gọn gàng. Toàn bộ nơi này có cảm giác thư giãn, không gò bó.

Joanna Wade sống giống như bất kỳ một người phụ nữ nào. Cô ta đọc, uống cà phê trong bếp, dậy thể dục, thanh toán các hóa đơn. Những kẻ giết người thường bị ám ảnh bởi những nạn nhân của chúng. Nơi đây không có cảm giác ấy.

Tôi đi về phía nhà tắm.

- Ôi, thật đáng nguyền rủa! – Tình huống đã tạo ra bước ngoặt cuối cùng, không thể thay đổi.

Trên sàn nhà, trong bộ quần áo bó sát để tập luyện là Joanna Wade.

Cô ta dựa vào bồn tắm nhìn tôi, không chắc chắn – thực ra, cô ta vẫn đang nhìn kẻ sát hại mình. Mắt cô ấy mở to và đầy sợ hãi.

Hắn ta đã dùng một con dao. Jenks ư? Nếu không phải là ông ta, thì là ai?

- Ôi Raleigh – tôi thở hổn hển. Đầu tôi rối bời và làm tôi đau nhói.

Tôi vội vàng đến chỗ cô ta, nhưng tôi chẳng có thể làm gì nữa. Một lần nữa mọi thứ lại siết chặt. Tôi quỳ xuống chỗ người phụ nữ đã chết khi một ý nghĩ sau cùng làm tôi rùng mình choán hết tâm trí tôi.

- Nếu đó không phải là Joanna, thì Raleigh đang đi theo ai?
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 122

Trong vòng vài phút, hai xe cảnh sát hú còi inh ỏi dừng lại ở bên ngoài. Tôi chỉ cho các nhân viên tuần tra đi lên gác đến chỗ thi thể kinh khủng của Joanna Wade, nhưng tâm trí của tôi lại nghĩ đến Raleigh và kẻ anh ấy đang bám theo.

Tôi lên trên căn hộ này đã được mười, có thể là hai mươi phút, và không nhận được một lời nào từ anh ấy. Tôi lo lắng khi anh ấy đang bám theo kẻ sát nhân, kẻ vừa giết Joanna Wade.

Tôi chạy xuống tầng và mở cửa chiếc xe tuần tra. Tôi gọi và thông báo những gì xảy ra cho Trung tâm chỉ huy. Một mớ hỗn độn những hoài nghi rối bời trong tâm trí tôi.

Liệu có thể nào đó chính là Jenks không? Có thể Jill đúng chăng? Có phải ông ta đã đánh lừa chúng tôi ngay từ đầu? Liệu có phải ông ta đã dàn dựng mọi chuyện, thậm chí cả cảnh tượng ở Pacific Heights?

Nhưng nếu đó là ông ta thì tại sao? Tại sao sau khi tôi đã nói với ông ta tôi tin ông ta mà ông ta vẫn giết cô ta? Liệu cái chết của Joanna là điều mà chúng tôi có thể ngăn chặn? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Raleigh đang ở đâu chứ?

Điện thoại cầm tay của tôi cuối cùng cũng kêu. Tôi bớt lo âu vì đó là Raleigh.

- Anh ở đâu thế? Anh làm em sợ đến chết mất. Đừng làm thế với em chứ?

- Anh đi xuống phía dưới, cạnh bến du thuyền. Kẻ tình nghi đang đi trong một chiếc Saab màu xanh.

- Raleigh, hãy cẩn thận. Đó không phải là Joanna Wade. Joanna đã chết. Cô ta bị đâm nhiều nhát trong căn hộ của mình.

- Chết ư? Anh ấy lặp lại.

Tôi có thể cảm nhận được một câu hỏi điên rồ đang từ từ khắc sâu vào tâm trí anh ấy. Vậy kẻ quái quỷ nào đang lái chiếc Saab ngay phía trước anh chứ?

- Hãy nói cho em biết chính xác anh đang ở đâu?

- Đường Chestnut and Scott. Kẻ tình nghi vừa lái xe đến chỗ dãy cọc và đang ra khỏi xe.

Bằng cách nào đó, cái tên nghe có vẻ rất quen. Chestnut and Scott ư? Có cái gì ở đó chứ? Trong đám đông nhốn nháo, những chiếc xe cảnh sát đang hú còi ở trước cửa tòa nhà của Joanna và đang lập biên bản, tôi lục tung đầu mình lên để tìm một mối liên hệ nào đó.

- Hắn ta đang ra khỏi xe, Lindsay. Hắn ta bắt đầu chạy.

Sau đó tôi đã nghĩ ra. Bức ảnh tôi đã cầm lên ở nhà của Jenks. Mái vòm có ánh trăng chiếu đẹp và không thể lẫn vào đâu được, đó là Cung điện nghệ thuật.

Đó là nơi ông ta đã kết hôn.

- Em nghĩ em biết hắn ta đang đi đâu! Tôi la lên – Cung điện nghệ thuật.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 123

Tôi nhấn ga chiếc xe có thiết bị liên lạc với tiếng còi hú inh ỏi suốt quãng đường đến Presidio.

Tôi mất không quá 7 phút, các phương tiện giao thông nhanh chóng tránh đường cho tôi, đi xuống Lombard lên Richardson đến đỉnh phía bắc Presidio. Ngay trước mặt, nhà vòm bằng vàng của Cung điện nghệ thuật lờ mờ hiện ra đầy vẻ uy nghiêm trên một ao nước lặng, lóng lánh.

Tôi nhìn thấy chiếc xe Taurus màu xanh của Chris đỗ chéo với đầu của công viên và tôi quẹo chiếc xe tuần tra tới chỗ đỗ xe bên cạnh nó. Tôi không nhìn thấy dấu hiệu của một cảnh sát nào khác.

Tại sao chưa có đội hỗ trợ nào tới? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Tôi lên đạn và đi vào công viên phía bên dưới nhà vòm khổng lồ. Tôi không thể đợi được.

Tôi giật mình bởi những người đang chạy về phía mình, họ chạy khỏi các khu vực của nhà vòm.

- Ai đó đang bắn, một trong số họ hét lên.

Đột nhiên, chân tôi như đang bay.

- Mọi người hãy đi ra ngoài! Tôi là cảnh sát San Francisco đây! Tôi hét lên khi len qua những người đang chạy.

- Một người điên với một khẩu súng, một trong số họ lại la lên.

Tôi chạy quanh cái ao, dọc theo dãy cột bằng cẩm thạch lớn. Không có tiếng động nào ở phía trước và cũng không có tiếng súng nào nữa.

Tiến lên với khẩu súng trong tay, tôi đi quanh các góc đến khi nhìn thấy mái vòm chính. Những cây cột pháp đình La Mã cao vót bên trên tôi, được bịt đầu với những bức chạm trổ các vị anh hùng rất hoa mỹ.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng nói ở phía đằng xa, giọng đầy nhạo báng của một người phụ nữ:

- Chỉ có tôi và anh, Nick. Thử tưởng tượng xem. Không phải là rất lãng mạn sao?

Và giọng nói của một người đàn ông, giọng của Jenks:

- Nhìn cô xem, cô thật thảm bại. Như thường lệ.

Những giọng nói ấy vọng từ mái vòm lớn của nhà vòm chính.

Raleigh ở đâu? Và lực lượng hỗ trợ của chúng tôi đang ở đâu?

Cảnh sát đáng nhẽ bây giờ đã phải có mặt ở đây.

Tôi nín thở, căng tai để nghe tiếng còi hú của cảnh sát đầu tiên.

Mỗi bước đi, tôi đều nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vọng lên trần nhà.

- Cô muốn gì?

Tôi nghe thấy tiếng kêu của Jenks dội lại trên đá. Sau đó là tiếng người phụ nữ quát tháo lại.

- Tôi muốn anh nhớ họ. Tất cả những phụ nữ mà anh đã có quan hệ.

Vẫn không có dấu vết nào của Chris. Tôi nghẹn thở vì lo lắng.

Tôi quyết định đi bên sườn của một dãy những khung cửa tò vò thấp chạy xuống nơi có tiếng nói vọng ra. Tôi cúi sát vào góc của hàng cột.

Sau đó tôi nhìn thấy Raleigh.

Anh ấy đang ngồi ở đó, dựa vào một cây cột, quan sát mọi chuyện phơi bày.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nói một điều gì đó như, Raleigh, cúi xuống, ai đó sẽ nhìn thấy anh mất. Đó là một trong những lúc người ta nhận thức chậm, khi mà mắt nhanh hơn đầu.

Sau đó tôi bị cảm giác sợ hãi kinh hoàng, sự buồn nôn và nỗi buồn siết chặt.

Raleigh không quan sát, và anh ấy không trốn. Mặt trước chiếc áo phông của anh ấy đầy máu.

Tất cả những gì được đào tạo ở ngành cảnh sát gần như chịu thua. Tôi muốn hét lên và khóc thật to. Nó lấy đi mọi thứ mà tôi có để nắm giữ nó.

Hai vết máu sẫm đang thấm dần qua áo của Raleigh. Chân tôi tê cứng. Bằng cách nào đó, tôi tự buộc mình bước đến chỗ anh ấy. Tôi quỳ xuống và tim tôi đang đập thình thịch.

Mắt Raleigh xa xăm, mặt anh có màu xám như đá. Tôi kiểm tra mạch và cảm nhận được nhịp đập nhẹ.

