Thời gian đánh mất ngày xuân mộng
Để tủi đêm nay giá lạnh đông
Đường tối ngập tràn canh vắng lặng
Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông
Đời ai hoa nở hương ngào ngạt
Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong
Khát vọng tình anh sao gặp gỡ?
Sưởi lòng sầu phụ tím hoàng hôn!
Đã gặp em rồi! Hồn của tôi!
Biển. sông, sóng nước tự ngàn đời
Tôi yêu em quá vì tôi thấy!
Em cảm tôi nhiều bởi mộng ơi!
Tận đáy hồn thơ, bao mãnh liệt
Cõi sâu tim bóng, nửa hồn rơi
Từ đây bóng xế, chiều tan tác
Sẽ kéo lui về …chỉ thế thôi!
Gió đã nhẹ khơi ý mộng hồn
Mây kia sao chẳng trải nguồn cơn?
Để đêm sóng nước ngàn năm chảy
Cho bóng trăng sương vạn kỷ vờn!
Chuỗi sống quạnh hiu sầu gối chiếc
Thời buồn lặng lẽ tủi cô đơn
Ai ơi! hãy động bầu tâm sự
Để có yêu đương, chẳng chập chờn!
Hai bóng cô liêu chuỗi héo mòn
Chia thương, sẻ nhớ, giải sầu đơn
Để khuya ánh nhạt, thôi hiu hắt
Cho sáng tình trong, chẳng tủi hờn
Theo sóng trùng dương về vũ lộng
Mở tim hồn mộng đến trăng mơn
Cho yêu được sống lòng thanh thản
Kéo gió trôi sương hết chập chờn
Anh kết tình thơ vạn chữ yêu
Gởi vào nơi đó biết bao nhiêu
Niềm thương lưu luyến vầng trăng mộng
Nỗi nhớ ngân nga tiếng sáo diều
Nhìn biển gợn buồn đêm tỉnh lặng
Nghe sương nhỏ nhớ bóng cô liêu
Thấy lòng thương quá hồn em ạ
Canh cánh heo may ánh nhạt chiều!
Thời gian đánh mất ngày xuân mộng
Để tủi đêm nay giá lạnh đông
Đường tối ngập tràn canh vắng lặng
Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông
Đời ai hoa nở hương ngào ngạt
Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong
Khát vọng tình ai sao gặp gỡ?
Sưởi lòng sầu phụ khóc hoàng hôn!
Em gửi ảnh yêu đến tặng mình
Ngọt ngào, thắm thiết đóa hồn xinh
Chứa chan biển hẹn, dòng sông nước
Gói ghém hoa thương ý mộng tình
Cạn chén rượu nồng, say luyến nhớ
Vẹn lòng trăng sáng, tỏa lung linh
Dẫu xa, năm tháng, chiều thui thủi
Mãi có trong nhau một bóng hình
Nỗi buồn đeo đẳng mãi thời gian
Chẳng biết tìm đâu trút thở than
Lòng nhớ năm xưa sầu mộng dở
Hồn thương người mới nghẹn tình tan
Trăng vàng lạnh lẽo sầu mây ám
Ngựa trắng cô đơn đuổi bóng tàn
Lặng lẽ đêm sâu trầm ấp ủ
Mãi hoài dĩ vãng với bâng khuâng!
Nước chảy nhẹ êm ở bến dòng
Con thuyền lờ lững nổi trên sông
Có người lữ khách hồn thơ thẩn
Nhìn bóng thuyền duyên dạ nhớ mong
Ngắm ánh trăng khuya, lòng thổn thức
Xem thơ đêm lặng, nỗi chờ trông
Tìm đâu tri kỷ đường xa vợi?
Xếp giấy, thuyền neo, đợi bến lòng!
Cuộc đời lắm cảnh phải man miên
Thoáng chốc qua đi để lại phiền
Tâm sự vấn vương bao vọng viễn
Nỗi niềm lưu luyến chuyện mơ duyên
Hoàng hôn lờ lững vầng mây chuyển
Đêm lạnh chơ vơ ánh nguyệt xuyên
Thắm thoát thời gian bao cảm luyến
Bâng khuâng, khắc khoải chuyện con thuyền!
Mãi vẫn hơn ai một chí thành
Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
Thế sự xoay vần như sóng nước
Tình thân quấn quýt tợ cây cành
Làm sao sáng mãi, trời không tối
Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…