pioneer700
New Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió
Tình cờ sưu tầm được 1 CÂU CHUYỆN rất ý nghĩa về loài vật, mạn phép pót lên đây để các thým bình loạn:
Câu chuyện của con rận (st)
Chuyện con rận thứ nhất
Ngày xưa có con rận nọ sống êm đềm trong đám râu ria của một nhạc trưởng có tên tuổi. Bữa ấy, nhạc trưởng cùng ban nhạc Hoàng gia tổ chức một đêm hòa nhạc hoành tráng. Đã khuya, nhưng Rận vẫn không sao chợp mắt nổi bởi tiếng ồn từ hàng trăm nhạc cụ cùng trình tấu. Cho đến khi dàn kèn đồng thanh lên tiếng thì con vật không còn chịu đựng nổi nữa. Vạch đám râu rậm rạp kia ra và ghé mắt dòm, nó thấy ngay gần đó là một phụ nữ quyến rũ với bộ ngực đồ sộ trong bộ đồ đỏ, đang lĩnh xuớng với cây vĩ cầm.
Chỉ một cái búng mình rất khẽ, Rận đã giã từ nơi trú ngụ quen thuộc và đáp xuống bộ ngực núng nính nhẫy mồ hôi của Vĩ cầm. Người đàn bà xoay lưng về dàn nhạc, tiếng nhạc đã đỡ nhiều. Nhưng những cú giật ác-xê làm cho bãi đáp của nó chao lắc dữ dội. Con bọ đành lần mò xuống duới. Trong bóng tối nhờ nhờ, nó len lỏi giữa bờ khe hẹp của những trái đồi, đi mải miết. Đi mãi, tới một bình nguyên rộng. Nơi đây đã khá yên tĩnh, nhưng cả một khoảng mênh mông trống trải, không bụi cây ngọn cỏ. Chỉ độc một bờ giếng cạn nằm chơ vơ.
Con vật tiếp tục lê bước, nó không dám mạo hiểm nơi miền đất lạ. Cuối khoảng mênh mông, ngay khi vừa vượt qua một sườn dốc nhỏ, một ốc đảo um tùm đột ngột hiện ra. Dọc hai bên khe lạch nhỏ xâp xấp một thứ nước ánh lên trong ánh sáng mờ ảo, um tùm một loài cỏ lạ, được xén tỉa kỹ càng. Một nơi trú ẩn tuyệt vời với kẻ lữ hành bất đắc dĩ như nó. Quá mệt, Rận chỉ kịp vạt đám cỏ êm mượt như nhung ra lấy chỗ nằm rồi thiếp đi trong nồng nàn hương cỏ…
Ánh nắng chói chang của buổi ban mai làm nó thức giấc. Vươn vai, Rận định bụng mò ra bờ lạch vục nước đánh răng rồi tắm nhẹ một chút. Nhưng con vật đứng chết trân. Nó dụi mắt, lần 1, lần 2, rồi lần 3 nữa … Nó còn cấu vào đùi mình xem nó tỉnh hay mê. Điều kỳ lạ bậc nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ từng gặp, đang hiển hiện rõ mồn một, như không thể rõ ràng hơn: nó lại thấy mình vẫn ở nơi xưa chốn cũ, nơi đám ria rậm rạp của vị nhạc trưởng tài ba, đạo mạo, đáng kính!
Cho đến bây giờ, khi chuyện xưa đã xa lắc, nó vẫn không tài nào hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra.
Tình cờ sưu tầm được 1 CÂU CHUYỆN rất ý nghĩa về loài vật, mạn phép pót lên đây để các thým bình loạn:
Câu chuyện của con rận (st)
Chuyện con rận thứ nhất
Ngày xưa có con rận nọ sống êm đềm trong đám râu ria của một nhạc trưởng có tên tuổi. Bữa ấy, nhạc trưởng cùng ban nhạc Hoàng gia tổ chức một đêm hòa nhạc hoành tráng. Đã khuya, nhưng Rận vẫn không sao chợp mắt nổi bởi tiếng ồn từ hàng trăm nhạc cụ cùng trình tấu. Cho đến khi dàn kèn đồng thanh lên tiếng thì con vật không còn chịu đựng nổi nữa. Vạch đám râu rậm rạp kia ra và ghé mắt dòm, nó thấy ngay gần đó là một phụ nữ quyến rũ với bộ ngực đồ sộ trong bộ đồ đỏ, đang lĩnh xuớng với cây vĩ cầm.
Chỉ một cái búng mình rất khẽ, Rận đã giã từ nơi trú ngụ quen thuộc và đáp xuống bộ ngực núng nính nhẫy mồ hôi của Vĩ cầm. Người đàn bà xoay lưng về dàn nhạc, tiếng nhạc đã đỡ nhiều. Nhưng những cú giật ác-xê làm cho bãi đáp của nó chao lắc dữ dội. Con bọ đành lần mò xuống duới. Trong bóng tối nhờ nhờ, nó len lỏi giữa bờ khe hẹp của những trái đồi, đi mải miết. Đi mãi, tới một bình nguyên rộng. Nơi đây đã khá yên tĩnh, nhưng cả một khoảng mênh mông trống trải, không bụi cây ngọn cỏ. Chỉ độc một bờ giếng cạn nằm chơ vơ.
Con vật tiếp tục lê bước, nó không dám mạo hiểm nơi miền đất lạ. Cuối khoảng mênh mông, ngay khi vừa vượt qua một sườn dốc nhỏ, một ốc đảo um tùm đột ngột hiện ra. Dọc hai bên khe lạch nhỏ xâp xấp một thứ nước ánh lên trong ánh sáng mờ ảo, um tùm một loài cỏ lạ, được xén tỉa kỹ càng. Một nơi trú ẩn tuyệt vời với kẻ lữ hành bất đắc dĩ như nó. Quá mệt, Rận chỉ kịp vạt đám cỏ êm mượt như nhung ra lấy chỗ nằm rồi thiếp đi trong nồng nàn hương cỏ…
Ánh nắng chói chang của buổi ban mai làm nó thức giấc. Vươn vai, Rận định bụng mò ra bờ lạch vục nước đánh răng rồi tắm nhẹ một chút. Nhưng con vật đứng chết trân. Nó dụi mắt, lần 1, lần 2, rồi lần 3 nữa … Nó còn cấu vào đùi mình xem nó tỉnh hay mê. Điều kỳ lạ bậc nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ từng gặp, đang hiển hiện rõ mồn một, như không thể rõ ràng hơn: nó lại thấy mình vẫn ở nơi xưa chốn cũ, nơi đám ria rậm rạp của vị nhạc trưởng tài ba, đạo mạo, đáng kính!
Cho đến bây giờ, khi chuyện xưa đã xa lắc, nó vẫn không tài nào hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra.