Người Nhật khiến cả thế giới phải nể phục vì ý chí, tinh thần, trí tuệ và khả năng làm việc của họ.
Tôi kể câu chuyện này, là 1 câu chuyện có thật xảy ra ở hạt Grenoble (Pháp) gần biên giới Thuỵ Sĩ.
Ở đây nếu như bạn xuất hiện tại những chốn như Bar, Club, thậm chí cả trong công viên, và là 1 người châu Á da vàng, bạn sẽ bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt dò xét. Cũng có lúc sẽ có vài tay dân chơi tới hỏi bạn là dân ở đâu. Nếu trả lời là Chinoises đảm bảo sẽ ăn đòn đến mức người thân cũng không nhận ra (không hiểu sao nhưng người Pháp rất ghét người TQ), nếu là người Vietnamien thì bạn chỉ nhận được 1 thái độ lạnh nhạt (không bị đánh là may quá rồi), nhưng nếu bạn tạm vứt cái tự hào dân tộc qua 1 bên mà nói Japonais. Ngay lập tức sẽ được cư xử không khác gì dân bản xứ, thậm chí còn được mời bia.
Lời khuyên cho bạn là khi đi ra nước ngoài nên học vài câu tiếng Nhật, và không nên nói nhiều (người Nhật không thích nói nhiều) và đã xưng là người Nhật thì cũng đừng có phun ngoại ngữ ra nếu bạn không thực sự giỏi vì trong xã hội Nhật bản ngày nay chỉ có tầng lớp mặc complete đi làm mới biết tiếng Anh, mà họ thường rất giỏi vì trong năm đầu học đại học, ai cũng sang Mỹ học tiếng Anh. Tầng lớp lao động còn lại trong xã hội thì 1 chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết.
Ngoài ra bạn cũng nên biết vài thế tấn và động tác thủ thế vì nhờ những người như Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat nên dân Pháp nghĩ rằng tụi châu Á đứa nào cũng võ nghệ đầy mình cả
) (cũng giống như ở VN, ai cũng nghĩ cứ dân Bình Định là kinh lắm).
Truyện em kể là trải nghiệm chứ không phải là tiểu thuyết, là truyện buồn chứ không phải tiếu lâm nên mong các bác đừng có cười.