- Ôi, Raleigh, không! – Tôi kìm giữ tiếng khóc nức nở.

Khi tôi nói, anh ấy nhìn lên, mắt ánh lên khi thấy gương mặt tôi. Môi anh nở một nụ cười yếu ớt. Hơi thở của anh khò khè, nặng và cố sức.

Mặt tôi đầy nước mắt. Tôi ấn mạnh vào những vết thương trên ngực anh, cố gắng đẩy máu ngược trở lại.

- Ôi Raleigh, cố lên. Cố lên. Em sẽ gọi trợ giúp!

Anh nắm lấy tay tôi. Anh cố nói, nhưng đó chỉ là tiếng thì thầm yếu ớt ở nơi yết hầu.

- Đừng nói gì cả. Em xin anh.

Tôi chạy trở lại chiếc xe tuần tra và dò dẫm tìm ống nói cho đến khi tôi nghe thấy đã được nối máy.

- Hãy cho nhân viên đến đây, hãy cho nhân viên đến đây – tôi hét lên. 4-0-6. Tôi nhắc lại 4-0-6!

Số điện thoại báo động trên toàn quốc.

- Một nhân viên đã bị bắn, nhà vòm của Cung điện Nghệ thuật. Cần ngay một lực lượng y tế khẩn cấp EMS và lực lượng hỗ trợ triển khai nhanh SWAT. Có thể là Nicholas Jenks. Nhân viên thứ hai đang ở bên trong hiện trường. Nhắc lại, 4-0-6, khẩn cấp.

Ngay khi người trực nhắc lại địa điểm với tôi cùng từ “đã nhận”, tôi ném ống nói xuống và quay vào trong.

Khi tôi đến chỗ anh, Raleigh vẫn thở nhẹ. Một bong bóng máu trên môi anh ấy. Sau đó có tiếng súng nổ.

- Đi đi – Raleigh thì thầm – Anh đang cố giữ.

Tay chúng tôi chạm vào nhau.

- Anh đã có người hỗ trợ rồi – anh lẩm bẩm với một nụ cười. Sau đó anh đẩy tôi ra.

Tôi chạy về phía trước, rút súng ra, tôi quay nhìn lại hai lần. Raleigh đang dõi theo phía sau tôi.

Tôi cúi thấp và chạy trên suốt quãng đường dọc theo chiều dài của hàng cột gần nhất, đến bên sườn của nhà vòm chính. Những giọng nói vọng lại, mãnh liệt hơn. Mắt tôi dán chặt. Họ đứng chéo thẳng với pháp đình. Jenks, trong chiếc áo phông màu trắng đơn giản. Ông ta đang ôm một tay đang chảy máu. Ông ta đã bị bắn.

Và đối diện với ông ta, cầm súng và mặc quần áo đàn ông là Chessy Jenks.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 124

Cô ta trông như một biến thể kỳ quái của người phụ nữ xinh đẹp vốn có. Tóc cô ta được tết lại và nhuộm màu nâu đỏ. Khuôn mặt cô ta vẫn mang đặc điểm của khuôn mặt mà cô ta cải trang, những sợi tóc mai của đàn ông và những vết lốm đốm của một bộ râu màu đỏ.

Cô ta đang giữ chặt khẩu súng, chĩa thẳng vào ông ta.

- Tôi có một món quà cho anh, Jenks.

- Một món quà ư? – Jenks nói trong sự tuyệt vọng. Cô đang nói cái quái gì vậy?

- Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Tôi muốn anh nhắc lại những lời thề của chúng ta.

Chessy lấy từ chiếc áo khoác của mình một cái túi nhỏ và quăng nó xuống chân ông ta.

- Bước lên. Mở nó ra.

Nicholas Jenks quỳ xuống một cách khó nhọc và cầm cái túi lên. Ông ta mở nó ra, những thứ bên trong rơi vào lòng bàn tay ông ta. Mắt ông ta lồi ra đầy sợ hãi. Sáu chiếc nhẫn mất tích.

- Chessy, Chúa ơi – ông ta nói – Cô điên rồi. Cô muốn tôi làm gì với những thứ này chứ? – Ông ta giơ một chiếc nhẫn. Những thứ này sẽ tống cô vào phòng thiêu mất.

- Không đâu, Nick, Chessy lắc đầu. Tôi muốn anh nuốt chúng. Hãy xóa bằng chứng cho tôi.

Mặt Jenks co rúm lại trong sự sợ hãi.

- Cô muốn tôi làm gì?

