Đội dân phòng xóm thiên hà, biết viết cái gì cho em, khi mà lắm thứ để thích quá, lắm thứ muốn nói quá, lắm thứ làm ngộ xoắn quẩy quá :’( . Nói cho cùng thì một bộ phim hay là một bộ phim mang cho người xem cảm giác hạnh phúc sau khi xem xong, hoặc đọng lại được trong lòng người ta một thứ gì đó. GoTG là một bộ phim như thế, hoặc thậm chí còn hơn thế, nhất là với những ai cảm được sự độc đáo cực kì riêng biệt của nó. Ở nhân vật, ở lời thoại, ở âm nhạc, ở nội dung, ở mọi thứ.
Nếu xét về toàn bộ Marvel cinematic universe có lẽ GoTG là bộ phim điên khùng và kì lạ nhất, nhưng cùng lúc nó cũng là bộ phim có chất comic nhất mà Marvel từng sản xuất tính đến thời điểm này. Comic là hài hước tưng tửng, comic là trào phúng châm biếm, comic là phóng khoáng tự do, comic là làm lu mờ đi những ranh giới về logic thông thường. Tất cả những thứ đó đều có mặt đầy đủ ở GoTG.
GoTG cũng là một bộ phim mang tính chất “độc lập” nhất là Marvel từng sản xuất. Hầu như xuyên suốt chiều dài phim chẳng có thứ gì liên quan đến Avengers xuất hiện, Ester Eggs có, nhưng chẳng đóng nhiều vai trò, thậm chí ở bản world premiere bộ phim còn tự đặc cách không có màn after credit truyền thống Marvel luôn ( và khi coi xong after credit lần này chắc chắn fan Marvel cũng đều thấy nó là cái after credit lạc loài nhất từ trước đến nay =)) ). Như bác James Gunn – đạo diễn của GoTG từng nói, mục đích cuối cùng của bộ phim là sự hài hước và thưởng thức thuần túy, do đó mà những vấn đề như phải liên kết với các bộ phim khác hay phải uốn mình theo những khuôn mẫu truyền thống đều chỉ là thứ yếu. Thêm nữa bản thân bối cảnh của GoTG cũng là ở một hành tinh xa xôi ngoài ngân hà vĩ đại, với những chiếc space ship đánh nhau ì xèo, với những trận chiến không gian xuyên hành tinh, với những con chồn biết nói, cây táo biết đi. Tất cả những điều này gộp lại, biến GoTG trở thành bộ phim kì quái nhưng tự do nhất của Marvel từ trước đến nay.
Chúng ta không thể bói đâu ra một superhero quyền năng và chính nghĩa trong GoTG, nên việc xếp nó vào genre “phim siêu anh hùng” đúng là có nhiều phần gượng ép. Toàn bộ dàn main char trong GoTG đều là những nhân vật thuộc type anti-hero, thậm chí toàn bộ bộ phim cũng là một câu chuyện gián tiếp châm biếm về đề tài superhero truyền thống mà Marvel hóm hỉnh tự giễu mình. Có quyền năng, có sức mạnh và có một trái tim lương thiện tất nhiên bạn sẽ là người hùng, nhưng ngay cả khi chẳng có được những thứ ấy, bạn vẫn có thể trở thành người hùng, hoặc chí ít, một thứ na ná thế theo cách của riêng bạn =]]
Mình cực kì thích GoTG. Bắt đầu từ khi Peter Quill bật cái walkman cổ lỗ sĩ của mình lên và biến toàn bộ khung cảnh nặng nề và mớ background nghiêm túc trước đó thành một trò hề, khi cái tựa phim to oạch với ý nghĩa hết sức hoành tráng hiện lên đầy châm biến giữa nền nhạc xập xình chẳng hề liên quan cùng một gã dở hơi vừa hát vừa múa may quay cuồng, mình đã biết GoTG là bộ phim dành cho mình =))).
