gianglongdl
New Member
Có những buổi chiều trời nắng hanh, đi dọc trên con đường vắng, thoáng vô tình nhìn những đóa hoa Dã Quỳ nở rộ vàng rực trong nắng... Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu trào về khiến hồn ta lâng lâng khó tả, Dã Quỳ một loài hoa mọc tự nhiên ở Dalat như cây Thông vậy, chẳng biết nó gắn bó với người Dalat từ thuở nào, nó đến từ đâu?? nhưng nó thật bình dị đến nỗi chẳng để ý, chỉ lâu lâu chợt đi ngang một con đường vắng nở đầy hoa vàng rực những gì thân quen với ta nhất chợt về đầy trong tiềm thức.....
Lang thang trên đồi Quỳ
Nghe thu về trong gió
Chốn xưa như bở ngỡ
Rối nhịp bàn chân ai
Dã Quỳ vàng phôi phai
Hẹn cùng ta có nhớ
Bao năm đời lỡ dỡ
Bao năm đời đa đoan
Ta bây giờ cô đơn
Lối xưa Quỳ vẫn nỡ
Con đường vàng rực rỡ
Gió đưa mùa hương về
Xua ngày dài lê thê
Lung linh đồi Dã Quỳ
Bâng khuâng chiều thương nhớ
Yêu người từ muôn thưở
Người đi rồi có hay?
Dã Quỳ nở cho ai?
NỖI NHỚ DÃ QUỲ
Thơ: Nguyễn Thị Anh Đào
vẫn là những sắc vàng em để lại
con đường cong vành nón thuở anh chờ
giấc mơ dã quỳ đẫm vào đêm ướt lựng
cao nguyên xanh, tóc gió cuốn bời bời
dẫu biết nắng chung chiêng từ phía ấy
những khuôn ngực để trần
những gùi ngô trĩu nặng
trầm ngâm em đêm phố núi hoa vàng
em như lãng tử trong giấc mơ phố núi
đi xa những phù du, đi xa những ngậm ngùi
nỗi nhớ tuột dốc theo chiều người du mục
thảo nguyên vàng và phố núi cao cao...
chiều nay gió đưa câu hát người khai hoang
đi dọc những cánh đồng đương mùa lúa chín
nỗi nhớ dã quỳ thắp thêm từ phố thị
nắng lao xao ở phía cuối con đường.
mùa yêu thương
người ta rủ nhau đi về phía núi
em ngậm ngùi ở lại
một lần mang nợ dã quỳ hoang...
DÃ QUỲ
Thơ: Từ Kế Tường
19/06/2010 15:26
Vàng không thể vàng hơn nữa
Những cánh mở tung một phương trời
Không có lửa mà đốt lòng tôi như lửa
Suốt chân đèo ngược dốc mỏi lúc chiều rơi
Nắng mưa lay bay không đủ ướt bước người đi
Màu áo trắng nghiêng đôi vai nhỏ
Thông cứ xanh ngút ngàn như gió
Tôi cứ về lầm lũi tháng mười hai
Lá rụng xôn xao hun hút ngã ba đường
Thời thơ dại tay lùa trong tóc rối
Màu dã quỳ hoang dại để tôi thương
Vàng đến trăm năm cuộc tình sương khói
Em không phải dã quỳ, tôi không phải tháng mười hai
Đà Lạt cứ như sương muộn
Để lại nơi ấy biết bao mùa mộng tưởng
Kỷ niệm nghìn trùng, lớp lớp sắc vàng phai.
DÃ QUỲ CHƠ VƠ
Thơ: Cao Quảng Văn
Xanh xao còn nỗi hao gầy
Vàng phai còn chút cuối ngày trong thơ
Dã quỳ lặng đứng chơ vơ
Đi về người bước ngẩn ngơ, một mình...
Đất đỏ bazan lá xanh miên man hoa rộm vàng cay đắng
Đồi hoang hừng hực biền biệt hoa vàng
Và tôi
Không đợi chờ không muộn phiền khát khao hoài vọng
Hoa cứ vàng mê đắm nỗi đời riêng
Hoa cứ vàng đến tận cuối trời quên
Mùa đến mùa đi vô tâm hồn nhiên như gió
Gió cứ xanh xao
qua vùng ủ ê khắc khoải
Lặng ngắt thời gian những khoảnh khắc ưu phiền
Xanh hun hút đam mê
Vàng khát khao cháy bỏng
Cứ rực dã quỳ lốc xoáy một đời riêng!
Nói đến Mùa Thu, thật ra Dalat không có mùa Thu, chỉ có 2 mùa mưa & nắng. Khi những cơn mưa muộn màng qua đi nhường chỗ cho những làn gió ấm và bầu trời xanh, mây trắng, năng vàng rực rỡ . Thấp thoáng đây đó trên những ngọn đồi hoang, bên những lối đi vắng, bên hàng rào nhà ai đó, những đóa hoa dã Quỳ vàng bung nở báo hiệu mùa khô bắt đầu.

Lang thang trên đồi Quỳ
Nghe thu về trong gió
Chốn xưa như bở ngỡ
Rối nhịp bàn chân ai
Dã Quỳ vàng phôi phai
Hẹn cùng ta có nhớ
Bao năm đời lỡ dỡ
Bao năm đời đa đoan
Ta bây giờ cô đơn
Lối xưa Quỳ vẫn nỡ
Con đường vàng rực rỡ
Gió đưa mùa hương về
Xua ngày dài lê thê
Lung linh đồi Dã Quỳ
Bâng khuâng chiều thương nhớ
Yêu người từ muôn thưở
Người đi rồi có hay?
Dã Quỳ nở cho ai?

NỖI NHỚ DÃ QUỲ
Thơ: Nguyễn Thị Anh Đào
vẫn là những sắc vàng em để lại
con đường cong vành nón thuở anh chờ
giấc mơ dã quỳ đẫm vào đêm ướt lựng
cao nguyên xanh, tóc gió cuốn bời bời
dẫu biết nắng chung chiêng từ phía ấy
những khuôn ngực để trần
những gùi ngô trĩu nặng
trầm ngâm em đêm phố núi hoa vàng
em như lãng tử trong giấc mơ phố núi
đi xa những phù du, đi xa những ngậm ngùi
nỗi nhớ tuột dốc theo chiều người du mục
thảo nguyên vàng và phố núi cao cao...
chiều nay gió đưa câu hát người khai hoang
đi dọc những cánh đồng đương mùa lúa chín
nỗi nhớ dã quỳ thắp thêm từ phố thị
nắng lao xao ở phía cuối con đường.
mùa yêu thương
người ta rủ nhau đi về phía núi
em ngậm ngùi ở lại
một lần mang nợ dã quỳ hoang...

DÃ QUỲ
Thơ: Từ Kế Tường
19/06/2010 15:26
Vàng không thể vàng hơn nữa
Những cánh mở tung một phương trời
Không có lửa mà đốt lòng tôi như lửa
Suốt chân đèo ngược dốc mỏi lúc chiều rơi
Nắng mưa lay bay không đủ ướt bước người đi
Màu áo trắng nghiêng đôi vai nhỏ
Thông cứ xanh ngút ngàn như gió
Tôi cứ về lầm lũi tháng mười hai
Lá rụng xôn xao hun hút ngã ba đường
Thời thơ dại tay lùa trong tóc rối
Màu dã quỳ hoang dại để tôi thương
Vàng đến trăm năm cuộc tình sương khói
Em không phải dã quỳ, tôi không phải tháng mười hai
Đà Lạt cứ như sương muộn
Để lại nơi ấy biết bao mùa mộng tưởng
Kỷ niệm nghìn trùng, lớp lớp sắc vàng phai.

DÃ QUỲ CHƠ VƠ
Thơ: Cao Quảng Văn
Xanh xao còn nỗi hao gầy
Vàng phai còn chút cuối ngày trong thơ
Dã quỳ lặng đứng chơ vơ
Đi về người bước ngẩn ngơ, một mình...
Đất đỏ bazan lá xanh miên man hoa rộm vàng cay đắng
Đồi hoang hừng hực biền biệt hoa vàng
Và tôi
Không đợi chờ không muộn phiền khát khao hoài vọng
Hoa cứ vàng mê đắm nỗi đời riêng
Hoa cứ vàng đến tận cuối trời quên
Mùa đến mùa đi vô tâm hồn nhiên như gió
Gió cứ xanh xao
qua vùng ủ ê khắc khoải
Lặng ngắt thời gian những khoảnh khắc ưu phiền
Xanh hun hút đam mê
Vàng khát khao cháy bỏng
Cứ rực dã quỳ lốc xoáy một đời riêng!



Nói đến Mùa Thu, thật ra Dalat không có mùa Thu, chỉ có 2 mùa mưa & nắng. Khi những cơn mưa muộn màng qua đi nhường chỗ cho những làn gió ấm và bầu trời xanh, mây trắng, năng vàng rực rỡ . Thấp thoáng đây đó trên những ngọn đồi hoang, bên những lối đi vắng, bên hàng rào nhà ai đó, những đóa hoa dã Quỳ vàng bung nở báo hiệu mùa khô bắt đầu.