- Nuốt chúng. Mỗi chiếc nhẫn là một người mà anh đã hủy hoại. Người mà anh đã sát hại vẻ đẹp của họ. Họ vô tội giống như tôi. Những cô gái bé nhỏ trong ngày hôn lễ của chúng ta. Anh đã giết tất cả chúng tôi, Nick – tôi, Kathy, Joanna. Vậy bây giờ hãy trả lại chúng tôi thứ gì đó. Với chiếc nhẫn này, tôi phải thực hiện lời thề.

Jenks nhìn chằm chằm và quát cô ta:

- Đủ rồi, Chessy!

- Tôi sẽ nói khi nào đủ. Anh thích những trò chơi, vậy lần này hãy chơi trò chơi của tôi. Hãy nuốt chúng!

Cô ta chĩa súng.

- Không có gì ngăn cản nổi em bóp cò đâu, đúng không, anh yêu?

Jenks cầm một trong số những chiếc nhẫn, đưa nó lên môi. Tay ông ta run bắn.

- Đây là Melanie, Nick. Anh rất thích cô ta. Khỏe mạnh… một vận động viên trượt tuyết… một vận động viên bơi lội. Kiểu của anh, đúng không? Cô ta đã đấu tranh với tôi đến cùng. Nhưng anh không thích chúng tôi đánh nhau, đúng không? Anh muốn kiểm soát tất cả.

Cô ta lên cò súng và nâng nó lên ngang đầu Jenks.

Jenks đặt chiếc nhẫn vào trong mồm. Với khuôn mặt ốm yếu, ông ta ép nó đi xuống cổ họng.

Chessy đang dần dần thả lỏng. Cô ta đang khóc nức nở và run lên. Tôi không nghĩ là tôi có thể chờ thêm được nữa.

- Cảnh sát đây, tôi hét lên.

Tôi bước về phía trước, hai tay cầm khẩu súng 38, chĩa nó vào cô ta. Cô ta quay người về phía tôi, thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên, sau đó quay về phía Jenks.

- Hắn ta phải bị trừng phạt!

- Chuyện đó kết thúc rồi – tôi nói và thận trọng bước về phía cô ta. Làm ơn đi, Chessy, đừng giết thêm ai nữa.

Như thể cô ta đột nhiên nhận ra những việc điên khùng mà cô ta đã làm rồi nhìn tôi.

- Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra – trừ chuyện này!

Cô ấy nhằm vào Jenks và bắn.

Tôi cũng bắn, vào cô ấy.

Cơ thể mảnh mai của Chessy ngã ra phía sau, đập vào tường cứng và đổ vào đó. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta mở to và miệng há ra.

Tôi nhìn và nhận thấy cô ta đã bắn trượt Jenks. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với sự hoài nghi. Ông ta không nghĩ cô ta có thể làm việc đó, không nghĩ rằng cô ta ghét ông ta nhiều đến vậy. Jenks vẫn tin rằng ông ta kiểm soát được Chessy, và chắc chắn rằng cô ta yêu ông ta.

Tôi vội bước đến chỗ Chessy, nhưng đã quá muộn. Mắt cô ta mở trừng trừng, và máu đang tuôn ra từ ngực cô ta. Tôi giữ lấy đầu cô ta và nghĩ rằng cô ta quá đẹp, giống như Melanie, Rebecca, Kathy và giờ đây cô ta cũng đã chết.

Nicholas Jenks quay về phía tôi với một hơi thở nhẹ nhõm.

- Tôi đã nói với cô… Tôi đã nói với cô là tôi vô tội.

Tôi nhìn ông ta với sự ghê tởm. Tám người đã chết. Những cô dâu và chú rể, Joanna và bây giờ là vợ của ông ta. Tôi đã nói với cô là tôi vô tội ư? Đó là điều ông ta nghĩ sao?

Tôi vung tay, nắm đấm của tôi đánh trúng hàm răng ông ta. Tôi nghe thấy cái gì đó vỡ vụn khi ông ta khụy xuống.

- Quá nhiều cho sự vô tội, Jenks.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 125

Tôi đang chạy và nhận ra rằng tôi không còn biết chính xác mình đang làm gì và đang ở đâu. Bằng cách nào đó, bản năng đưa tôi trở lại chỗ Raleigh bị bắn.

Anh ấy vẫn dựa vào cột ở vị trí cũ. Anh ấy trông như thể đang chờ tôi quay lại.

Tôi chạy đến chỗ anh ấy, quỳ xuống gần hết mức có thể. Cuối cùng cảnh sát và đội cứu thương EMS cũng đã đến. Điều gì giữ chân họ lâu đến vậy?

- Chuyện gì đã xảy ra? – Raleigh thì thầm.

Tôi chỉ có thể nghe thấy anh nói.

- Em đã bắt được cô ta, Chessy. Chessy Jenks là kẻ giết người.

Anh cố gật đầu.

- Thế mới đúng là người anh yêu – anh thì thầm.

Sau đó Raleigh cười yếu ớt và chết trên tay tôi.

Tôi không bao giờ tưởng tượng, thậm chí mơ thấy Chris sẽ là người đầu tiên ra đi. Đó là cú sốc tồi tệ nhất và khủng khiếp nhất. Tôi mới là người ốm yếu, là người mà cái chết đã lướt qua.

Tôi đặt đầu mình áp sát ngực anh ấy. Chẳng có động tĩnh gì, không một hơi thở, chỉ có sự tĩnh lặng ghê người. Mọi thứ dường như là hư ảo.

Sau đó, các bác sĩ cấp cứu cho Raleigh, làm những việc vô ích và tôi ngồi đó nắm lấy tay anh.

Tôi cảm thấy bị khoét sâu, trống rỗng và buồn ghê gớm. Tôi đang khóc nức nở, nhưng tôi có chuyện phải nói với anh ấy, tôi phải nói với Raleigh điều cuối cùng.

- Medved đã nói với em, Raleigh. Em sẽ ổn.
 

hoahongden12

Active Member
Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 126

Tôi không thể đến gần văn phòng mình ở Sảnh lớn. Tôi được nghỉ phép một tuần. Tôi tính toán là sẽ dành thời gian của mình cho nơi đó vào lúc khác. Tôi ngồi, xem băng video của những bộ phim cũ, đi trị liệu, chạy thể dục hay đi đến bến du thuyền.

Thậm chí tôi còn nấu nướng và ngồi bên ngoài hiên nhà nhìn ra vịnh, giống như tôi đã làm với Raleigh đêm đầu tiên đó. Trong một đêm như thế, tôi thực sự đã say và bắt đầu đùa giỡn với khẩu súng của mình. Chính Martha đã lôi tôi ra. Thế đấy, nếu tôi tự sát, tôi sẽ phản bội lại ký ức về Chris. Và các cô bạn gái cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, phải vậy không?

Tôi cảm nhận một lỗ thủng sâu trong ngực tôi, lớn hơn và đau hơn nhiều so với bất kỳ điều gì tôi đã cảm thấy, ngay cả với bệnh Negli. Tôi cảm thấy thiếu sự gắn kết và tận tâm. Claire gọi cho tôi ba lần một ngày nhưng tôi không thể nói quá lâu, ngay cả với cô ấy.

- Đó không phải lỗi của cậu, Lindsay. Cậu chẳng thể làm gì cả, cô ấy an ủi.

- Mình biết, tôi đáp. Nhưng mình chỉ không thể thuyết phục chính mình rằng đó là sự thật.

Tôi đã cố thuyết phục chính mình nhưng vẫn cảm thấy day dứt, thiếu mục đích trong cuộc sống. Vụ án cô dâu và chú rể đã được giải quyết. Nicholas Jenks đang tận dụng danh tiếng của mình mà không hề thấy hổ thẹn trên cả báo Dateline và tờ 20/20. Bệnh Negli của tôi dường như đang thuyên giảm. Chris đã ra đi, tôi cố gắng nghĩ đến việc phải làm tiếp theo nhưng chẳng có gì hấp dẫn xuất hiện trong đầu tôi cả.

Sau đó, tôi nhớ đến điều tôi đã nói với Claire khi nỗi sợ hãi bệnh Negli lên cao nhất. Tóm được gã này rõ ràng sẽ là điều cho mình sức mạnh để tiếp tục.

Đó không chỉ là vấn đề đúng hay sai. Đó không phải là chuyện có tội hay vô tội mà là về chuyện tôi giỏi việc gì, và điều tôi muốn làm là gì.

Bốn ngày sau vụ đấu súng, tôi đến đám tang của Raleigh. Nó được tổ chức tại một nhà thờ Thiên chúa ở Hayward – quê hương anh. Tôi ngồi cùng hàng ghế với Roth và Jacobi. Với Cảnh sát trưởng Mercer trong bộ quân phục.

Nhưng tim tôi đau nhói. Tôi muốn đến gần Raleigh và ở cạnh anh ấy.

Tôi nhìn thấy người vợ cũ và hai con trai của anh – những người đang cố gắn bó với nhau. Tôi nghĩ về chuyện tôi đã từng đến gần cuộc đời họ mà họ không hề biết ra sao.

Người cảnh sát anh hùng, họ đang tán dương anh ấy.

Anh ấy là một người năng động, tôi nghĩ và mỉm cười. Nhưng sau đó tôi bắt đầu khóc.

Trong đám đông, tôi cảm thấy Jacobi nắm lấy tay tôi. Và giữa những điều không thể xảy ra, tôi thấy mình đang nắm tay anh ta. Hãy đi lên đi, anh ta dường như muốn nói. Hãy đi lên phía trước và khóc đi.

Sau đó, tại ngôi mộ, tôi đi đến chỗ Marion, vợ cũ của Raleigh.

- Tôi đã muốn gặp chị, tôi nói. Tôi đã ở cùng anh ấy khi anh ấy mất.

Cô ấy nhìn tôi với dũng khí yếu ớt mà chỉ phụ nữ mới hiểu được.

- Tôi biết cô là ai, cô ấy nói với một nụ cười đầy lòng trắc ẩn. Cô thật xinh đẹp. Raleigh đã nói với tôi là cô rất đẹp và thông minh nữa.

Tôi mỉm cười và cầm tay cô ấy. Chúng tôi siết chặt tay nhau.

- Anh ấy cũng nói cô rất can đảm.

Tôi cảm thấy mặt mình đẫm nước mắt. Sau đó, cô ấy cầm lấy tay tôi và nói điều mà tôi muốn nghe thấy nhất.

- Tại sao cô không đứng đây cùng chúng tôi, Lindsay?

Sở cảnh sát tổ chức lễ tang cho Raleigh theo nghi thức dành cho một người anh hùng. Những điệu kèn buồn thê lương đã bắt đầu buổi lễ. Các cảnh sát sắp thành hàng lần lượt và 21 phát súng chào.

Khi mọi việc đã xong, tôi thấy mình đang đi về phía chiếc xe, tự hỏi xem mình sẽ làm gì tiếp theo.

Tại cổng nghĩa trang tôi nhận ra Cindy, Jill và Claire. Họ đang đứng đó chờ tôi.

Tôi không đi nổi. Tôi đứng đó với đôi chân run bắn. Họ có thể nhận thấy rằng nếu họ không đỡ, tôi có thể ngã quỵ.

- Tại sao cậu không về cùng bọn mình? – Claire nói.

Giọng tôi rạn vỡ. Tôi chỉ có thể thốt ra.

- Đáng nhẽ đó là mình, chứ không phải là anh ấy – tôi nói với họ.

Sau đó từng người một, họ ôm chặt tôi. Tôi vòng tay quanh cả ba người và ngã vào lòng họ. Tất cả bốn chúng tôi đều đang khóc.

- Đừng bao giờ xa mình nhé, các bạn.

- Rời xa ư? – Jill nói với đôi mắt mở to.

- Không ai cả – Cindy hứa. Chúng mình là một đội, nhớ không? Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.

Claire nắm lấy tay tôi.

- Chúng mình yêu quý cậu mà – cô ấy thì thầm.

Cả bốn chúng tôi tay trong tay rời khỏi nghĩa trang. Một cơn gió mát đang thổi vào mặt chúng tôi, lau khô đi những giọt nước mắt.

Sáu giờ tối hôm đó, tôi đã quay lại phía trong những căn phòng của Tòa nhà công lý.

Có một điều rất quan trọng mà tôi phải làm. Trong hành lang, gần như điều đầu tiên bạn nhìn thấy là một tấm biển lớn bằng đá cẩm thạch. Trên đó là 93 cái tên, những cái tên và ngày tháng của 91 nam và 2 nữ. Họ là những người đã mặc sắc phục của Sở cảnh sát San Francisco và hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Một người thợ đang làm việc trên tấm biển.

Có một quy tắc bất hành văn trong ngành, đó là bạn không bao giờ đếm số người trên đó. Nhưng tối nay tôi đã làm việc ấy. 93 người, bắt đầu với cái tên James S.Coonts vào ngày mồng 5 tháng 11 năm 1878, thời điểm thành lập Sở cảnh sát San Francisco.

Ngày mai sẽ có thêm một cái tên nữa: Christopher John Raleigh. Ông thị trưởng sẽ có mặt ở đó, Mercer cũng sẽ có mặt. Các phóng viên sẽ lấp đầy những cột tin của thành phố. Marion và những bé trai. Họ sẽ đến để tưởng niệm anh ấy như một cảnh sát anh hùng. Tôi cũng sẽ ở đó.

Nhưng tối nay, tôi không muốn có những bài diễn văn hay những lễ tưởng niệm, mà tôi chỉ muốn có anh ấy và tôi.

Người thợ nề đã hoàn thành việc khắc tên anh ấy. Tôi đứng chờ trong khi anh ta đánh bóng mặt đá cẩm thạch bằng cát và lau sạch bụi bẩn. Sau đó tôi bước lên và lướt tay trên mặt đá cẩm thạch nhẵn, trên tên của anh ấy. Christopher John Raleigh

Người thợ nề nhìn tôi. Anh ta có thể nhìn thấy nỗi đau dâng lên trong mắt tôi.

- Cô có biết anh ấy đúng không?

Tôi gật đầu, và từ đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi, một nụ cười nở ra. Tôi biết anh ấy.

- Chúng tôi là cộng sự, tôi nói.

Phần kết

PHÁT SÚNG KẾT LIỄU

Tôi biết những vụ điều tra án mạng thường có những kết thúc mở và luôn luôn có những câu hỏi đòi hỏi chúng ta phải giải đáp.

Nhưng không phải là lần này.

Một tháng sau khi chúng tôi chôn cất Chris, tối đó tôi đang ở nhà. Tôi đã làm xong bữa tối cho mình, ăn tối và đi bộ trên máy tập Her Sweetness khi có tiếng gõ cửa, một tiếng gõ nhẹ duy nhất, đầy quyền uy.

Tôi không gọi bất kỳ ai từ dưới nhà lên nên tôi đi ra và nhìn qua lỗ cửa trước khi mở cửa. Tôi không thể tin vào mắt mình, đó là Nicholas Jenks.

Ông ta mặc áo choàng xanh da trời bên ngoài áo sơ mi trắng và chiếc quần màu xám sẫm. Ông ta trông vẫn ngạo mạn và đáng ghét như mọi khi.

- Cô không định cho tôi vào sao? – Ông ta hỏi, sau đó mỉm cười như nói: “Tất nhiên là cô sẽ cho tôi vào. Cô không thể cưỡng lại được đúng không?”.

- Không, thực sự là tôi sẽ không mở cửa – ông hãy đi đi – tôi bảo ông ta và đóng cửa lại.

Jenks lại gõ cửa, và tôi dừng lại.

- Chúng ta chẳng có gì để nói – tôi nói to đủ để ông ta nghe thấy.

- Ồ, chúng ta có đấy, ông ta đáp. Cô đã bỏ qua nó, Thanh tra ạ. Tôi ở đây để nói với cô chuyện ấy xảy ra như thế nào.

Tôi cảm thấy mắt mình rực sáng, hơi nóng đốt cháy gáy tôi. Tôi quay lại và sau đó mở cửa, tim tôi đập nhanh. Cô đã bỏ qua nó.

Ông ta cười, có thể là đang cười nhạo tôi.

- Tôi đang làm lễ kỷ niệm – ông ta nói. Tôi là một người hạnh phúc! Hãy đoán thử xem chuyện đó như thế nào?

- Đừng nói với tôi, vì ông lại là người độc thân rồi.

- Tốt thôi, đúng là chuyện đó. Nhưng tôi cũng vừa bán được bản quyền cuốn sách mới nhất của mình ở Bắc Mỹ. Tám triệu đô. Sau đó, những bộ phim trả bốn triệu nữa. Chuyện này thật hoang tưởng, Lindsay. Hãy đoán đầu đề xem. Tiến lên và đâm một nhát dao.

Tôi muốn liều mạng để đá văng ông ta ra ngoài.

- Và tôi là người ông muốn chia sẻ tin tức của mình ư? Thật đáng buồn cho ông.

Jenks tiếp tục cười toe toét.

- Thực ra, tôi đến đây để chia sẻ một chuyện khác. Cô là người duy nhất tôi muốn chia sẻ chuyện này. Tôi có nhận được sự chú ý của cô không, Lindsay? Cô đã bỏ lỡ nó lâu rồi, cô bé.

Ông ta làm tôi rùng mình và thấy không thích hợp đến mức sợ hãi. Tôi không muốn ông ta nhận thấy điều đó. Nhưng ông ta đang ám chỉ chuyện gì, tôi đã bỏ lỡ nó sao?

- Tôi muốn mời ông uống gì đó, nhưng tôi ghét cay ghét đắng ông! – Tôi cười tự mãn.

Ông ta thả tay và bắt chước nụ cười tự mãn của tôi.

- Cô biết đấy, đích xác là tôi cũng cảm thấy giống như vậy về cô. Đấy là lý do tại sao tôi muốn nói với cô chuyện này, Lindsay, chỉ một mình cô thôi.

Ông ta hạ thấp giọng rồi thì thầm.

- Chessy đã làm những gì tôi bảo cô ấy làm, cho đến tận lúc chết. Những vụ giết người ư? Chúng ta đang chơi một trò chơi khủng khiếp và tuyệt vời. Cặp vợ chồng thảm thương giết những cặp vợ chồng hạnh phúc, vô tội. Chúng ta đã sống theo những tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết của tôi. Cô đã bỏ qua nó, Lindsay, tôi đi ra sạch sẽ. Tôi tự do. Tôi cực kỳ tự do. Và giờ đây tôi giàu hơn bao giờ hết.