Bộ phim là một chuỗi liên tiếp của những sự tương phản điên rồ nhưng thú vị. Từ cái bối cảnh sci-fi công nghệ cao nhưng lại luôn phảng phất chút vintage hoài cổ của những bản nhạc trong tuyển tập ó sầm thập niên 80, tới một đám nhân vật tưởng như ngầu lòi bá đạo hóa ra lại đều rất có vấn đề, và cũng vẫn mấy nhân vật mà tưởng như mối quan tâm lớn nhất chỉ là chia chác xem tiền về túi ai nhiều hơn, hóa ra lại có thể trở thành bạn bè một cách đầy thuyết phục, hơn thế nữa còn có thể đóng được cả vai anh hùng.
Sự tương phản còn nằm trong từng ngóc ngách cá tính của dàn nhân vật trong phim ( mà thuật ngữ otaku gọi là gap moe =)) ), cùng lối xây dựng nhân vật rất chú trọng tiểu tiết, điển hình cho phong cách hài hước của truyện tranh. Một Peter Quill tưng tửng ngay từ cái nickname Sao Trúa tự phong với cách ăn nói, cách hành động, cách thể hiện đều sặc mùi thực dụng tầm thường nhưng hóa ra lại là một gã rất được : nghĩa khí vừa đủ xài, thánh thiện vừa đủ xài, ranh ma vừa đủ xài, hài hước vừa đủ xài bonus taste nhạc tốt ( =)) ), chẳng qua hay đặt cái máy nghe nhạc lên trên cả sinh mạng bản thân. Một cô nàng da xanh đánh đấm điệu nghệ nhưng kĩ năng sống lại chẳng mấy có, đến những người bạn đầu tiên cũng là một lũ vừa khùng vừa ngu. Một anh chàng mới nhìn có vẻ cục súc thô lỗ nhưng hóa ra lại có một trái tim ấm áp, một cái đầu đơn giản và thích nói những lời lẽ sến súa sởn da gà. Một anh chồn bé tí nhưng vừa badass vừa thông minh nhất bọn, tưởng bất cần đời lắm mà cuối cùng cũng đầu hàng trước mấy màn tình bạn tình yêu công lý của cái lũ dở hơi kia. Một cái cây chậm chạp hay cười, chỉ nói được đúng một câu nhưng vẫn đảm bảo đủ bốn sắc thái hỉ nộ ái ố, lúc hiền thì cực hiền mà khi cần cũng sẵn sàng vừa cười vừa xiên que chục tên địch một lúc. Tất cả những nhân vật này gần như chẳng có lấy một tẹo điểm chung, cũng chẳng có nhiều tố chất teamwork, nhưng hành trình biến họ từ thù thành bạn, từ bạn thành bằng hữu vào sinh ra tử, suy cho cùng chính là sự đối lập có ý nghĩa nhất của toàn bộ GoTG.
Sự hài hước của GoTG nằm trong từng ngõ ngách của bộ phim, tất tần tật từ tạo hình nhân vật, từ tình huống phim, từ cốt truyện cho đến những câu thoại tưng tửng với cả đống pop-culture ref thâm thúy đặc sắc đảm bảo cho khán giả có thể cười ngả nghiêng từ đầu đến cuối phim dù chẳng cần hiểu được hết 100% ẩn ý. Tuy nhiên cái hay của GoTG không chỉ có vậy. Bộ phim chẳng thiếu những phút giây lắng đọng nuôi dưỡng cảm xúc người xem, hay những cảnh phim để lại trong lòng khán giả rất nhiều suy ngẫm. Cá nhân mình cực kì thích cảnh phim khi cả đám bàn nhau xem có nên “bảo vệ thiên hà” hay không. Ai cũng có cho riêng mình một nỗi đau ở sâu trong lòng, nhưng khi Peter nói ra câu “chúng ta nói cho cùng đều là một đám loser” tự nhiên mình có cảm giác mọi thứ trở nên nhẹ nhàng quá. Tình cảm giữa người và người đôi khi chỉ cần đơn giản như thế, chẳng hoa mĩ cầu kì, chẳng đao to búa lớn, chỉ cần nhìn cùng về một hướng, chia sẻ cùng một gánh nặng, đứng cùng thành một vòng tròn. Cái vòng tròn ấy, ừ thì đúng là có hơi lố - theo chính miệng các đồng chí nhận xét =)), nhưng lại để lại trong lòng mình biết bao nhiêu là cảm xúc, một cảnh phim thuyết phục mình hoàn toàn vào tình bạn giữa những nhân vật này, cũng là một trong những cảnh làm mình xúc động nhất phim . Và cho tới khi coi tới câu thoại “We are Groot !” mà vẫn có người có thể phán GoTG nhạt toẹt vô nghĩa thì mình cũng xin được facepalm một cái thật nhiệt tình =))
GoTG cũng là bộ phim dành cho những bạn có tình yêu với mecha với bối cảnh vũ trụ và những trận chiến không gian hoành tráng như Star Wars, Star Trek. Concept art đẹp tuyệt vời và những phân cảnh không chiến hoành tráng đảm bảo sẽ làm choáng ngợp cả những khán giả khó tính nhất .
Tuy rằng không thể tránh khỏi một số điểm trừ muôn thuở như ở villain thiếu chiều sâu hay cách giải quyết vấn đề có hơi clgt =)) nhưng nhìn từ một phương diện khác có lẽ chính điều đó lại làm cho tổng thể bộ phim có sự đồng nhất về style, thêm nữa mình cũng chẳng mang một cái expectation bar to tát về mảng này khi vào rạp nên nó cũng chẳng làm mình quá phiền lòng =)). Thêm cái Lee Pace dù tạo hình bị dìm hàng quá sức nhưng aura vẫn có chỗ mà tỏa ra, âu cũng là chấp nhận được =)).
Chúng ta có thể tìm thấy mọi thứ ở GoTG, nhưng điều đáng nói sau cùng chính là ở không khí tự do mà bộ phim mang lại cho khán giả. Tự do thể hiện những thứ dù là điên rồ nhất, tự do over-the-top-hóa mọi thứ, tự do làm mới mình. GoTG gửi tặng cho người xem một giấc mơ phóng khoáng và ý nghĩa về tình bạn, tình đồng đội, theo một cách độc đáo unique nhưng ngược lại cũng mang đậm tinh thần Marvel nhất từ trước tới nay. Lại bàn tới chuyện DC vẫn đang vật lộn cố nghĩ ra cách làm cho movie của Wonder Woman makes sense trong khi Marvel chẳng hề do dự chi bộn tiền làm phim về Chồn bắn đại bác và cây táo gai biết nói =)), đôi khi khán giả lại thích những thứ điên khùng, và biết đâu khi đặt tất cả những thứ điên khùng ấy cạnh nhau đúng cách tự chúng lại make sense thì sao =))
Còn rất rất nhiều điều mình muốn rant về rất rất nhiều thứ từ nhỏ tới lớn của GoTG, từ sự trụy tim vì độ cute và badass của anh Chồn và cái ship TáoChồn tới mớ nhân vật phụ ai cũng vừa khùng vừa dễ thương tàn bạo, vv và vv. Nhưng có lẽ thôi để dành tới phần cmt ( dù hôm qua đã quắn chung với hội trên này đến gần 200 cái cmt các thể loại rồi =)) ). Tựu chung lại một lần nữa, ấy là GoTG là một trong những bộ phim làm mình ưng ý gần như tất cả, cũng là một trong những bộ phim cực kì hợp fetish của mình từ cách xây dựng nhân vật, mớ jokes cho tới concept art và cả âm nhạc Coi hơn 50 nghìn cái vote trên imdb mà đồng chí cũng mới chỉ rớt rate 0,1 từ 9 xuống 8,9 là đủ hiểu mình không phải là người duy nhất trên đời nghĩ như vậy rồi
Cảm ơn Marvel vì đã không tự đóng khung sự tuyệt vời của bản thân, cảm ơn vì đã dám điên và biết cách duyên dáng hóa tất cả những sự điên rồ ấy lại thành một sản phẩm thật tuyệt vời.
Really well done GoTG, and welcome to Marvel Cinematic Universe !~