Ông ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó bắt đầu cười vang. Chắc chắn đó là âm thanh bệnh hoạn nhất mà tôi từng nghe trong cuộc đời mình.

- Đó là sự thật. Chessy làm bất kỳ việc gì tôi muốn cô ấy làm. Tất cả bọn họ – đó là lý do tại sao tôi chọn họ. Tôi thường chơi một trò chơi mà họ sủa như những con chó. Họ thích trò chơi đó. Cô có muốn chơi không, Lindsay? Cắt, cắt?

Tôi trừng mắt nhìn ông ta.

- Ông không thấy là không thích hợp sao – đó là chơi trò cũ của bố ông? Joanna đã nói với tôi rồi.

- Tôi làm mọi thứ theo cách mà trong quá khứ bố tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi đã làm tất cả những chuyện đó, Thanh tra, và tôi đã thành công với nó. Tôi đã sắp đặt mọi vụ giết người. Chuyện ấy không khiến da cô sởn gai ốc sao? Nó không khiến cô cảm thấy không đáng sao?

Bỗng nhiên, Jenks đeo đôi găng tay nhựa mà ông ta vừa lấy ra khỏi túi áo mình. Chuyện quái quỷ gì vậy?

- Chuyện này cũng thật hoàn hảo – ông ta nói. Tôi không ở đây, Lindsay. Tôi ở cùng với một kẻ nói láo lẳng lơ ở Tahoe. Tôi có một bằng chứng ngoại phạm. Những tội ác hoàn hảo, Lindsay.

Khi tôi quay đầu chạy, Jenks lấy ra một con dao.

- Tôi muốn cảm thấy cái này đi sâu vào người cô, Lindsay. Thật sâu. Nhát dao kết liễu.

- Cứu tôi với! – Tôi la lên, nhưng hắn ta đánh mạnh vào tôi.

Tôi bị sốc trước việc hắn di chuyển thật nhanh và thật mạnh mẽ.

Tôi lao thẳng vào tường phòng khách và gần như đã ra được ngoài. Một cách bản năng, Martha đuổi theo ông ta. Tôi chưa bao giờ thấy nó nhe hết răng của mình ra như thế. Hắn ta đá nó và chém vào vai nó. Martha ngã xuống, rên rỉ thật khủng khiếp.

- Tránh ra, Martha! Tôi hét nó.

Jenks bắt được tôi và ném tôi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa.

- Một vụ giết hại cô dâu và chú rể khác đã được lên kế hoạch trong khi tôi ở trong trại giam. Bằng chứng mới sẽ dần phơi bày sự thật. Sẽ rất rõ rằng tôi vô tội và bị gài bẫy. Sau đó tôi sẽ viết sách! Nhưng Chessy đã phản bội và lừa gạt tôi. Tôi chưa bao giờ tôn trọng Chessy hơn lúc đó. Tôi yêu cô ta vì điều đó. Lần duy nhất cô ta thể hiện sự ghét cay ghét đắng ai đó!

Tôi trườn xa khỏi Jenks, nhưng hắn có thể nhận thấy chẳng có chỗ nào cho tôi trốn trong phòng ngủ cả. Tôi nghĩ tôi đã bị gãy một chiếc xương sườn.

- Hãy giết tao trước đã – tôi nói với hắn bằng giọng khàn khàn.

- Được thôi. Hắn cười toe toét. Vui lòng được giúp đỡ. Niềm vinh hạnh của tôi đấy.

Tôi lê đến giường của mình, phía đối diện với cánh cửa sổ nhìn ra vịnh và cảm thấy thật khó thở.

Jenks đuổi theo tôi.

- Dừng lại, Jenks – tôi hét to hết cỡ. Dừng lại ở đó, Jenks.

Nhưng hắn không dừng lại. Tại sao hắn lại phải dừng chứ? Hắn chém tới chém lui bằng con dao đó. Hắn đang cười. Một vụ giết người hoàn hảo khác.

Tôi với tay xuống dưới giường và lấy ra một khẩu súng lục, hệ thống an ninh tại nhà của tôi. Tôi không có thời gian để ngắm bắn, nhưng tôi không cần làm việc đó. Nicholas Jenks choáng váng và con dao văng qua vai hắn.

Tôi bắn ba lần. Jenks hét lên, đôi mắt màu xám của hắn lồi ra kinh ngạc, sau đó hắn đổ gục xuống và chết ngay trên người tôi.

- Hãy cháy thành than trong địa ngục, tôi thì thầm.

Tôi gọi cho Claire đầu tiên – nhân viên giám định pháp y, sau đó đến Cindy – phóng viên hình sự giỏi nhất ở San Francisco, rồi đến Jill – luật sư của tôi.

Các cô gái đang chạy đến.
 
Bên trên